Chương 76: Ân Oán Đời Trước: Oan Oan Tương Báo


a

Trời sáng, cơm nước đã dọn xong hết mà không thấy cô Út Lành đâu. Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn hết thảy, lúc Huỳnh Trung định đứng dậy đi vô buồng gọi má thì bà Hai Tốt bưng tô cháo cá vẫn còn nóng hổi để lên bàn.

“Ăn đi con. Bữa nay dì dậy sớm ra chợ mua được mấy con cá ngon lắm.”

“Sáng giờ dì có thấy má con ở đâu không?”

Bà Hai Tốt mặt không đổi sắc, cười hiền: “Dì hổng thấy. Hồi hôm dì nghe má con nói má con mệt nên chắc giờ còn ngủ.”

Huỳnh Trung tưởng má mình vẫn còn đang ngủ nên đi theo con Mười vô buồng gọi má dậy. Không ngờ lúc cậu đến nơi thì cửa buồng đã mở toang, cảnh tượng trong buồng đã làm Huỳnh Trung chết điếng tại chỗ. Má cậu treo cổ chết trên xà nhà, bên cạnh còn có một người đàn bà đang ngồi trên đất. Cậu nhận ra người đàn bà ấy, bà ta chính là người đàn bà trong tấm hình mà má cậu đã tìm thấy trên bàn làm việc của cha. Từ lúc chứng kiến cái cảnh đau lòng ấy, Huỳnh Trung giống như người mất hồn, cậu không chịu nói chuyện, ai hỏi gì cậu cũng không trả lời, giống như đã mất đi khả năng nói chuyện vậy.

Người ta đưa cô Út Lành xuống, phủ vải trắng lên xác cô, rồi lấy một nải chuối xanh dằn lên bụng, Huỳnh Trung chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối nhưng không rớt được một giọt nước mắt nào, cậu lặng người nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Chuyện này đối với một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi là một cú sốc quá lớn. Cho tới khi tấm hình bị nhàu nát trong tay cô Út Lành rớt ra, Huỳnh Trung lụm lên coi, thấy đó là tấm hình của người đàn bà kia thì cậu mới hiểu hết mọi chuyện.

“Tao cá chắc với mày, mợ Hai treo cổ là tại cậu Hai lén ở ngoài nuôi nhơn tình, hổng có sai đâu.”

“Sao mày biết?”

“Thì hồi hôm qua mợ Hai rầy lộn với cậu Hai, rồi mợ nói cậu lén phén với cô nào bị mợ bắt gặp. Tới sáng thì mợ treo cổ chết. Mày nói coi! Hổng phải tại cô đó chứ tại ai?”

“Tội nghiệp mợ Hai quá hén! Mà thiệt, mợ Hai dại hết sức, mợ nghĩ quẩn như vậy rồi giờ cậu Hai, cậu Ba với cô Tư phải làm sao? Thiệt tội hết sức!”

Cậu Hai Nghĩa đi Sài Gòn về thì hay tin vợ ở nhà thắt cổ tự tử, cậu tưởng do chuyện của mình làm vợ phiền rồi nghĩ quẩn nên cậu ăn năn hết sức. Chính vì sự ăn năn của cậu Hai Nghĩa, Huỳnh Trung càng chắc chắn là cha cậu đã làm điều sai quấy ở bên ngoài mới khiến má cậu uất hận tới nỗi phải thắt cổ chết.

Trong đám tang của cô Út Lành, cả Huỳnh Nhân và Huỳnh Trung không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai đều lặng lẽ trốn vào một góc chảy nước mắt. Huỳnh Trung nhìn đứa em gái được người làm ẵm trên tay còn chưa đầy một tuổi, không hiểu được rằng kể từ ngày hôm nay ba anh em họ đã không còn mẹ nữa. Người đến dự đám tang đều muốn hỏi nguyên nhân vì sao mợ Hai của nhà họ Huỳnh lại đột ngột qua đời, nhưng vì không muốn bị mọi người bàn tán, nhà họ Huỳnh nói với người bên ngoài là cô Út Lành qua đời vì bệnh nặng. 

Hai ngày trước, cậu Ba Phú có ghé qua nhà thăm em gái, lúc đó cô Út Lành vẫn mạnh cùi cụi, không hề có chút dáng vẻ nào của người đang mắc bệnh nặng, nên khi nghe tin em gái bệnh chết, cậu không tin. Lúc tới nhà họ Huỳnh, cậu Ba Phú dò hỏi con Mười biết được cô Út Lành vì chuyện chồng lén phén ở bên ngoài mới uất ức treo cổ chết, thì không nói câu nào mà giận dữ chạy đến trước mặt cậu Hai Nghĩa.

Huỳnh Trung đứng ở đó rất lâu, cậu không nói chuyện, cũng không chạy đến ngăn cản hai người họ, cứ như đứng nhìn hai người đàn ông, một người đánh, một người nhẫn nhịn chịu đựng. 

Lúc Huỳnh Trung nghe tin chạy đến nơi đã thấy cha mình đang ngồi trên đất, một bên mặt bị đánh sưng vù, khóe miệng còn đang chảy máu. Ai nhìn vào cũng biết là vừa bị đánh, mà người đánh cậu ta không ai khác chính là cậu Ba Phú. Cậu Ba Phú đứng ở bên cạnh trừng mắt nhìn em rể, miệng không ngừng chửi rủa: “Khốn nạn quá! Ăn ở như vầy là mày muốn giết chết em tao rồi còn gì! Lúc mày và em tao đám cưới được ba tháng, lúc mày làm ra cái chuyện khốn nạn đó, lẽ ra tao không nên trông mong gì vào mày. Tại tao! Tại tao hết!”

Cậu Hai Nghĩa vì thấy ăn năn nên không đánh trả, mà cứ như vậy cam chịu để người trước mặt đánh mình trút giận cho em gái. Những người có mặt ngày hôm đó đều nghe phong phanh về chuyện này, nhưng còn ngại chức quyền của hai nhà nên không ai dám ra mặt hỏi thẳng, mà chỉ dám bàn tán sau lưng.

Lúc chôn cất cô Út Lành xong xuôi, Huỳnh Trung cứ quỳ ở trước mộ không chịu đi, cậu Hai Nghĩa xót con nên đi lại nói: “Trung, mình về nhà thôi con.”

Huỳnh Trung không nói câu nào, hất tay cha ra rồi chạy đi.

“Ba Trung! Ba Trung! Ba Trung!” Cậu Hai Nghĩa gọi lớn, nhưng Huỳnh Trung vẫn cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm quay đầu nhìn lại.

“Thằng Trung, nó bị làm sao vậy?”

Người vừa lên tiếng là cô Phụng, em gái cùng cha khác mẹ của cậu Hai Nghĩa.

Cậu Hai Nghĩa nghe vậy thì lên tiếng bênh con: “Không có gì đâu! Chắc là thằng Trung vẫn chưa chấp nhận được chuyện má nó không còn nữa.”

Cô Phụng nhíu mày tỏ ý không hài lòng, thở dài nói: “Đành là vậy, nhưng cũng đâu thể có thái độ với cha mình như vậy. Cái thằng! Coi bộ sau này khó dạy lắm đây! Không biết rồi đây, anh có thể dạy dỗ nó nên người được hay không nữa.”

Cậu Ba Phú liếc nhìn cậu Hai Nghĩa: “Tao không đưa cháu tao đi, vì tụi nó là con cháu nhà họ Huỳnh. Mày liệu hồn nuôi nấng cháu tao cho đàng hoàng. Nếu để tao phát hiện mày dám đối xử không tốt với tụi nó, thì mày đừng mong sống yên. Tao hứa chắc với mày, bằng mọi giá tao sẽ cản đường mày.”

Cậu Ba Phú nói xong thì quay người bước đi, không thèm chào hỏi ai hết.

Cô Phụng thấy người nọ nói năng không nể nang nữa thì biết mọi chuyện không thể cứu vãn, lo lắng nói: “Xem ra cậu Ba Phú đã biết hết mọi chuyện rồi. Tình cảm mấy đời của hai nhà chúng ta coi như là hết rồi.”

Lời này không sai.

Từ sau khi cô Út Lành qua đời, cậu Ba Phú cũng không bước chân vào cửa nhà họ Huỳnh một lần nào nữa, chuyện làm ăn của hai nhà cứ như vậy mà kết thúc. Khác với cậu Ba Phú, cô Hai Tốt thường xuyên qua lại nhà họ Huỳnh để chăm sóc cháu trai, cháu gái của mình. Tình cảm dì cháu cũng vì vậy mà tốt hơn trước, nhưng không ai biết rằng, đằng sau sự hiền lành đó là một âm mưu vô cùng thâm độc.

Chưa đầy một năm sau khi vợ qua đời, vì thương con nhỏ thiếu vắng tình mẹ, lại thêm trong nhà thiếu đi bàn tay quán xuyến nhà cửa của một người đàn bà nên cậu Hai Nghĩa quyết định gá nghĩa với cô Hai Thắm. Vì chưa mãn tang vợ nên hai người họ không làm đám cưới rình rang, mà chỉ đi lập hôn thú chứ không mời ai hết. Dẫu vậy, thì cái cảnh này vẫn khiến cho tình cảm cha con giữa cậu Hai Nghĩa và Huỳnh Trung trở nên lợt lạt.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô Hai Thắm, Huỳnh Trung đã biết người đàn bà đó chính là người trong lòng của cha mình, cũng là nguyên nhân khiến mẹ cậu ôm hận treo cổ chết. Lúc đó, Huỳnh Trung chỉ hận không thể đuổi bà ta ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến chuyện sẽ coi bà ta như mẹ kế mà đối đãi. 

Khác với Huỳnh Trung, Huỳnh Nhân không biết chuyện gì nên không có ý thù ghét người “mẹ kế” này, mà chỉ cư xử đúng chừng mực. Huỳnh Nhân không biết rằng, người mà cậu gọi một tiếng “dì” kia lại chính là mẹ ruột của mình. Trong ba anh em, có lẽ Thục Quyên là người không hề biết gì cả. Cô không có ký ức về mẹ ruột của mình, từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện, người chăm sóc và dạy dỗ cô luôn là dì Hai của mình.

Cô Hai Tốt vốn không có ý tốt, ở bên cạnh chăm sóc con cái của cô Út Lành cũng không phải vì thật lòng thương yêu cháu còn nhỏ đã mất mẹ, mà còn có ý đồ khác. Cô ta ngày ngày thủ thỉ bên tai cháu trai, cháu gái của mình rằng người mẹ kế kia là một kẻ lòng dạ độc ác.

Năm Huỳnh Trung chín tuổi, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu là Huỳnh Phước ra đời. Chưa đầy hai năm sau đó, cô Hai Thắm lại sinh thêm một đứa con gái, đặt tên là Huỳnh Thục Trinh. Vì mất đi sự giúp đỡ từ nhà họ Nguyễn, nên cậu Hai Nghĩa trong mấy năm này gần như dành toàn bộ thời gian để lo chuyện làm ăn, rất ít khi quan tâm đến con cái, tình cảm cha con cũng vì vậy mà trở nên xa cách.

Năm Huỳnh Trung mười hai tuổi, cậu Hai Nghĩa trúng cử chức Hội đồng địa hạt, từ đó về sau người trong vùng đều cả nể gọi một tiếng “cậu Hội đồng”. Trong những năm này, cô Hai Thắm vẫn luôn an phận thủ thường, hoàn toàn không để người ta nắm được chút sai sót nào để bắt bẻ. Huỳnh Trung không thích người mẹ kế này, nhưng nếu bà ta không làm chuyện gì quá đáng, thì cậu vẫn có thể coi như không nghe, không thấy, hai người cứ giống như nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. 

Cho đến một ngày, lúc Huỳnh Trung đang đọc sách thì Thục Quyên từ trong nhà chạy ra, thấy dĩa bánh bò thốt nốt trên bàn, cười hì hì: “Anh Ba, anh hổng ăn thì cho em nghen.”

Huỳnh Trung không nói gì, lấy bánh đưa cho em gái. Ai ngờ Thục Quyên mới cắn được hai miếng đã ói mửa rồi ôm bụng đau đớn.

Trong nhà loạn hết lên, thầy Ba bắt mạch cho Thục Quyên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại càng làm Huỳnh Trung thấy thấp thỏm không yên: “Thầy Ba, Tư Quyên có sao không thầy?”

Thầy Ba dè chừng không chịu trả lời.

“Có chuyện gì thì thầy cứ nói thẳng.”

“Cô Tư bị trúng độc.”

“Thầy có biết là độc gì không?”

Thầy Ba lắc đầu, Huỳnh Trung đi lại bàn cầm dĩa bánh đưa cho thầy Ba coi thử, cũng may hồi nãy cậu thấy nghi ngờ nên đã giữ lại cái này.

Thầy Ba cầm lấy dĩa bánh đưa lên mũi ngửi thử, rất nhanh đã phát hiện ra điều gì đó: “Trong bánh có bỏ ngân hạnh.”

“Ngân hạnh không phải là một vị thuốc tốt hay sao?”

“Ngân hạnh đúng là một vị thuốc tốt, nhưng nếu không sử dụng đúng cách có thể gây chết người. Thịt và hạt ngân hạnh đều có độc, không thể ăn nhiều, con nít ăn phải sẽ rất nguy hiểm. May là cô Tư ăn không nhiều nên không nguy hiểm đến tính mạng.”

Huỳnh Trung nhìn quanh một lượt, khó xử nói: “Thầy Ba, chuyện này nhờ thầy…” 

Thầy Ba cười hiền: “Cậu Ba yên tâm. Cô Tư ăn quá nhiều nên bị đầy bụng, uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không sao.”

Huỳnh Trung biết thầy Ba đã hiểu ý mình nên dặn dò người làm đi theo thầy Ba hốt thuốc rồi quay qua nói với Mười: “Bánh bò là do ai làm?”

“Là… là…” Mười run lẩy bẩy, ấp úng không biết trả lời thế nào.

Huỳnh Trung dần mất bình tĩnh: “Là ai?”

“Là cô Hội đồng.”

Huỳnh Trung nhìn đứa em gái yếu ớt đang nằm trên giường, chút lý trí cuối cùng cũng biến mất. Hèn chi bà ta còn không thèm đến đây, bây giờ ngay cả giả bộ tỏ ra lo lắng bà ta cũng không thèm làm nữa. Huỳnh Trung không nói gì, xông thẳng đến phòng của cô Hai Thắm muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng lại biết được người kia cũng trúng độc, bây giờ vẫn còn đang nằm mê man trong buồng. Lúc biết chuyện, lòng dạ Huỳnh Trung vô cùng rối bời. Trong mắt Huỳnh Trung, người đàn bà này lòng dạ đúng là không đơn giản, nếu ngay cả bà ta cũng trúng độc, thì còn ai có thể nói bà ta là hung thủ được.

Cô Hai Tốt nghe tin Thục Quyên gặp chuyện liền chạy đến, nghe người làm kể lại mọi chuyện thì bực tức nói: “Người đàn bà đó hại chết má con còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn hại con cái của nó nữa.”

Huỳnh Trung không trả lời mà quay qua nhìn đứa em gái vẫn còn đang nằm mê man trên giường, không biết nên làm thế nào mới phải.

“Ba Trung, bộ con quên má con đã chết như thế nào rồi sao?”

“Con không quên.”

Cô Hai Tốt nói tới nói lui một hồi vẫn là muốn cháu trai mình đối đầu với mẹ kế, làm nhà họ Huỳnh nhà cửa xào xáo không yên: “Con phải nhớ kỹ. Má con là bị người ta hại chết. Chỉ cần người đàn bà đó sống yên ổn một ngày, thì má con sẽ chết không nhắm mắt.”

Huỳnh Trung không nói gì, làm sao cậu có thể quên được chuyện này. Má cậu vì sao mà chết? Cảnh tượng ngày hôm đó, có lẽ cả đời này Huỳnh Trung cũng không thể quên được.

Đúng lúc này, Thục Quyên ê a mấy tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Cô Hai Tốt quay qua nói với đứa cháu gái sáu tuổi của mình: “Tư Quyên, mai mốt bà Hai Thắm có đưa cho cái gì cũng không được lấy, đồ ăn người đàn bà đó nấu cũng tuyệt đối không được ăn. Biết chưa?”

Thục Quyên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng gật đầu, không biết là có nghe hiểu hay không.

Cậu Hai Nghĩa về nhà thì hay tin vợ con bị người ta hại, tra tới tra lui cuối cùng bắt được một người làm. Người đó nói vì từng chịu ơn của cô Út Lành, thấy bất bình không vừa mắt cô Hai Thắm nên mới bỏ thạch tín, không ngờ lại làm liên lụy đến người vô tội là Thục Quyên. Huỳnh Trung chỉ đứng đó xem người này người kia diễn tuồng, chứ không xen vào câu nào, vì cậu biết dù có điều tra tiếp cũng sẽ không bắt được hung thủ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến ngày giỗ của cô Út Lành. Mỗi năm, cứ hễ sắp đến ngày giỗ của mẹ là Huỳnh Trung lại gặp ác mộng, nhớ lại ngày cậu phát hiện mẹ mình treo cổ chết. Lúc Huỳnh Trung đang đứng trước bàn thờ đốt nhang cho mẹ, thì cô Hai Thắm bưng theo một bình bông huệ đi lại, còn chưa kịp để lên bàn thờ đã nghe thấy tiếng đổ bể.

“Bà đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa!”

Huỳnh Trung hất tay đẩy mạnh làm bà ta lảo đảo té xuống đất, bình hoa trên tay rớt xuống đất bể tan tành, mảnh vỡ văng trúng tay làm rách một đường dài, máu từ vết thương chảy ra. Lúc Huỳnh Trung nhìn thấy bàn tay của người kia chảy máu, cậu có hơi giật mình. Cảnh tượng này vừa hay lại bị cậu Hai Nghĩa từ bên ngoài đi vào nhìn thấy. Con trai ra tay đánh mẹ kế, chuyện này chắc là khắp cái miệt này không ai dám làm.

Cậu Hai Nghĩa tát con trai một bạt tay, Huỳnh Trung trừng mắt: “Hai người đừng có quên má tôi chết như thế nào!”

Lời này của Huỳnh Trung làm hai người đứng hình, nín thinh không biết phải nói lại làm sao. Nhiều năm như vậy, cái chết của cô Út Lành vẫn là cái dằm trong lòng của những người ở nhà họ Huỳnh, muốn nhổ như thế nào cũng không nhổ ra được.

Đến năm Huỳnh Trung mười lăm tuổi, thấy cháu mình học giỏi nên cậu Ba Phú nhờ người quen giúp đỡ đưa Huỳnh Trung qua Tây học, cứ như vậy đi liền tám năm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout