Canh Bạc



Phòng làm việc của Vua Hùng chỉ có những bức tường đá trơn, một chiếc bàn gỗ nặng trịch và hai bóng người: Vua Hùng và vị Bô lão trưởng. Không khí nặng nề, đặc quánh mùi của những toan tính.

Trên bàn, những cuộn thẻ tre được xếp thành từng chồng. Vua Hùng chậm rãi xem xét từng cuộn, gương mặt không để lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một sự mệt mỏi. Một cuộn báo cáo về sản lượng nông nghiệp sụt giảm ở các châu phía Nam, đất đai đang kiệt quệ vì canh tác thiếu quy hoạch. Một cuộn khác báo về các cuộc xâm lấn ngày càng táo tợn của giặc ở vùng biên ải. Một cuộn thứ ba báo cáo về sự bất mãn đang ngấm ngầm trong dân chúng. Những luật lệ hà khắc, những công trình xây dựng không ngừng nghỉ, dù mang lại sự an toàn và năng suất, nhưng cũng đang vắt kiệt sức sống của họ.

Vị bô lão già khẽ ho một tiếng, giọng nói ông trầm và khàn. “Thưa bệ hạ, đất đai đang mệt mỏi. Lòng dân cũng vậy. Hệ thống của Tổng Giám Quan Sơn Tinh dù vững chắc, nhưng nó không có sự sống. Nó đang bóp nghẹt chính những thứ mà nó muốn bảo vệ”.

Vua Hùng đặt một cuộn thẻ tre xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ông nhìn về phía con đê khổng lồ lấp lánh dưới ánh trăng.

“Thứ ta cần nhất lúc này lại là sự vững chắc đó”, nhà vua nói, giọng trầm ngâm. “Sự hỗn loạn mà ta đã chứng kiến sau thảm họa của Lão Bộc còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhưng ngươi nói đúng. Có lẽ chúng ta cần một thứ khác nữa”.

Nhà vua đứng dậy, đi đến một chiếc tủ gỗ ở góc phòng và lấy ra hai bộ hồ sơ.

Bộ hồ sơ của Sơn Tinh là một chồng thẻ tre nặng trịch, đi kèm với những cuộn da thú lớn. Trên những tấm thẻ tre là các con số dày đặc ghi lại sức chịu tải của từng loại đá, những tính toán thủy văn phức tạp. Còn trên những cuộn da thú là hình ảnh của những con đê, những kênh đào được vẽ một cách chính xác đến từng đường nét.

Bộ hồ sơ còn lại là của Thủy Tinh. Nó chỉ là một cuộn thẻ tre duy nhất, mỏng và nhẹ hơn nhiều. Bên trong chỉ có những dòng chữ mô tả về một vùng châu thổ trù phú, nơi mùa màng bội thu mà không cần đến những công trình thủy lợi phức tạp. Nhưng xen kẽ trong đó là những từ như “hoang dã”, “khó kiểm soát”, “hỗn loạn”.

Ánh nến trong phòng khẽ lay động, hắt bóng của Vua Hùng lên bức tường đá.

Sơn Tinh là một thanh gươm. Sắc bén, mạnh mẽ, đáng tin cậy. Ta có thể cầm nó trong tay, điều khiển nó theo ý muốn, dùng nó để chống lại giặc phương Bắc, để áp đặt trật tự. Thủy Tinh là một khúc đàn. Giai điệu của nó hay, vùng đất của nó trù phú, nhưng ta không thể dùng một khúc đàn để chống lại quân xâm lược. Sức mạnh của nó là thứ ta không thể nắm giữ, không thể đo lường.

“Ta cần một thanh gươm sắc để bảo vệ cả một dân tộc”, Vua Hùng nói. “Nhưng ta không thể chỉ đơn giản là bổ nhiệm Sơn Tinh vào vị trí phò mã hay Đại Kiến Trúc Sư. Dân chúng, đặc biệt là ở vùng châu thổ, yêu mến Thủy Tinh. Họ xem hắn như một vị thần của dòng nước. Bất kỳ sự thiên vị nào cũng sẽ gây ra chia rẽ”.

Vua Hùng đi đi lại lại trong phòng.

Vị bô lão im lặng, chờ đợi quyết định của nhà vua.

Cuối cùng, ngài dừng lại, ánh mắt ánh lên một sự quyết đoán lạnh lùng.

“Hãy ban chiếu chỉ”, nhà vua ra lệnh, giọng nói không còn chút do dự. “Ta sẽ kén rể cho Mị Nương”.

Vị Bô lão Trưởng sững sờ trong giây lát, rồi sự kinh ngạc trong mắt ông nhanh chóng chuyển thành một tia sáng sắc lạnh. “Thần đã rõ. Một nước cờ để hợp pháp hóa lựa chọn của bệ hạ”.

Vua Hùng gật đầu. “Ta sẽ để cuộc thi chọn ra thanh gươm cho ta. Dân chúng sẽ không thể phàn nàn. Kẻ thắng cuộc sẽ có được sự công nhận tuyệt đối”.

Nhà vua quay đầu nhìn về phía cung điện của Mị Nương. Chút hối lỗi thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nó nhanh chóng biến mất, bị thay thế bởi sự cứng rắn của một đấng quân vương đang gánh vác vận mệnh của cả một dân tộc.

Trên bàn cờ chính trị này, con gái của ông cũng chỉ là một quân cờ. Một quân cờ quý giá, nhưng vẫn là một quân cờ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout