Một hôm về xóm ngày xưa
Bâng khuâng lạc giữa chiều mưa cồn cào
Chuồn chuồn đánh giặc bờ ao
Tấm lưng xanh thắm cong vào tuổi thơ
Một hôm lạc giữa cơn mơ
Lùa tay vốc lấy câu hò bên sông
Trắng mây lưng lửng cánh đồng
Vàng ươm ngọn lúa thong dong cánh cò
Một hôm ngủ với ngẩn ngơ
Xóm xưa cho đến bây giờ vẫn… xưa
Bóng râm êm ái hàng dừa
Cây đa sừng sững đội mùa vân vi
Từ ngày trở gót xuân thì
Từ ngày thơ bé qua đi vội vàng
Ta đi… bỏ lại dịu dàng
Ta đi… bỏ lại miên man dáng chiều
Ta về ngơ ngác sáo diều
Ta về ôm lấy chắt chiu ngọt bùi
Thương mùa lam lũ gói xôi
Thương con khói mỏng giữa đời mong manh.
Bình luận
Chưa có bình luận