Trong đại điện nguy nga, công chúa Ngọc Hoa đang xoay mình trong một vũ điệu chào đón sứ thần phương Bắc.
Mọi cử chỉ của nàng đều hoàn hảo. Cách nàng cúi đầu thể hiện sự khiêm nhường nhưng vẫn giữ được vẻ vương giả. Nụ cười của nàng đủ thân thiện để chào đón nhưng cũng đủ xa cách để duy trì sự tôn nghiêm. Nhịp điệu hơi thở của nàng cũng được kiểm soát, chậm rãi và đều đặn.
Lời nói của nàng là những câu chữ ngoại giao và vô cảm. “Văn Lang rất vinh hạnh được đón tiếp ngài sứ thần”. “Mị Nương cầu chúc cho sự thịnh vượng của quý quốc và tình giao hảo bền chặt giữa hai dân tộc”. Mỗi từ được phát ra với một ngữ điệu hoàn hảo, không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
Nhưng tâm trí Ngọc Hoa lại ở một nơi khác.
Nàng thấy bàn tay ví sứ thần kia siết chặt hơn một chút khi nhắc đến hai từ “hòa bình”. Ánh mắt ông ta liếc nhanh về phía những người lính gác để đánh giá lực lượng: Từ độ sắc của mũi giáo, đến độ dày của những tấm giáp, và cả sức mạnh của những bắp tay rắn rỏi ẩn sau lớp áo vải.
Nàng thấy ở vị Lạc Tướng thân cận của cha nàng, người đã phục vụ ông bao năm, một ẩn tình giấu sau tấm lưng thẳng tắp và vẻ ngoài trung thành: Mỗi khi cha nàng cất lời, bàn tay ông ta lại vô thức siết chặt lấy chuôi gươm, còn ánh mắt thì trượt về phía ngai vàng với một sự khao khát của kẻ đang ôm mộng.
Nàng thấy cha nàng ngự trên ngai vàng với dáng vẻ uy nghiêm của một đấng quân vương, nhưng đôi mắt ông đã trũng sâu hơn, và có những khoảnh khắc, mi mắt ông khép lại một cách nặng nề.
Nàng thấy tất cả, những dòng chảy ngầm của cảm xúc, những toan tính ẩn sau những lời nói hoa mỹ.
Buổi lễ kết thúc. Nàng trở về cung điện của mình, một nơi lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Những người hầu gái giúp nàng cởi bỏ lớp áo thêu kim tuyến cầu kỳ, nặng trịch. Nàng ra hiệu cho tất cả lui ra.
Đêm đã khuya. Cả hoàng cung chìm trong im lặng. Ngọc Hoa bước đến một bức tường trong phòng ngủ, nàng ấn nhẹ vào một viên ngọc được trang trí trên đó. Một tiếng “cạch” khô khốc vang lên, và một phần của bức tường từ từ mở ra, để lộ một lối đi hẹp và tối.
Nàng đi xuống một cầu thang xoắn ốc, và một không gian hoàn toàn khác hiện ra. Căn mật thất trống rỗng, chỉ có một chiếc bàn lớn bằng đá hắc diện thạch đen bóng và vài chiếc kệ chứa những dụng cụ kỳ lạ.
Dây đai được nới lỏng, lớp lụa mỏng trượt khỏi bờ vai trần của nàng, rơi xuống nền đá lạnh. Làn da mịn màng khẽ rùng mình trong không khí mát rượi của mật thất.
Khoác lên mình bộ y phục vải thô, nàng cẩn thận lấy ra từ một hộc tủ giấu kín sau một phiến đá một tấm lụa trắng muốt, một nghiên mực, và một chậu nước bằng gốm men xanh, bên trong chứa đầy nước trong vắt.
Nàng ngồi trước bàn đá, đặt chậu nước ở giữa. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cho tất cả những cảm xúc dồn nén trong ngày trỗi dậy. Sự ngột ngạt của những quy tắc, sự phẫn nộ trước những lời nói dối, sự cô đơn giữa đám đông tung hô, sự bất lực của một con chim trong lồng son. Tất cả cuộn xoáy bên trong nàng.
Rồi nàng mở mắt, cầm lấy bút lông, nhỏ những giọt mực đặc quánh, hữu hình vào chậu nước trong vắt. Một giọt. Hai giọt. Những giọt mực đen kịt từ từ lan tỏa, hòa tan, tạo thành những vệt khói mờ ảo trong làn nước trong.
Sau đó, nàng dùng một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, tạo ra những cơn lốc xoáy, những dòng chảy hỗn loạn giữa mực và nước. Nàng đang để cho tâm hồn mình tự vẽ nên hình hài của nó.
Rồi nàng mở cuộn lụa, dùng cả hai tay giữ các góc của tấm vải, rồi nhẹ nhàng để nó tiếp xúc với mặt nước từ giữa lan ra. Tấm lụa mỏng nhanh chóng thấm lấy lớp hoa văn đang trôi nổi trên bề mặt. Nàng cẩn thận nhấc nó lên, giữ cho nó thật phẳng, rồi trải tấm lụa ướt lên mặt bàn đá.
Tấm lụa giờ đây là bản đồ tâm hồn nàng ngày hôm đó. Những vệt mực đen kịt, đặc quánh, tượng trưng cho sự dồn nén đến cùng cực. Những khoảng trống hiếm hoi của màu trắng, nơi nỗi cô đơn ngự trị. Những đường nét cuộn xoáy, dữ dội, là cơn giận dữ không thể nói thành lời. Những chấm mực nhỏ li ti, tan ra, là những giọt nước mắt không thể rơi.
Nàng nhìn vào tấm bản đồ hỗn loạn đó, và nàng nhìn thấy chính mình. Không phải Mị Nương, không phải một báu vật quốc gia. Chỉ là Ngọc Hoa. Đúng, chỉ là Ngọc Hoa mà thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận