Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trọn Nghĩa Thủy Chung

Chương 78: Đứa Con Đầu Lòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến ngày sanh của mợ Hai Hòa. Đứa cháu đích tôn của nhà họ Huỳnh ra đời, ông bà Hội đồng vui mừng hết thảy, bày tiệc linh đình mời hết bà con chòm xóm đến cùng chung vui. Vợ chồng cậu Hai Nhân mừng lắm, đặt tên cho con là Huỳnh Hữu Thiện. 

Ngày lại qua ngày, mọi thứ trong nhà họ Huỳnh đâu lại vào đấy. Vợ chồng cậu Hai Nhân bây giờ coi như là đã khổ tận cam lai, vợ chồng con cái sum hiệp hòa thuận. Vợ chồng cô Tư Quyên thì vẫn như vậy, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô Tư Quyên cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô chịu khó vun vén gia đình hơn, ít khi đi chơi mà đi theo má Hai Thắm học thêu thùa may vá. Còn cậu Năm Phước, cậu vẫn còn chưa nguôi ngoai sau cái chết của vợ mình nên đã xin ông bà Hội đồng lên Sài Gòn mướn phố để ở, phần vì muốn mở phòng tranh, phần vì sợ nếu tiếp tục ở nhà sẽ nhìn cảnh mà nhớ người.

Lúc tôi đang dọn dẹp bàn viết của Huỳnh Trung, thì lỡ tay làm rớt quyển sách trên kệ xuống đất. Tôi cúi xuống lụm lên, thấy là một quyển từ điển tiếng Pháp nên định giở ra coi, bên trong rớt ra một tấm hình cũ và một lá thơ. Ngày tháng đề trên lá thơ là một ngày của ba năm về trước, còn tên người nhận được đề trên là thơ là Phạm Tú Bình. Tôi tò mò cầm lấy lá thơ mở ra coi, nhưng còn chưa đọc được mấy câu thì có một bàn tay đã túm lấy tay tôi.

“Em đã nhìn thấy dòng chữ gì mà Em Bình!...”

“Chắc chắn là mình nhìn lộn rồi.”

“Chữ trên lá thơ chần vần đây mà mình dám nói là em nhìn lộn hả?”

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ bối rối này của Huỳnh Trung, nhất thời không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút: “Nhìn lộn gì mà em dòm thấy trong thơ ghi như vầy nè. Em Bình! Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm trước khi viết thơ này cho em…”

Huỳnh Trung nghe vậy thì tay chân luống cuống, cầm lá thơ đặt lên trên ngọn đèn dầu. Tôi bị dọa hết hồn, la lớn: “Huỳnh Trung! Mình mà dám đốt, thì em sẽ bỏ mình!”

“Tôi đã nói cái này không có gì để đọc rồi mà.”

Tôi nghiêng đầu, muốn ép Huỳnh Trung phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Mình thương em từ hồi nào vậy?”

“Mình còn định giật nữa à?”

Bị Huỳnh Trung phát hiện âm mưu, tôi cười gượng: “Mình đưa em coi.”

“Không đưa!”

“Coi chừng té!”

“Mình đưa em coi đi mà.”

“Chị Ba, em có chuyện này muốn nói với chị.”

Cửa không đóng, nên cô Út Trinh chạy thẳng một mạch vô luôn. Thấy tôi với Huỳnh Trung đang dằn co thì mắc cỡ quay đi. Tôi với Huỳnh Trung dù không làm gì sai, nhưng cũng bị giật mình nên vội vàng bước xuống ghế, chỉnh lại quần áo thẳng thớm.

Thấy cô Út Trinh cứ dụ dự không chịu nói, Huỳnh Trung hiểu ý nên quay qua vỗ nhẹ vai tôi: “Mình với con Út cứ ngồi ở đây nói chuyện đi. Tôi đi ra nhà máy xay gạo có chút chuyện.”

Đợi Huỳnh Trung đi rồi, cô Út Trinh mới ngồi xuống giường.

Thấy cô Út Trinh vẫn cứ dụ dự không chịu nói, tôi đành phải lên tiếng hỏi trước: “Bộ cô Út có chuyện gì khó nghĩ hay sao?”

“Em nghe nói cha má tính gả em cho thầy ký Nghiệp. Chị Ba, chị ráng nói giùm em. Em… em…”

“Cô Út cứ bình tĩnh lại đã, thủng thẳng rồi nói.” Tôi lờ mờ đoán ra được ý của cô Út Trinh, nhưng vẫn làm bộ hỏi lại: “Em cậy chị nói giùm, mà nói giùm cái gì mới được?”

“Em… không chịu lấy chồng. Em chỉ muốn ở nhà để làm tròn ơn thảo hiếu với cha má.”

Tôi biết cô Út Trinh vẫn chưa chịu nói thiệt lòng mình, nên nghĩ ngợi hồi lâu rồi dò hỏi thử: “Em nói vậy đâu có được. Con gái lớn thì phải lấy chồng chớ?”

“Em nhứt quyết không chịu lấy chồng. Chị Ba, chị ráng nói giúp giùm em nghen chị.”

Tôi biết tâm ý của cô Út Trinh, không kiềm lòng được ghẹo: “Chị thấy cô Út là không muốn người ta gọi bằng cô ký, mà muốn người ta gọi bằng cô đốc tờ, phải hôn?”

Cô Út Trinh nghe tôi nói vậy thì mắc cỡ quay đi: “Chị Ba, chị đừng có ghẹo em nữa mà.”

“Thôi! Chị hổng ghẹo em nữa. Thú thiệt với em, hồi hổm má có cậy chị dọ ý em thử coi em có chịu thầy ký không? Nếu em chịu, thì cha má bắt rể, chớ má không muốn em đi lấy chồng xa. Còn nếu em không chịu thì thôi, em đành đâu thì cha má gả đó không ép duyên em.”

Nghe tôi nói vậy, trên mặt cô Út Trinh lộ ra sự vui mừng, rồi cô níu tay tôi mừng rỡ: “Chị Ba, vậy thì tốt quá! Cảm ơn chị đã nói thiệt cho em biết.”

Tôi nhìn ra cô Út Trinh thương đốc tờ Vĩnh Xuân, mà người nọ cũng có tình ý với cô nữa. Ngặt nỗi người nọ nhát quá, còn cô Út Trinh dù được học chữ Tây, sống theo lối tân thời, nhưng dẫu sao cũng là con gái nên cô không dám ngỏ lời trước. Dù sao thì, tôi cũng chỉ có thể giúp hai người họ đến đây thôi. Còn giữa hai người họ có duyên phận với nhau hay không, thì phải dựa vào chính bản thân họ.

Đầu giờ chiều, tôi ghé qua buồng của vợ chồng anh chị Hai, thấy mợ Hai Hòa đang ru con ngủ thì không dám lên tiếng. Mợ Hai Hòa thấy tôi thì đặt đứa nhỏ đang ẵm trên tay xuống, rồi giơ tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, nói nhỏ: “Chị Hai, thằng nhỏ coi ngộ dữ hén!”

Nhanh thiệt, thoáng cái mà con trai của anh chị Hai đã gần ba tháng rồi.

Mợ Hai Hòa cười: “Em thích con nít như vậy, thì hai vợ chồng em cũng mau sanh một đứa đi chớ.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì chị Rạ bưng chén thuốc nam từ ngoài cửa đi vào. Nhớ lại hồi mợ Hai Hòa vượt cạn, mợ chịu đau suốt một ngày một đêm mới sanh được đứa cháu đích tôn cho nhà họ Huỳnh, tôi thiệt nể mợ hết sức. Người ta nói đàn bà sanh con là bước một chân vào cửa chết đúng là không sai, nếu không tẩm bổ, lo thuốc thang, sợ là sau này sẽ để lại bệnh.

“Tôi về nhà không thấy mình đâu, té ra là mình qua đây đi thăm chị Hai à.”

Tôi quay đầu lại, thấy Huỳnh Trung đang đứng tựa cửa nhìn vào. Tôi mừng rỡ, lật đật đứng dậy: “Mình về hồi nào? Sao em không nghe thấy tiếng máy xe? ”

Huỳnh Trung đi lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi: “Tôi về bằng xe kéo. Hồi nãy đi được nửa đường thì xe bị chết máy, tôi biểu anh Sang đem xe ra ga ra sửa rồi. Sao, chiều giờ trong nhà có chuyện gì lạ không? Hay là mình thiếu hơi tôi nên mình thấy trong bụng không yên?”

Thấy mợ Hai Hòa che miệng cười, tôi mắc cỡ đánh vào tay Huỳnh Trung một cái: “Mình cứ khéo lo. Ở nhà có chị Hai, có Út Trinh, em vui còn không hết, hơi sức đâu mà lo trông chừng mình.”

“Thiệt không đó?”

Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi thuốc nam, cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, cổ họng dâng lên một cơn lợm giọng, vội vàng che miệng nôn khan liên tục.

Huỳnh Trung sững người, nụ cười trên môi cũng biến mất, anh nhìn tôi, nửa đùa nửa thật nói: “Gì vậy nè? Đừng có nói là nói chuyện với tôi làm mình mắc ói đó nghen. Bộ mặt mày của chồng mình khó coi lắm hả?”

Mợ Hai Hòa đang ngồi dựa lưng vào giường, thấy vậy thì ngồi bật dậy. Mợ nhìn tôi chằm chằm, hai mắt sáng rỡ lên. Mợ đưa tay ngoắc tôi lại gần, rồi nhìn Huỳnh Trung mà cười: “Chú Ba thiệt là vô tâm hết sức! Đừng có chọc ghẹo thím Ba nữa. Chú nhìn kỹ coi. Cặp mắt thím Ba dạo này cứ chao dao, còn chấn thủy thì nhảy soi sói à. Đờn bà có nghén, tôi dòm một cái là thấy liền à.”

Huỳnh Trung nghe mợ Hai Hòa nói vậy thì cả người cứng đờ như một khúc cây, sự bình tĩnh thường ngày của anh cũng biến đi đâu mất, anh lắp bắp, tay chân không biết để vào đâu: “Chị… chị nói thiệt hả chị Hai?”

Tôi vô thức đặt tay lên bụng, trong lòng cảm thấy vừa mừng lại vừa lo. Huỳnh Trung không nói không rằng đi lại nắm lấy tay tôi, tôi nhăn mặt, khó hiểu hỏi: “Mình dắt em đi đâu vậy?”

“Tôi với mình lên nhà thương tỉnh khám coi sao?”

Mợ Hai Hòa nghe vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Ấy, chú Ba bình tĩnh lại đã. Bây giờ trời tối, lúc chiều trời lại mưa, đường sá trơn trượt, hay là để sớm mơi rồi hẵng đi?”

“Chị Hai nói cũng phải.”

Tôi cười, đánh nhẹ vào tay Huỳnh Trung một cái: “Mình đúng thật là… chị Hai chỉ mới nói vậy thôi, chuyện còn chưa chắc chắn. Mình làm gì mà cứ quýnh quáng hết lên như con nít vậy.”

Cái cảm giác bồi hồi khó tả này làm lòng tôi cứ lâng lâng, tôi ngồi trên giường, bàn tay đặt lên bụng.

“Mợ Ba, cậu Ba biểu con mời mợ lên nhà trên.”

“Cậu Ba có nói là có chuyện gì không?”

Con Nụ lắc đầu.

Tôi không định làm khó con Nụ, đứng dậy bước xuống giường đi ra ngoài. Lúc tôi lên đến nhà trên, thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh Huỳnh Trung. Tuy rằng anh ta đứng khép nép, dáng vẻ hạ mình nhưng ánh mắt sắc bén không thể che giấu được. 

Tôi ngồi xuống ghế, bình tĩnh rót trà, uống một ngụm nhỏ rồi mới lên tiếng hỏi: “Anh đây là…?”

“Dạ chào mợ, tôi là Kiên, là người được cậu Ba cử đi điều tra tung tích của cậu Khải An.”

Bàn tay đang cầm tách trà của tôi run lên.

“Giờ anh thuật lại chuyện anh vừa nói với tôi cho mợ Ba nghe đi.”

“Tôi tìm thấy người đờn bà từng ở đợ cho nhà ông bá hộ Nên hồi mười mấy năm trước, bà ta nói sau khi ông bà bá hộ Nên chết, em trai ông Nên dắt thằng nhỏ đi đâu đó biệt tích, ngặt là không biết là ông ta giữ thằng nhỏ nuôi hay là đem bán cho người ta, chứ tung tích của em trai ông Nên thì tôi kiếm được rồi. Thú thiệt với cậu mợ, tôi tìm tới đất Gò Công này thì mất dấu, mà không hiểu tại làm sao tôi cứ có cảm giác ông ta chắc chắn ở cái miệt này chứ không đi đâu khác hết. Tôi dám chắc với mợ là ông ta đã thay tên đổi họ.”

“Anh ráng giúp giùm tôi. Anh mà kiếm được Khải An, em trai tôi, thiệt, cha con tôi mang ơn anh suốt đời.”

“Mợ Ba, mợ đừng có nói vậy, tôi không dám nhận đâu mợ.”

Chú Tứ không biết từ đâu chạy lại rồi quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn gạch tàu: “Mợ Ba, tui có lỗi với mợ lung lắm. Bây giờ tui hổng còn mặt mũi nào để nhìn mặt mợ nữa.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}