Chương 75: Ân Oán Đời Trước: Quả Đắng


 

 

Chuyện cô Hai Tốt cứ như vậy trôi qua, ông bà bá hộ Hoàng đưa cô Hai Tốt qua Cái Vồn để tránh miệng đời dị nghị. Tới hồi cái thai trong bụng cô Hai Tốt được sáu tháng, thì cô Út Lành đi lấy chồng. Cô Út Lành từ lâu đã có tình với cậu Hai Nghĩa, nên từ lúc làm đám hỏi cho tới đám cưới, miệng cô cười luôn luôn, ai nhìn vào cũng thấy được sự vui sướng trong ánh mắt cô. Lúc ấy cô còn nghĩ rằng đời cô, không còn điều gì hạnh phúc hơn là có được một tấm chồng tử tế.

Từ hồi cô Út Lành về làm dâu thì cô được lòng mọi người lắm, cô kính cha mẹ chồng mà lại trọng chồng nên vợ chồng ăn ở với nhau êm ấm chứ không rầy rà gì hết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chừng cô Hai Tốt đủ ngày đủ tháng thì sanh được một đứa con trai, nhưng bà Út Hạnh lên nhà bảo sanh về thì nói là đứa nhỏ vắng số nên vừa sanh ra đã chết yểu. Sau này, ông bà bá hộ Hoàng rước cô Hai Tốt về nhà lớn, dần dà ông bá hộ bắt đầu nguôi ngoai nên để cô Hai Tốt đi lại trong nhà như thường, chứ không phải như hồi mới về là bắt cô Hai Tốt ở nhà dưới nữa.

Có lẽ vì cố gắng tranh giành thứ vốn không thuộc về mình, nên thứ cô Út Lành nhận được cũng không trọn vẹn. Cuộc hôn nhân của cô từ khi bắt đầu đã là do cướp đoạt mà có được, còn người chồng mà cô hết mực thương yêu lại còn có một bí mật luôn che giấu.

Cậu Hai Nghĩa nắm tay vợ, ăn năn nói: “Tôi xin lỗi mình. Tôi có tội với mình lung lắm. Chuyện của tôi và người nọ là từ hồi tôi chưa cưới mình, tôi không dè chỉ vì một lúc nông nổi của mình lại gây ra cái họa lớn như vậy. Tôi thề với mình, sau khi tôi cưới mình, tôi không còn qua lại với người nọ nữa.”

Cô Út Lành uất ức chảy nước mắt, rồi hất tay chồng ra, không thèm nhìn mặt mà quay ngoắt qua chỗ khác.

Bà Hương cả Bền thấy vậy mới lên tiếng: “Con đi ra ngoài đi, để má nói chuyện với vợ con.”

Cậu Hai Nghĩa không biết phải làm sao nên cậu đi ra ngoài chờ. Cô Út Lành thì vẫn ngồi đó mà khóc.

Bà Hương cả Bền ngồi xuống, thủ thỉ với con dâu: “Vợ thằng Hai, bây giờ con phải ráng mà nhịn. Thằng Hai nó mần chuyện quấy thì má không bênh nó được, nhưng dầu sao thì đứa nhỏ đó cũng là con cháu của nhà này. Mình phải nhìn, chứ để nó lưu lạc bên ngoài coi sao được. Con thương chồng con, con vẫn còn muốn làm mợ Hai của nhà này, con không chịu để chồng con cưới vợ nhỏ, thì con phải nghe theo lời má bày cho con. Con phải giả mang bầu, chừng nào người nọ sanh rồi thì mình ẵm đứa nhỏ đi khai sanh là con của con.”

“Con không chịu đâu má. Mọi người muốn đem đứa nhỏ đó đi đâu thì đem, chứ đừng có bắt con nhận nó là con của con.”

“Lành, con nghĩ như vậy là quấy lắm. Bây giờ con không chịu nhận đứa nhỏ, thì chồng con sẽ còn cái cớ để mà day dưa với người nọ. Bộ con không sợ hai người đó lén lút gian díu với nhau sau lưng con hay sao?”

“Nhưng nếu con nhận đứa nhỏ rồi, mà chồng con vẫn không chịu dứt tình với người đàn bà đó thì sao hả má?”

“Không có đâu. Má hiểu tánh thằng Hai lắm, nó sẽ không làm như vậy đâu.”

Cô Út Lành nghe má chồng khuyên như vậy thì thấy cũng phải, mà cái tình cô dành cho chồng nặng quá nên cô không dứt ra được. Nhà họ Huỳnh mấy năm gần đây làm ăn không thuận lợi, phần lớn vốn liếng bù vào đều dựa vào nhà mẹ đẻ của cô Út Lành, nên bà Hương cả Bền cũng phải cả nể con dâu vài phần. Cuối cùng, cô vẫn nghe theo lời của họ, giả vờ có thai. Không ngờ có lần cô Hai Tốt qua nhà chơi lại vô tình phát hiện ra bí mật này, cô Út Lành đành phải năn nỉ, khóc lóc đặng nhờ vả giữ bí mật giúp mình. Đã lỡ làm thì phải làm cho trót, lúc tới ngày sanh nở, cả hai người đều không ai dám đến nhà bảo sanh vì sợ sẽ lưu lại tên họ nên chỉ mời bà mụ đến đỡ đẻ. Tới hồi người nọ sanh được một đứa con trai, thì đúng như lời má chồng cô nói là ẵm đứa nhỏ về sau đó đem đi làm khai sanh tên mẹ là Nguyễn Thị Lành, đặt tên là Huỳnh Nhân.

Cô Út Lành nhìn đứa nhỏ vẫn còn đỏ hỏn đang nằm trong cũi mà lòng dạ bồn chồn không yên. Nếu đứa nhỏ là con gái, thì có lẽ cô sẽ thật sự thương yêu nó giống như con đẻ, nhưng tại sao, tại sao đứa nhỏ này lại là con trai?

Khi Huỳnh Nhân được sáu tháng, thì cô Út Lành có bầu. Cô mừng rỡ hết sức, ngày đêm cầu khẩn mong đứa nhỏ trong bụng là con trai. Ông trời chắc là đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, nên tới kỳ khai hoa, cô sanh được một đứa con trai, đặt tên là Huỳnh Trung. Cô ẵm bồng, nựng nịu thằng nhỏ cả ngày lẫn đêm, còn Huỳnh Nhân thì cô giao cho bà vú săn sóc, chứ không quở quang gì tới nữa. Vì cô giấu kỹ quá, nên người ăn kẻ ở trong nhà trừ con Mười ra thì không ai hay chuyện đó hết, thành ra ai cũng thắc mắc, không hiểu tại làm sao Huỳnh Nhân và Huỳnh Trung đều là con do cô đứt ruột đẻ ra, mà cô chỉ ôm ấp, thương yêu có một mình Huỳnh Trung.

Năm Huỳnh Trung được ba tuổi, thì ông Hương cả Bền bệnh nặng qua đời. Năm năm sau khi vừa mãn tang chồng, thì bà Hương cả cũng mất.

Cô Út Lành thấy Huỳnh Trung đang ngồi học bài nên đi lại coi: “Con trai má giỏi quá! Viết chữ đẹp quá trời à!”

“Má, con học bài xong má cho con đi chơi với thằng Bảo nghen.”

“Thằng Bảo là thằng con trai lớn của ông bà thôn Khoa đó hả?”

“Dạ phải.”

Cô Út Lành nghe vậy thì nắm lấy tay con, nghiêm giọng nói: “Trung, má cấm con không được chơi với thằng đó nữa, nghe hôn?”

Huỳnh Trung không trả lời, nhưng ngó mặt cậu không vui.

Cô Út Lành nựng mặt con, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn: “Con nghe má nói nè. Cái thằng đó ăn chơi lêu lổng, học hành không có ra cái giống ôn gì hết, mới có tí tuổi đầu mà cứ tụm năm tụm ba đi phá làng phá xóm. Má coi hổng có được, đừng có chơi với cái hạng người như vậy. Con nghe lời má đi nghen.”

“Dạ.”

Cô Út Lành đi lại bàn làm việc của chồng dọn dẹp, lúc cầm quyển sách lên thì có một tấm hình rớt ra. Cô lụm tấm hình lên coi, thấy đó là hình của một người con gái đương độ mười bảy, mười tám tuổi, thì tay chân cô bủn rủn. Cô đoán được người đàn bà ấy là ai, vì từ đôi mắt tới cái miệng của cô ta giống hệt Huỳnh Nhân, đứa con tội lỗi ấy. 

Huỳnh Trung ngồi ở bên cạnh ngó qua, thấy má nhìn tấm hình mà ứa nước mắt nên hỏi: “Hình ai vậy má? Sao má khóc?”

Cô Út Lành kẹp lại tấm hình vào quyển sách, rồi quay qua nói với con: “Không có gì đâu. Con cứ học bài tiếp đi.”

Chừng cô Út Lành đi lên nhà trên thì nghe thấy tiếng la của cậu Hai Nghĩa từ ngoài sân.

“Mày đi vô đây! Đi vô đây quỳ xuống cho tao!”

Cô Út Lành nghe thấy tiếng động nên nhìn ra ngoài, thấy cậu Hai Nghĩa xách tai Huỳnh Nhân từ ngoài cổng đi vào, mặt mày ngó bộ giận dữ lắm.

“Có chuyện gì vậy mình?” Cô Út Lành đi lại hỏi.

Cậu Hai Nghĩa trừng mắt nhìn Huỳnh Nhân đang quỳ trên đất, rồi ngồi xuống rót nước uống: “Cái thằng này, nó hư lắm! Mình biết tôi bắt gặp nó ở đâu hay không? Ở chỗ người ta tụ tập đá gà đó đa.”

“Trời đất!”

Cậu Hai Nghĩa thấy con như vậy thì cậu buồn, nghĩ tới chuyện con học thói hư thì tức nên cậu chửi: “Mày thấy em trai mày không hả? Học hành tháng nào cũng đứng nhất trường hết. Phải chi mày bằng một nửa nó thôi thì tao với má mày đỡ lo rồi.”

Huỳnh Nhân vẫn vênh mặt lên, không phục lời dạy của cha chút nào.

“Mày quỳ ở đó cho tao! Chừng nào tao cho đứng dậy, thì mày mới được đứng dậy!”

Đợi cậu Hai Nghĩa đi vô buồng rồi, cô Út Lành mới ngồi xuống nói với Huỳnh Nhân: “Cha con giận nên nói vậy thôi, chứ cha thương con dữ lắm. Con đừng có buồn cha, nghe hôn?”

“Má, cha kêu chú Chín mần thịt con gà của con rồi.”

Cô Út Lành nhìn quanh rồi nói nhỏ: “Để đó, mai mốt gì má biểu con Mười đi mua con khác cho con.”

Huỳnh Nhân ôm cổ cô Út Lành, mừng rỡ nói: “Má, trong nhà này chỉ có má là thương con thôi.”

Cô Út Lành cười gượng. Dù Huỳnh Nhân do cô nuôi từ lúc còn đỏ hỏn, nhưng cô không thương, hễ ngó thấy mặt của thằng nhỏ này là cô lại nhớ tới cái lỗi mà chồng cô gây ra, là kết quả của mối tình dan díu giữa chồng cô và người đàn bà khác.

Sau lần sanh nở đó, cô Út Lành đi khám đủ chỗ, thuốc thang đủ thứ để mong có thể sanh thêm con cho chồng, vậy mà không biết tại làm sao mà phải đến năm đứa con đầu của cô bảy tuổi, cô mới sanh thêm được một đứa con gái nữa. Bây giờ trai gái đều có đủ hết, nên cậu Hai Nghĩa mừng lắm, đặt tên cho con gái là Huỳnh Thị Thục Quyên.

Đợi Thục Quyên cứng cáp rồi, thì cô Út Lành theo má lên chùa trả lễ. Cách đó ít lâu, má cô nghe người ta đồn chùa này cầu con linh lắm nên dắt cô đi, không ngờ vừa đi về thì tháng sau cô có bầu liền. 

Trả lễ xong rồi, thì hai má con cô dắt nhau ra về. Đang đi, tự nhiên bà Ba Hạnh thấy gì đó rồi loạng choạng như sắp té, làm cô Út Lành hết hồn đưa tay ra đỡ: “Má, má bị làm sao vậy má?”

“Tự nhiên má thấy chóng mặt quá, con đỡ má ra xe đi.”

Cô Út Lành đỡ má đi ra xe hơi, chừng xe chạy rồi thì bà mới nói: “Hồi nãy má thấy thằng nhỏ đó.”

“Thằng nhỏ nào?”

“Thằng nhỏ đó là con của con Tốt.”

Thật ra bà Ba Hạnh không nhìn ra được thằng nhỏ đó, tại bà cho thằng nhỏ đi từ hồi nó còn đỏ hỏn, giờ thằng nhỏ lớn bộn rồi, làm sao mà nhìn ra được? Nhưng bà nhận ra người đàn bà đi bên cạnh chính là người mà bà đã cậy nhờ nuôi giùm, mà ngó kỹ thì thằng nhỏ đó cũng có nét giống cô Hai Tốt.

Cô Út Lành nghe vậy thì cô chưng hửng: “Má, má nói cái gì vậy má? Không phải con của chị Hai chết từ lúc mới lọt lòng rồi hay sao?”

“Con Tốt biết chuyện má mướn người bắt cóc nó, nó bắt má phải nghe lời nó, rồi còn đe dọa là sẽ nói chuyện này cho cha con biết nên má mới phải bắt con nó.”

“Sao má lại…” Cô Út Lành nghe vậy thì không biết phải nói làm sao, phải làm sao khi người gây ra tội lỗi lại chính là má ruột của cô.

“Đành là vậy, nhưng má cũng không ác tới nổi bỏ thằng nhỏ cù bơ cù bất ở ngoài đường đâu con. Má đem thằng nhỏ cho một nhà khá giả nuôi giùm, lâu lâu còn gửi cho họ ít tiền đặng phụ nuôi thằng nhỏ.”

“Rồi má đem thằng nhỏ cho ai?”

“Má không rõ gốc tích của nhà họ, nhưng mà ngó cũng khá giả. Con xuống Cần Thơ rồi kiếm nhà của ông Tĩnh là họ biết họ chỉ liền.”

Cô Út Lành nghe chuyện của má xong thì cô không sao nguôi ngoai được, cô không dè má cô chỉ làm sai một lần, cuối cùng lại phải dùng vô số cái sai khác để che đậy. Cô cũng có con nên cô hiểu tâm trạng của người làm mẹ khi phải xa con đau đớn đến nhường nào, tại vậy mà cô cho người đi tìm kiếm khắp nơi, định chừng nào kiếm được sẽ tìm cơ hội để nói mấp mé cho cô Hai Tốt biết tung tích của đứa nhỏ. Chừng bệnh của má cô tốt lên, cô mới về lại nhà chồng. Không ngờ cô vừa về nhà được một tuần, thì chuyện xấu lại ập đến.

“Mợ ơi, nhà mình có chuyện rồi mợ.”

“Có chuyện gì thì thủng thẳng rồi nói.”

Con Mười vừa khóc vừa nói: “Mợ ơi, ông sai người lên báo cho mợ hay. Bà… bà mất hồi hôm rồi mợ.”

Cô Út Lành bủn rủn tay chân, cô khóc tức tưởi trước cái tin vừa nghe được. Cậu Hai Nghĩa được vợ cho hay tin thì hai vợ chồng cùng nhau thu xếp đồ đạc ngay trong đêm để kịp về để tang mẹ. Cái chết của bà bá hộ Hoàng đến quá bất ngờ, trong nhà chộn rộn hết sức, cha cô cũng gầy hẳn đi, chỉ mới qua một đêm mà bạc hết cả đầu. Chừng cúng bốn mươi chín ngày của bà bá hộ Hoàng xong, thì hai vợ chồng cô Út Lành mới dắt díu nhau về lại Gò Công.

Sau đó không lâu thì cô Hai Tốt có ghé qua nhà chơi, thấy đường xá xa xôi trắc trở nên cô Út Lành xin chồng giữ chị ở lại nhà chơi ít bữa, không dè chính điều đó lại gây ra tai họa cho bản thân.

Một ngày trời mát mẻ, cô Út Lành dắt con trai, con gái lên chợ huyện chơi. Đi chơi một vòng tới chiều thì má con cô dắt nhau về. Xe đang chạy thì Huỳnh Trung đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa xe rồi la lên: “Má ơi má, cha đang nắm tay cô nào ở ngoài đó kìa má.”

Cô Út Lành nhìn ra ngoài cửa xe, ngó thấy chồng đang nắm tay một người đàn bà mặc áo bà ba bằng vải thô, quần lãnh đen thì cô hết hồn, cả người đều run hết lên. Suốt cả đoạn đường, cô không nói được câu nào nữa. Lúc đầu, vì đứng ở xa nên cô chỉ nhìn lướt qua, nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt của người đàn bà ấy, vì cô từng nhìn thấy tấm hình của cô ta được kẹp trong quyển sách trên bàn làm việc của chồng. Cô Út Lành biết cậu Hai Nghĩa không có thói trăng hoa, vậy thì người đàn bà cô nhìn thấy lúc chiều chắc chắn là người đã dan díu với cậu trước khi hai người cưới nhau. 

Từ lúc về nhà, cô ngồi trong buồng không ăn không uống, cứ bần thần nghĩ ngợi về cảnh tượng mình vừa nhìn thấy lúc chiều. Người đàn bà ấy là cái dằm đâm sâu vào tim của cô, không lấy ra được, chỉ có thể càng lún càng sâu.

“Mình chịu về rồi hả?”

Cậu Hai Nghĩa cởi mấn để lên bàn, khó hiểu hỏi lại: “Sao bữa nay mình nói chuyện với tôi kỳ vậy? Tôi đi làm công chuyện, chứ làm gì.”

“Việc của mình là việc gì?” Cô Út Lành hỏi.

“Thì ba cái chuyện đất đai, điền thổ thôi chứ có gì đâu mà mình hỏi.”

Hai mắt cô Út Lành đỏ hoe, cô không thèm nhìn chồng: “Xưa rày mình đi đâu làm gì em cũng không hỏi, vì em tin tưởng mình, nhưng bây giờ mình làm em thất vọng quá!”

“Tôi đã làm cái gì sai mà mình nói như vậy?”

“Có phải lóng rày mình vẫn còn qua lại với má của thằng Nhân có phải không?”

Trước câu hỏi bất ngờ của vợ, cậu Hai Nghĩa có hơi giật mình: “Mình nói cái gì vậy? Má của thằng Nhân là mình chứ ai.”

“Mình hiểu cái ý của em mà.”

“Mình, tôi thề với mình là tôi không có làm chuyện gì trái quấy hết.”

“Mình có làm hay không, thì trời biết, đất biết, mình biết, chứ em làm sao biết được.”

“Thôi. Mình ở nhà lo coi sóc nhà cửa, lo cho tụi nhỏ, tôi lên Sài Gòn bàn chuyện làm ăn với người ta rồi ba bữa nữa tôi về.”

Cô Út Lành nghe thấy tiếng máy xe hơi chạy càng lúc càng xa, thì cô không kiềm chế được tâm trạng nữa, cô cầm cái bình bông bên cạnh ném mạnh xuống đất vỡ tan tành.

Con Mười nghe thấy tiếng đổ bể trong buồng thì lật đật chạy vô: “Trời đất! Có chuyện gì vậy mợ Hai?”

“Con Mười!”

“Dạ, mợ có chuyện gì sai biểu?”

Cô Út Lành nói bằng giọng giận dữ: “Mày đi ra ngoài chợ, sai người dẹp cái sạp bán bánh canh của con Hai Thắm cho tao! Bắt nó phải đi khỏi cái xứ này! Đi đâu thì đi! Biến cho khuất mắt tao!”

Cô Út Lành không biết rằng, cảnh tượng hỗn loạn vừa rồi đã bị Huỳnh Trung đứng ở ngoài cửa nhìn thấy hết. 

Trời càng về khuya, gió thổi hiu hiu mát mẻ, cô Út Lành nằm trên giường trằn trọc không ngủ được nên cô ngồi dậy rót trà uống. Cô càng nghĩ càng tức, nhớ tới cảnh tượng mình vừa nhìn thấy lúc chiều, cô vô tình quơ tay làm rớt cuốn sách, tấm hình bên trong quyển sách rớt ra. Cô Út Lành vừa ngó thấy tấm hình thì cô nổi điên cầm lấy tấm hình vò nát.

 Tới hồi định ngồi xuống ghế, thì đầu óc tự nhiên choáng váng, tay chân bủn rủn, cô tính đi lại giường nằm thì đứng không vững nên loạng choạng té xuống đất, không ngồi dậy được nữa. Cô tưởng mình bị trúng gió nên tính la lên kêu tụi người ở vào giúp. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, cô Hai Tốt từ từ đi lại gần, trên môi nở một nụ cười rất đáng sợ.

Cô Út Lành lờ mờ đoán ra điều gì đó nên hỏi: “Chị đã bỏ gì vào ly trà?”

Cô Hai Tốt ngồi xuống, giơ tay vuốt mặt cô Út Lành: “Em Út, em bị làm sao vậy? Có phải là em thấy đầu óc choáng váng, tay chân không còn sức nữa hay không?”

Cô Út Lành thấy cổ họng khô khốc, tay chân không còn chút sức lực nào nằm trên đất.

“Mày có biết má mày chết như thế nào hay không?”

Cô Hai Tốt bần thần hồi lâu mới hiểu hàm ý bên trong câu hỏi của cô Hai Tốt, cô nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sợ hãi: “Là chị!”

“Tao đứng đó nhìn bà ta chết dần chết mòn, tao thấy hả hê lắm. Lúc bà ta sắp tắt hơi, bả vẫn luôn miệng nhắc tới mày, bả còn cầu xin tao tha cho mày nữa.”

Thù giết mẹ, thù hại đời, thù tráo hôn, thù bắt con, từng thứ từng thứ một chồng chất lên nhau, cô Út Lành cuối cùng đã chọn cách cay nghiệt để đáp trả lại: “Má tao chết rồi, thì chỉ có tao mới biết con mày ở đâu. Tao chết rồi, thì mày sẽ không bao giờ tìm được con của mày nữa.”

“Con tao đâu? Mày mau nói cho tao biết, mày với má mày giấu con tao ở chỗ nào?”

Cô Út Lành không trả lời, trên môi nở một nụ cười đắc ý.

Cô Hai Tốt siết chặt dây thừng làm cho cô Út Lành không thở được, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày mà không nói, thì mày cứ chờ má con mày cứ chờ mà đoàn tụ với nhau ở dưới đó đi. Không phải mày thương thằng Ba Trung lắm sao? Không phải mày muốn nó sau này có được cái sự sản của nhà họ Huỳnh hay sao? Tao sẽ giết nó, để mày không còn gì hết.”

Cô Út Lành nghe cô Hai Tốt muốn hại con mình thì cô gắng dùng chút hơi tàn để bảo vệ con: “Tao đã giấu một thứ có thể tìm ra tung tích của con mày ở một nơi nào đó trong cái nhà này. Chỉ có thằng Trung mới có thể tìm ra thứ đó, chỉ có thằng Trung mới có thể giúp mày tìm ra tung tích của con mày. Nếu mày muốn tìm ra tung tích của con mày, thì mày không được giết con tao. Mày… mày… không… thể… giết… con… tao.”

“Trả con lại cho tao! Mày trả con lại cho tao! Má con mày giấu con tao ở đâu?”

Cô Hai Tốt giống như một người điên đã hoàn toàn mất đi lý trí, cô nhào lên bóp cổ cô Út Lành tới khi người kia tắt hơi. Chừng cô bình tĩnh lại, thì hai mắt cô Út Lành đã mở thao láo, hoàn toàn tắt thở. Cô Hai Tốt ngồi yên trên đất thở hổn hển, cô nhìn cô Út Lành nằm trên đất, sự sợ hãi rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là nụ cười đắc ý. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi thấy không có người mới lấy dây thừng treo lên xà nhà rồi thắt thành thòng lọng tròng qua cổ cô Út Lành, dùng toàn bộ sức treo thi thể lên để nhìn giống như là cô Út Lành tự tử. Cô đứng ở đó nhìn rất lâu, ngay cả chính cô cũng không biết, một người đàn bà chân yếu tay mềm như cô đã lấy sức lực từ đâu để làm được điều này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout