Rạng sáng
Trên con đường Hà thành tấp nập
Tôi bắt gặp người lính cụ Hồ xưa
Bác thấy tôi liền cười cười gọi lại:
"Mây đen, đường xa, về có muộn?
Trú tại đây kẻo chẳng kịp cơn mưa."
Bác đùa:
"Giờ một tay bác gánh cả giang sơn
Nhìn cuộc đời chỉ bằng một con mắt
Ngồi một nơi con cháu đưa khắp chốn
Sống yên ổn
Sau một thời gian nan."
Bác kể tôi nghe:
"Con ơi, không chỉ lính đi xa cống hiến!
Còn những người tần tảo mấy nắng mưa,
Những đứa trẻ đưa tin chưa kịp lớn,
Những lưng còng, sợi tóc bạc lưa thưa
Đều tham chiến như những kẻ cầm súng."
Thấy tôi rưng rưng, mắt bác chợt hoe đỏ:
"Đừng buồn thương chuyện bác con ơi!
Bác may, không như các anh lính khác
Vào thời bom nổ bom rơi
Bác may, bác không thất hứa
Lời hẹn thề trở về ngày độc lập..."
Lúc chia tay, hồn tôi chưa trở lại
Chuyến hôm nay tôi ghi lòng mãi mãi
Ghi nhớ thời khói lửa qua lời người đã trải
Dặn lòng yêu nước chớ nhạt phai.
Tôi chẳng biết câu chuyện in hằn trên người bác
Cũng chẳng hiểu những khói lửa năm xưa
Chỉ biết viết những câu chữ dư thừa
Viết vài lời nhỏ nhẹ tâm tình
Gửi những lời hỏi thăm
Lời từ những kẻ đi trong hòa bình.
Bình luận
Chưa có bình luận