Sơn Tinh đứng trên đỉnh Đại Đê. Chàng quay lưng lại với mặt trời đang lên, để ánh bình minh vẽ nên một cái bóng đơn độc, thẳng tắp, đổ dài trên mặt đá.
Bên dưới, dòng sông đang say ngủ trong lớp sương mù dày đặc. Một sự tĩnh lặng giả tạo. Chàng cảm nhận được sự hỗn loạn của nước, của một lực lượng nguyên thủy, đang cào cấu vào chân con đê khổng lồ. Đây là công trình của Lão Bộc, vị Đại Kiến Trúc Sư tiền nhiệm. Một công trình vĩ đại, nhưng đầy rẫy những lỗ hổng. Cũng giống như con đê trước đó của lão.
Chàng bắt đầu bước, những sải chân đều đặn, không nhanh, không chậm. Một trăm bước, hai trăm bước. Gió sớm lùa qua lớp áo bào, nhưng chàng chẳng mảy may để ý. Bàn tay chàng lướt trên bề mặt đá đẽo gọt phẳng phiu, tìm kiếm những khiếm khuyết nhỏ nhất, những vết rạn mà mắt thường chẳng thể thấy. Mọi thứ phải nằm trong dung sai cho phép. Nhưng cái “dung sai cho phép” của triều đình và của chàng lại là hai khái niệm khác nhau. Dung sai của họ là để bảo đảm an toàn cho năm, mười năm. Còn dung sai của chàng là vĩnh cửu.
Rồi chàng dừng lại ở một điểm được đánh dấu bằng ký tự cổ khắc chìm vào mặt đá. Từ trong tay áo, chàng rút ra La Bàn Lạc Việt. Nó là một khối đồng tinh xảo, nặng trịch, với nhiều vòng tròn đồng tâm có thể xoay độc lập, trên mỗi vòng lại khắc đầy những ký tự và biểu đồ phức tạp. Ở trung tâm, một cây kim mảnh như sợi tơ nằm lơ lửng trên một trục ngọc.
Sơn Tinh cẩn thận đặt la bàn lên điểm đánh dấu. Cây kim dao động trong một biên độ cực nhỏ. Ở phía tây. Nền đất lún không đồng đều. Chấp nhận được. Nhưng cần phải gia cố.
Khi đang tập trung vào những dao động của cây kim, một thứ khác đã thu hút ánh mắt chàng. Một vết nứt. Một vết nứt chân chim trên bề mặt phiến đá ngay cạnh la bàn. Nó nhỏ đến mức một người bình thường sẽ bỏ qua, xem như một khuyết điểm tự nhiên của vật liệu.
Ngay lập tức, cảnh vật trước mắt mờ đi. Tiếng gió rít bên tai biến thành một tiếng gầm gào xa xăm.
Vỡ đê. Chính vết nứt này, sáu năm sau, dưới áp lực của một cơn lũ lớn, sẽ là điểm khởi đầu của sự sụp đổ. Nước len vào, ban đầu chỉ là một dòng rỉ nhỏ, rồi nó sẽ bào mòn lớp vữa, tạo ra một khoảng trống. Và rồi, “BÙM!” Cả một đoạn đê sẽ vỡ tung. Tương tự như vụ vỡ đê lần trước… cái giá phải trả là hàng ngàn sinh mạng.
Sơn Tinh chớp mắt, trở về với thực tại. Vết nứt vẫn còn đó, là lời nguyền âm ỉ về một tương lai hỗn loạn. Trật tự phải được duy trì. Bằng mọi giá.
Chàng quay gót, bước về phía phòng điều hành. Căn phòng rộng lớn, không có cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu cháy đều. Giữa phòng là Thiên Mệnh Đồ - một sa bàn vẽ nên quy hoạch của toàn bộ vương quốc, được tạc từ những loại đá quý và khoáng vật hiếm có. Núi non được tạc từ ngọc bích, đồng bằng là đá cẩm thạch, và những dòng sông là những đường rãnh được khảm bạc, bên trong có những dòng nước mô phỏng chảy không ngừng, được điều khiển bởi một hệ thống phức tạp ẩn bên dưới.
Đây là kiệt tác của Sơn Tinh. Một thế giới đã được quy hoạch, được hệ thống hóa, được kiểm soát.
Chàng đứng trước sa bàn, nhìn về mô hình con đê đang bao bọc kinh thành. Con đê mà chàng muốn thiết kế. Rồi chàng ngồi xuống, bắt đầu viết một bản tấu sớ. Chàng mô tả vị trí của vết nứt với tọa độ chính xác tuyệt đối, phân tích độ bền của các loại đá dưới áp lực nước hiện tại và tương lai, rồi đề xuất ba phương án, mỗi phương án đều có phân tích chi phí, thời gian thi công và dự kiến hiệu quả.
Bản sớ là tuyệt tác của lý trí. Nó không thể bị phản bác. Nhưng chàng biết, bản tấu sớ này sẽ bị cơn ác mộng mang tên quan liêu vứt bỏ: Vị quan coi quản ngân khố sẽ chau mày khi nhìn vào chi phí, những vị Lạc Hầu sẽ cho rằng việc đào móng đê tại địa điểm này là phạm vào long mạch, các vị Lạc Tướng sẽ cho rằng nên ưu tiên ngân sách cho việc rèn đúc vũ khí để chống giặc phương Bắc.
Họ sẽ tranh cãi, sẽ dùng những lý lẽ mơ hồ, những nỗi sợ vô căn cứ và lợi ích phe phái để chống lại kế hoạch của chàng. Họ không hiểu về áp lực nước, về độ bền vật liệu. Họ chỉ hiểu quyền lực và tiền bạc.
Sơn Tinh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Chàng có thể dời non, lấp bể. Nhưng chàng không thể thắng được sự ngu dốt và lòng đố kỵ của một nhóm người có quyền lực. Tầm nhìn vĩ đại cần có quyền lực tuyệt đối ủng hộ. Để xây dựng được thế giới trong sa bàn kia, chàng cần thêm một cây búa lớn để đập tan mọi sự phản kháng, để biến ý chí của chàng thành hiện thực.
Bình luận
Chưa có bình luận