Phán Quyết



Khoảng sân lớn của kinh thành Phong Châu được trang hoàng lộng lẫy, nhưng không khí lại căng như dây đàn. Các Lạc Hầu, Lạc Tướng thành hai hàng, áo mão chỉnh tề, im phăng phắc. Vua Hùng ngự trên ngai vàng ở vị trí cao nhất, gương mặt uy nghiêm khó đoán. Bên cạnh ngài, Mị Nương ngồi bất động, gương mặt vô cảm như một bức tượng ngọc. Nàng là giải thưởng, là trung tâm của sự kiện, nhưng lại cảm thấy mình vô hình hơn bao giờ hết.

Đúng giờ ngọ, một hồi trống vang lên. Sơn Tinh tiến vào. Chàng bước đi vững chãi, tự tin, theo sau là ba cỗ xe khổng lồ được kéo vào sân. Sơn Tượng bị xích chặt trong một cái cũi dày, nó gầm gừ trong bất lực, thỉnh thoảng lại lao mình vào những song sắt, tạo ra những tiếng động vang dội. Kim Kê im lặng trong một cái lồng vàng, đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang dã nhưng đôi cánh thì rũ xuống. Hỏa Mã bị buộc chặt vào cỗ xe, nó cố gắng chống cự lại dây cương, hí lên những tiếng giận dữ nhưng vô vọng.

Một tiếng trầm trồ vang lên trong triều đình. Các vị Lạc Hầu, Lạc Tướng gật gù tán thưởng. Họ thấy sức mạnh. Họ thấy sự kiểm soát. Họ thấy sự khuất phục của thiên nhiên hoang dã trước ý chí của con người. Đây là sức mạnh có thể bảo vệ vương quốc. Đây là năng lực của một nhà cai trị.

Ngọc Hoa nhìn ba sinh vật bị giam cầm. Nàng thấy những linh hồn bị bẻ gãy. Chúng bị cầm tù. Giống như ta...

Một hồi tù và vang lên, báo hiệu người thứ hai đã đến. Thủy Tinh tiến vào. Chàng đi một mình, bộ y phục bằng vải xanh bay nhẹ trong gió.

Theo sau chàng cũng là ba sinh vật thần thoại. Nhưng chúng bước đi một cách tự do, không có xiềng xích, không có lồng giam. Sơn Tượng bước đi khoan thai, chín chiếc ngà của nó ánh lên vẻ uy nghi dưới nắng. Kim Kê bay một vòng trên không, tiếng gáy của nó trong vắt như tiếng chuông, rồi nhẹ nhàng quay lại đậu trên vai Thủy Tinh. Hỏa Mã phi nước đại một đoạn ngắn quanh sân, bộ lông đỏ của nó như một vệt lửa, rồi dừng lại, ngoan ngoãn dụi đầu vào tay chàng.

Sự im lặng bao trùm cả khoảng sân. Rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Họ thấy vẻ đẹp, sự hòa hợp. Nhưng họ cũng thấy sự nguy hiểm. Sức mạnh này không có sự kiểm soát. Nó quá tự do. Điều gì sẽ xảy ra nếu những con thú này nổi giận? Nỗi sợ hãi, một cảm xúc nguyên thủy và mạnh mẽ hơn cả sự ngưỡng mộ, bắt đầu trỗi dậy trong lòng văn võ bá quan.

Ngọc Hoa nhìn Thủy Tinh, và lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, nàng cảm thấy một điều gì đó khác ngoài sự ngột ngạt. Nàng cảm thấy một tia hy vọng. Nàng nhìn cách chàng tương tác với những sinh vật đó, một sự tôn trọng, một sự thấu hiểu. Ánh mắt của chàng, khi lướt qua nàng, không nhìn nàng như một báu vật, một giải thưởng. Chàng không nhìn cái lồng. Chàng nhìn con chim ở bên trong.

Vua Hùng đứng dậy. Mọi âm thanh im bặt, nín thở chờ đợi.

Vua Hùng hắng giọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngài.

“Cả hai ngươi đều đã thể hiện tài năng phi thường”, nhà vua bắt đầu, giọng nói uy nghiêm và đĩnh đạc. “Thủy Tinh đã cho chúng ta thấy một vẻ đẹp của sự hòa hợp, một sức mạnh đến từ sự thấu hiểu. Văn Lang ghi nhận điều đó”.

Ngài dừng lại một chút, rồi quay sang Sơn Tinh. “Tuy nhiên, ý chỉ đã được ban ra, người nào mang đủ sính lễ đến trước sẽ trở thành phò mã. Sơn Tinh đã chứng tỏ một ý chí sắt đá, một sức mạnh có thể đo lường và một năng lực cai quản vượt trội. Trong thời buổi nhiễu nhương, giặc phương Bắc lăm le, non sông cần một trụ cột vững chắc hơn là một giai điệu du dương”.

Ông dừng lại, đảo mắt nhìn quanh văn võ bá quan trong triều, rồi nhìn thẳng vào Ngọc Hoa. “Ta chọn Sơn Tinh làm phò mã, và sắc phong làm Đại Kiến Trúc Sư mới cho Văn Lang”.

Lời phán quyết vang lên như một tiếng búa đóng xuống. Các vị Lạc Hầu, Lạc Tướng thở phào nhẹ nhõm. Sự lựa chọn an toàn đã được đưa ra. Sơn Tinh bước lên, cúi đầu nhận mệnh, gương mặt vẫn lạnh lùng không một chút biểu cảm. Chàng đã dự tính kết quả này. Trí tuệ đã thắng.

Thủy Tinh không phản đối. Chàng chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn và thấu hiểu. Chàng cúi đầu trước nhà vua, rồi quay sang Sơn Tinh. Chàng bước đến gần và nói nhỏ, chỉ đủ để Sơn Tinh nghe thấy.

“Người là một người xây lồng giỏi. Nhưng chiếc lồng, dù làm bằng vàng, vẫn là một chiếc lồng. Hãy cố lắng nghe… tiếng hót của con chim ở bên trong”.

Nói rồi, Thủy Tinh quay người rời đi. Khi chàng bước đi, ba sinh vật thần thoại cũng lặng lẽ đi theo. Sơn Tượng cúi đầu một cách trang nghiêm. Kim Kê bay vút lên không. Hỏa Mã hí một tiếng vang vọng rồi phi nước đại theo chủ. Chúng không thuộc về nơi này, một nơi chỉ tôn thờ những chiếc lồng và những sợi dây xích.

Ngọc Hoa nhìn theo bóng Thủy Tinh và những sinh vật tự do của chàng xa dần. Một cái gì đó trong nàng, một tia hy vọng vừa nhen nhóm, cũng rời đi theo họ. Nàng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng.

Rồi nàng quay lại, nhìn Sơn Tinh, vị phu quân của mình. Chàng không nhìn nàng. Chàng đang chăm chú xem xét một bản vẽ xây dựng mà một người thợ vừa vội vã trình lên, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của nàng. Chàng đã có được giải thưởng, và giờ chàng quay trở lại với công việc của mình.

Luôn luôn là vậy. Nỗi sợ sẽ thắng. Trật tự sẽ thắng.

Nàng hít một hơi thật sâu, khoác lại chiếc mặt nạ hoàn hảo của mình. Nàng đứng dậy, bước đến trước mặt Sơn Tinh và thực hiện một cú cúi đầu hoàn hảo.

Vai diễn của cuộc đời nàng lại bắt đầu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout