Từ xưa đến nay, vô vàn tao nhân mặc khách ví von cuộc đời mỗi con người như những mối dây không ngừng chằng chéo đan dệt vào nhau. Trong mỗi cuộc đời, ta sẽ đi, sẽ ở lại vô vàn nơi chốn, sẽ gặp, sẽ chia xa vô số con người, sẽ thấy, sẽ quên lãng các sự kiện, đồ vật, nhiều vô kể. Có những nơi chốn, con người ta chỉ thoáng lướt qua, nhưng cũng có những điều gì đó, người nào đó, địa điểm cụ thể nào đó để lại một ấn tượng mạnh mẽ, một cảm xúc dâng trào, rồi những điều ấy lại kết nối chúng ta tới vô vàn các sự kiện, con người, niềm vui khác. Như những tấm thảm dệt mãi không ngừng để tạo nên những hoa văn đẹp đẽ, ấn tượng dài lâu.
Tôi gọi đó là những mối duyên lành.
Duyên lành là khi ta trao đi không mong nhận lại, nhưng rồi một ngày bất chợt, ta nhận được một thứ mà ta chưa từng mong. Ấy có thể chỉ đơn giản là một cốc nước mát xua tan cái không khí oi ả, cô công nhân nhận từ tay một người xa lạ giữa buổi trưa hè.
Duyên lành cũng là một bất ngờ thú vị trong một ngày rất bình thường, một lá thư tình muôn năm trước ta tình cờ bắt gặp kẹp trong cuốn sách cũ mới sắm ở buổi chợ phiên. Để lòng ta lắng lại, môi ta mỉm cười trong vô thức, tim ta chợt ngân lên một nốt dịu dàng cho một niềm hân hoan.
Duyên lành có thể là bất cứ điều gì. Từ một đóa hoa dại một ngày bừng nở trên nấm mộ một người nào đó mà năm tháng vô tình mài mòn bia đá, ta vô tình nhìn thấy khi thăm viếng người thân, và rồi không kìm được lòng mình thắp thêm một nén nhang thơm gửi tới người nằm dưới. Hay đơn giản chỉ là ngày chán chường, vô tình quệt tay bật radio hay youtube trúng vào một bài hát đúng vào tâm trạng khi đó của mình mà thôi.
Duyên lành cũng là lời chúc ngọt ngào dành cho những cặp đôi mới cưới, rằng mối duyên lành đã kết nối hai trái tim đồng điệu với nhau bằng một mối liên hệ thần kỳ nào đó, mách bảo họ cần về chung một nhà để chung niềm vui, và cả những niềm đau nếu có. Và duyên lành hoàn toàn có thể biến chất thành nghiệt duyên, khi mối liên hệ đó dần dần mất đi, hay là mối liên hệ đó không giúp họ chung được niềm đau.
Phật giáo rất coi trọng chữ duyên, bên cạnh hai chữ nhân quả. Bởi vì cuộc đời, thật ra ban đầu luôn có nguyên nhân, rồi nhờ những duyên lành hay nghiệt duyên tác động mới tạo ra kết quả về sau. Nên tuy nói duyên lành xảy ra khi có những bất ngờ thú vị, nhưng truy tra duyên cớ, ta đều có thể thấy thấp thoáng đâu đó những nguồn cơn. Trái tim ta sẽ không thể rung lên những cung bậc hạnh phúc khi gặp mối duyên lành và kết thành trái ngọt, nếu như trước đó ta chưa từng ‘học’ cách mở lòng mình đón nhận mối duyên lành ấy.
Phật cũng dạy, ‘tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối’, ý nói người với người gặp gỡ nhau đã là một chữ duyên, được kết thành từ trăm năm trước. Đời người ta sẽ gặp vô số gương mặt khác nhau, nghĩa là ta đã kết được vô số mối duyên rồi đó. Có những mối duyên sẽ thoáng qua đời ta, như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi càng ngày càng xa mãi. Có những mối duyên lại sẽ vòng vèo quanh co, gặp một lần rồi lại tái ngộ nhiều năm sau, những cảm xúc ban đầu có thể đã hóa thân thành nỗi hoài niệm, nhưng cũng có thể đã được lên men nồng, ấp ủ trở thành một điều gì đó chờ chực sẵn để bùng nổ thăng hoa.
Cho dù là duyên mỏng hay duyên sâu, âu cũng là một chữ duyên dịu dàng, chỉ cần ấy là một mối duyên lành, để nhiều tháng ngày sau ta vẫn còn có thể mỉm cười khi nhớ lại. Cho dù là một gương mặt đã dần dần nhạt nhòa trong ký ức như một tấm ảnh đen trắng in màu thời gian, hay là một khung cảnh mỹ lệ tình cờ bắt gặp trên đường đi được ghi lại bằng một tấm ảnh màu rực rỡ. Điều quan trọng của những mối duyên lành, là thứ cảm giác tuyệt vời in dấu vào tâm hồn chúng ta vào thời điểm gặp được - trouvaille. Và phảng phất đâu đó, ẩn giấu trong đáy lòng ta, một niềm hi vọng mong manh rằng một ngày, biết đâu đó, nếu như duyên lành đủ sâu sắc, ta sẽ gặp lại được điều khiến ta hạnh phúc, để niềm vui được nhân mạnh, để cảm xúc được hoàn toàn thăng hoa.
Khi đó, ta sẽ gọi tên điều ấy là – retrouvaille.
-Hết-
Bình luận
Chưa có bình luận