Người Nghe Dòng Chảy


 

 

Bình minh ở vùng châu thổ là một bản giao hưởng của sự sống. Sương mù giăng một lớp voan mỏng trên mặt nước, hòa quyện với ánh sáng đang lên, biến cả không gian thành một màu lam tím huyền ảo. Bên những đường cong mềm mại của dòng nước, sự sống đang cựa mình trong từng thớ đất ẩm.

Thủy Tinh ngồi trên một mỏm đá, hai mắt nhắm hờ. Chàng đang lắng nghe một bản nhạc của thiên nhiên. Nước đang thở. Đất đang cựa mình. Một nốt trầm sâu lắng vang lên từ đám rễ cây dưới lòng sông, một nốt cao trong vắt cất lên từ đôi cánh mỏng của con chuồn chuồn vừa rời khỏi mặt nước. Tiếng gió xào xạc qua đám lau sậy, tiếng cá quẫy đuôi, tiếng hạt sương rơi từ ngọn cỏ xuống mặt sông… tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng của sự sống.

Chàng đưa cây sáo làm từ thân lau già lên môi, rồi để cho hơi thở của dòng sông, của gió, của sương sớm tự chảy qua nó. Cây sáo rung lên, phát ra những âm thanh thì thầm, lúc trầm lúc bổng, tạo thành một dàn nhạc vĩ đại của đất trời.

Khi bản giao hưởng đạt đến đỉnh điểm, Thủy Tinh mới bắt đầu thổi sáo. Giai điệu của chàng uốn lượn như một dòng suối, len lỏi vào từng ngóc ngách của vùng châu thổ. Nó hỏi thăm những đám lục bình đang trôi, và hòa vào tiếng rì rầm của dòng sông.

Dòng nước xung quanh chàng bắt đầu đáp lời. Chúng chuyển động một cách kỳ lạ, tạo thành những hình thù mềm mại, sống động. Một con cá bằng nước nhảy lên khỏi mặt sông rồi tan biến. Một đóa hoa sen bằng nước nở ra rồi khép lại. Một gương mặt thoáng hiện lên, mỉm cười với chàng rồi hòa vào dòng chảy.

Nhưng rồi, một nốt nhạc lạc điệu vang lên trong bản giao hưởng. Một thanh âm run rẩy đau đớn, uất nghẹn vọng về từ thượng nguồn. Dòng nước dưới chân chàng dường như cũng cảm nhận được điều dó, những gợn sóng lăn tăn bỗng trở nên xáo động, bất an.

Một thân cây cổ thụ khổng lồ đang trôi lờ lững về phía chàng. Dọc thân cây có đầy những vết đục đẽo, những ký hiệu được khắc sâu vào thớ gỗ. Thủy Tinh khẽ chạm tay vào mặt nước, như để an ủi dòng sông. Chàng gỡ lấy một mảnh vỏ cây từ thân cây trôi dạt đó và nhắm mắt lại. Rồi chàng nghe thấy tiếng khóc của khu rừng khi cái cây bị đốn hạ, nghe thấy tiếng gầm giận dữ nhưng bất lực của dòng sông khi bị ép chảy vào những con kênh thẳng tắp.

Nụ cười cay đắng hiện trên môi Thủy Tinh. Chàng nhìn về phía thượng nguồn xa xăm, nơi kinh thành Phong Châu ngự trị.

Các người muốn nắn lại dòng sông, nhưng các người có bao giờ hỏi nó xem nó muốn chảy về đâu không?

Thủy Tinh lại đưa cây sáo lên môi, thổi một khúc ai ca trầm buồn, trôi dạt theo dòng nước về phía biển cả mênh mông.
 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout