Sính Lễ Thử Tài



Âm thanh của những chiếc trống đồng vang vọng khắp các ngõ ngách của kinh thành Phong Châu. Chiếu chỉ kén rể cho công chúa Mị Nương được công bố, và những lời bàn tán xôn xao nổi lên khi danh sách sính lễ được đọc lên.

“Bất kỳ ai muốn trở thành phò mã”, giọng quan truyền chỉ vang lên, “phải dâng lên ba món sính lễ. Thứ nhất: Voi Chín Ngà, tức Sơn Tượng, thủ lĩnh của những đàn voi hoang dã trên đỉnh Trường Sơn. Một sinh vật tượng trưng cho sức mạnh nguyên thủy, chưa từng bị khuất phục”.

“Thứ hai: Gà Chín Cựa, tức Kim Kê, loài gà thần sống trên núi Ba Vì. Nó là biểu tượng của sự tinh ranh và nhanh nhẹn”.

“Thứ ba: Ngựa Chín Hồng Mao, tức Hỏa Mã, con ngựa hoang với bộ lông đỏ rực như lửa, thủ lĩnh của những đàn ngựa trên vùng đồi đá khô cằn phía Tây. Nó là biểu tượng của khả năng lãnh đạo, của uy tín để thu phục được những kẻ bất kham”.

“Thời hạn là ba tháng. Kẻ nào mang đủ ba sính lễ đến trước sẽ được làm phò mã.”

Sơn Tinh đứng yên trước sa bàn Thiên Mệnh Đồ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Tự tay ta bắt ba sinh vật đó? Quá đơn giản! Một nụ cười lạnh lùng thoáng hiện trên môi. Chàng là một vị thần sáng tạo, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng cái chàng cần là một màn trình diễn, để cho những kẻ mộng mơ dưới miền châu thổ kia thấy: Rằng trật tự và lý trý mới là sức mạnh tối thượng. Nhà vua cần một thanh gươm, và cần người dân phải tung hô thanh gươm đó như một huyền thoại.

Mị Nương. Hôn nhân. Những khái niệm đó không có trọng lượng trong tâm trí của chàng. Chàng nghĩ về một dự án mới với những yêu cầu kỹ thuật rõ ràng và những kết quả hữu hình. Chàng cầm lấy một tấm thẻ tre và một chiếc bút lông, bắt đầu phác thảo những dòng đầu tiên của một kế hoạch chi tiết cho chiến dịch giành lấy quyền năng kiến tạo thế giới.

Ở vùng châu thổ, Thủy Tinh nghe tin từ tiếng xì xào của những người lái đò khi họ nghỉ chân bên bờ sông. Chàng đang ngồi trên một thân cây đổ, lắng nghe bản nhạc của buổi trưa, và những lời nói của con người xen vào như những nốt lạc điệu.

Họ muốn “bắt” Sơn Tượng? “Bẫy” Kim Kê? “Thu phục” Hỏa Mã? Chàng khẽ lắc đầu. Họ không hiểu. Sức mạnh không phải để bắt giữ. Sự khôn khéo không phải để giăng bẫy. Uy tín không thể khuất phục bằng vũ lực. Họ đang hỏi sai câu hỏi.

Và giữa những dòng suy nghĩ đó, Thủy Tinh cũng nghe được một tiếng thét câm lặng. Chàng không biết mặt Mị Nương, cũng chưa từng nghe giọng nói của nàng. Nhưng chàng nghe được tiếng lòng của một linh hồn đang bị nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ nhất. Đó đều là những sinh linh tự do sắp bị biến thành sính lễ, thành biểu tượng quyền lực cho kẻ khác. Kẻ muốn ép cả non sông vào một cái khuôn vô hồn như Thiên Mệnh Đồ của hắn.

Chàng ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài. Tham gia vào trò chơi này ư? Chàng không có hứng thú với việc tranh giành một công chúa hay một danh hiệu. Nhưng chàng cũng không thể ngồi yên.

Trong cung điện, Ngọc Hoa nghe tin từ chính cha mình. Vua Hùng ngồi đối diện, giọng nói vẫn đĩnh đạc và uy nghiêm như thường lệ, nhưng mỗi khi nàng cố gắng tìm kiếm ánh mắt của cha, ông lại nhìn lướt qua vai nàng, hướng về một khoảng không vô định phía sau.

Nàng lắng nghe một cách chăm chú, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, một chiếc mặt nạ đã trở nên quá quen thuộc. “Con xin tuân theo thánh ý của phụ hoàng”.

Nàng cúi đầu, nhưng bên trong, lồng ngực nàng như bị siết lại. Ta là sính lễ. Một món quà cho người chiến thắng. Giá trị của ta được định đoạt bởi ba con thú hoang. Nàng biết cuộc thi này được sắp đặt cho ai. Nàng biết ai sẽ thắng. Nỗi sợ của cha nàng sẽ thắng. Trật tự sắt đá sẽ thắng.

Đêm đó, trong mật thất của mình, Ngọc Hoa lại tạo ra một thủy đồ mới. Nàng nhỏ rất nhiều mực vào chậu nước. Mảnh lụa sau khi được nhấc lên gần như là một màu đen kịt, chỉ có vài vệt trắng nhỏ nhoi, yếu ớt, như những tiếng kêu cứu bị nhấn chìm trong một đại dương tuyệt vọng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout