Rồi phải nhọc nhằn bao ngày cho đủ?
Cuộc sống xoay vòng chẳng được nghỉ ngơi
Vừa bước lên xe, vừa tính sự đời
Lên nhầm chuyến xe, về nơi xưa cũ.
Kìa con kênh xưa đã bị lấp đầy,
Hàng trúc cũ kia không còn đây nữa
Quang cảnh chốn này nay còn lại nửa
Mọi thứ thay dổi chẳng bỏ từng giây.
Mắt không dám tin, quê mình thay đổi
Nhưng còn điều gì vẫn chẳng đổi thay
Những con người xưa, những kí ức này?
Những ngõ nhỏ xưa giờ không thấy lối.
Tự cảm thấy rằng: Mình may thật đấy!
Có bao nhiêu người được lại chốn xưa?
Có nắng vàng ươm nhuộm giấc mơ trưa
Có nơi để về yên bình biết mấy!
Bình luận
Chưa có bình luận