Lồng Son



Phòng tân hôn được bài trí một cách hoàn hảo. Mọi thứ đều đối xứng. Hai cây nến lớn cháy đều, ngọn lửa đứng yên không một chút lung lay. Những tấm thảm lụa được trải thẳng tắp. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng động, không một hơi gió.

Ngọc Hoa ngồi trên giường, vẫn trong bộ y phục lộng lẫy của ngày thành hôn. Nàng cảm thấy mình giống như một món đồ trang trí đắt tiền, được đặt vào đúng vị trí để trưng bày trong một căn phòng được thiết kế tỉ mỉ.

Sơn Tinh đang đi quanh phòng, kiểm tra mọi thứ với một sự tập trung cao độ. Chàng kiểm tra góc của những bức trướng, sự sắp xếp của những vật dụng trên bàn. Giống như một người quản đốc đang kiểm tra công trình của mình lần cuối.

Rồi chàng dừng lại trước một trong hai cây nến lớn. Chàng nheo mắt. Ngọc Hoa nhìn theo ánh mắt của chàng. Nàng không thấy gì bất thường.

Nhưng Sơn Tinh đã thấy bấc nến bị lệch sang một bên. Ngọn lửa vì thế mà tạo ra một vệt khói nhỏ. Đối với người khác, nó là vô hình. Đối với Sơn Tinh, đó là một sai sót không thể chấp nhận. Chàng cẩn thận chỉnh lại bấc nến cho thẳng tuyệt đối. Ngọn lửa lập tức cháy đều trở lại. Hoàn hảo.

Ngọc Hoa quan sát hành động đó, và nàng đã hiểu ra một sự thật lạnh lẽo và rõ ràng như ánh trăng ngoài kia. Chàng không cưới nàng. Chàng đã cưới sự nghiệp của mình, nỗi ám ảnh của mình về một trật tự hoàn hảo. Nàng cũng chỉ là một chi tiết trong bản thiết kế vĩ đại của chàng. Và lúc này, có lẽ trong mắt chàng, nàng là một chi tiết chưa được tối ưu hóa.

Sau khi chỉnh xong bấc nến, Sơn Tinh quay lại nhìn nàng. Dường như lúc này chàng mới nhận ra sự hiện diện của nàng trong phòng. Chàng có vẻ hơi ngượng nghịu, không biết phải nói gì.

Cuối cùng, chàng cất lời, giọng nói khô khan và máy móc.

“Dầu trong đèn là loại tinh khiết nhất để ngọn lửa cháy đều, không tạo ra khói độc”.

Ngọc Hoa nhìn chàng, và chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông, vô tận. Cái lồng son của nàng vẫn còn đó. Chẳng qua, nó vừa được gia cố bằng một loại vật liệu bền chắc nhất, kiên cố nhất: Ý chí của một con người không thể nhìn thấy gì ngoài những mặt phẳng và những góc vuông.

Nàng mỉm cười, không để lộ một chút cảm xúc nào.

“Phu quân thật chu đáo”.

***

Ngọc Hoa thức dậy mỗi sáng khi một tia nắng duy nhất chiếu vào phòng qua một khe hở trên mái vào đúng giờ Mão. Bữa sáng được dọn lên, gồm những món ăn được cân đo cẩn thận để bảo đảm cung cấp đủ năng lượng nhưng không một chút dư thừa. Quần áo nàng mặc mỗi ngày được chọn sẵn, màu sắc được phối hợp một cách hài hòa với thời tiết và các hoạt động đã được lên lịch trong ngày. Mọi thứ, từ nhiệt độ trong phòng được duy trì ổn định, độ ẩm của không khí được điều chỉnh bằng những chậu nước đặt ở các góc khuất, cho đến mùi hương của các loại hoa trong vườn được trồng theo một biểu đồ tỏa hương, đều được “tối ưu hóa” bởi Sơn Tinh.

Sự hoàn hảo này là một sự tra tấn, một sự ngột ngạt đến từ việc mọi biến số, mọi sự ngẫu nhiên của cuộc đời đều đã bị loại bỏ. Nàng thèm khát một sự hỗn loạn, dù chỉ là một cơn gió bất chợt làm rối mái tóc, một chiếc lá vàng rơi lạc vào hồ nước, hay một cuộc trò chuyện không có mục đích.

Sơn Tinh trở về vào mỗi buổi tối, đúng vào giờ Hợi, khi tiếng chuông báo canh vừa điểm. Chàng không bao giờ hỏi nàng ngày hôm nay của nàng thế nào, nàng đã làm gì, hay nàng cảm thấy ra sao. Thay vào đó, chàng nói về những thành tựu, về những con số và những kế hoạch, như thể đang báo cáo cho một vị giám quan.

“Hôm nay ta đã tính toán lại dòng chảy của con sông phía Tây”, giọng nói chàng đều đều không chút cảm xúc. “Năng suất tưới tiêu cho các cánh đồng ở đó sẽ tăng thêm hai phần. Mọi rủi ro về lũ lụt đã bị triệt tiêu. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát”.

Ngọc Hoa ngồi đối diện chàng, gật đầu và mỉm cười đúng lúc, một kỹ năng nàng đã hoàn thiện đến mức trở thành bản năng. Nàng nhìn Sơn Tinh, một con người phi thường với một bộ óc vĩ đại, nhưng nàng chỉ thấy một vị Đại Kiến Trúc Sư. Sự trống rỗng bên trong chàng đang được lấp đầy bằng những công trình, những con số, những dự án. Còn nàng, nàng chẳng có gì để lấp đầy khoảng không mênh mông trong tâm hồn mình cả.

Đêm đó, Ngọc Hoa không ngủ được. Sự im lặng của căn phòng dường như đang bóp nghẹt nàng. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác một chiếc áo mỏng và đi ra khu vườn của cung điện.

Khu vườn cũng là một tuyệt tác. Cây cối được cắt tỉa thành những hình khối vuông tròn. Sỏi trắng được rải trên lối đi thành những đường thẳng tăm tắp, không một viên nào lạc chỗ. Giữa vườn có một hồ nước nhỏ, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương.

Ngọc Hoa đi đến bên hồ. Nàng nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình, một hình ảnh rõ nét, tĩnh lặng và vô hồn. Một công chúa hoàn hảo trong một thế giới hoàn hảo. Nàng do dự một lúc lâu, rồi từ từ quỳ xuống, mép áo lụa chạm vào lớp sỏi lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, và nhúng những ngón tay của mình xuống mặt nước mát lạnh.

Sự tĩnh lặng hoàn hảo bị phá vỡ. Những gợn sóng lan ra từ nơi tay nàng chạm vào, làm hình ảnh phản chiếu của mặt trăng và của chính nàng tan vỡ, nhảy múa. Cảm giác của dòng nước không bị kiểm soát, len lỏi qua kẽ tay, là cảm giác thật nhất, sống động nhất mà nàng có được trong cả ngày dài.

Nàng nhìn những gợn sóng lan ra, một sự hỗn loạn đẹp đẽ. Nàng vẫn tồn tại, một thực thể có khả năng tạo ra sự hỗn loạn, dù chỉ là nhỏ nhất.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout