Đêm tịch mịch, sóng biển cuộn trào
Phía xa xa, đôi tình nhân xoa tay nhau ủ ấm
Trời trước mắt tôi trải dài vô tận!
Trăm ngọn đèn đua nhau sáng hơn thua
Con ốc cõng cát biển trên chặng đường đua
Không biết khi nào sẽ về tới đích?!
Cứ nhích mình nặng ịch
Lách qua những hạt sương trên mép cỏ bám đầy,
Cứ một chốc gió dữ dằn như nổi cơn ghen
Tôi xếp áo, nép mình vào hàng cây lớn.
Ém nước mắt để trong họng phát nghẹn,
Ứ trong lòng bỗng nức nở thêm to
Tôi cắn chặt môi, bức tiếng ho
Trước mắt tôi một mảng màu nhòe tịt,
Gió đập vào ngực thổn thức,
Nấc lên!
Không biết mẹ giờ này đã ngủ chưa?
Hay vẫn còn cùng với ba xem ti vi và nói chuyện?
Khói xộc vào mắt cay xè đánh tiếng
Hình như mùi ngô nướng đâu đây?
Một bà lão tóc bạc dáng gầy
Đang lăn qua lăn lại trái ngô trên chiếc lò nhỏ
Than trong lò phực hồng cháy đỏ
Bà vội vàng cầm trái bắp lên (1)
Tôi không đói nhưng nước miếng đánh hơi, thèm…
Tôi ngấu nghiến như chưa từng…
Nuốt từng họng để chặn dòng cảm xúc
Trái bắp nóng, phỏng môi tôi đỏ lựng
Bưng một mớ hỗn độn rưng rưng…
Tôi đem mặt yếu đuối ra trưng
Chỉ để khóc hết một lần cho thoải mái
Bà lão vuốt nếp tóc tôi lại
Hơi ấm từ người lạ
Hấp con tim chùng lạnh ấm lên!
Bình luận
Chưa có bình luận