Chương 74: Ân Oán Đời Trước: Gieo Nhân



“Má ơi! Má ơi má!”

Bà Ba Hạnh đang ngồi trên tấm ván ở nhà trên thêu khăn, thì nghe thấy tiếng la khóc của cô Út Lành làm bà hết hồn, lật đật chạy vô trong: “Có chuyện gì ở trỏng vậy, Lành? Con bị làm sao?”

Cô Út Lành chạy từ trong buồng ra, trên tay cầm con búp bê đã bị cắt nát: “Má ơi, con búp bê của con bị ai cắt nát rồi?”

“Con búp bê con để trong buồng, ai vô trỏng được mà cắt?” Dứt lời, bà liền nhớ ra điều gì đó: “Con Tốt! Chắc chắn là con Tốt nó làm! Nó ghét con nên nó mới phá đồ của con!”

“Không phải chị Hai đâu má! Chị Hai sợ má lắm, má dặn chỉ không được vô buồng của con, nên có bao giờ chỉ dám vô đâu!”

“Con đừng có tin người quá! Cái mặt con nhỏ đó lúc nào cũng lì lợm, má chắc chắn với con là nó làm, chứ không phải ai khác đâu.”

Lúc bà Ba Hạnh định gọi cô Hai Tốt vào tra hỏi, thì đúng lúc này ông Hai Hoàng về nhà làm bà vội vàng thay đổi sắc mặt. Ông Hai Hoàng bước vô nhà, thấy con khóc thì lo lắng ngồi xuống hỏi han: “Sao khóc vậy con?”

“Con búp bê của con bị ai cắt nát rồi cha.”

Tiếng chó sủa vang lên bên cạnh, ba người nhìn về phía con chó, thấy nó còn đang gặm một mảnh vải từ bộ đồ của con búp bê thì mới vỡ lẽ. Ông Hai Hoàng quay qua dỗ dành con gái: “Con nhìn đi! Chắc là con để đồ lung tung nên con chó nó thấy rồi nó cắn hư, chứ không ai dám động vô đồ của cô Út nhà này đâu.”

Nghe chồng nói vậy, lại thêm bằng chứng rành rành ra trước mắt nên bà Ba Hạnh cũng không nhắc tới nghi ngờ vừa rồi của mình nữa, mà ngồi xuống cùng chồng dỗ dành con gái. Cô Hai Tốt đứng ở ngoài cửa nhìn vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã trôi qua mười năm. Bấy giờ cô Hai Tốt đã hai mươi tuổi, còn cô Út Lành cũng vừa tròn mười tám. Cậu Ba Phú là con trai độc nhất trong nhà nên cậu được thương lắm, ông Hai Hoàng muốn con học cao nên cho con qua Tây học, thành ra ba, bốn năm rồi câu không có ở nhà. 

“Ông nói ông lên Sài Gòn thăm mấy người bạn thôi mà sao đi gì tới nửa tháng lận? Tôi còn lo ông sẽ không về kịp đám giỗ của má.”

“Tôi lên Sài Gòn gặp mấy người bạn, rồi tôi gặp lại anh Bền, ảnh mời tôi về nhà ảnh chơi nên tôi xuống Gò Công chơi mấy bữa.”

“Ý ông là anh Hương cả Bền, nhà ở dưới Gò Công đó hả?”

“Ừ. Giờ nhà họ giàu lớn lắm, nhà mình chỉ bằng một góc của nhà họ thôi.”

“Trời đất! Nhà ảnh giàu dữ vậy hả?”

“À, mà bà nè, con Hai Tốt năm nay cũng hai mươi tuổi rồi phải không?”

Nụ cười trên môi bà Ba Hạnh tắt hẳn khi nghe chồng nhắc tới đứa con gái riêng, giọng nói không giấu được sự bất mãn: “Rồi mắc giống gì tự nhiên ông nhắc tới con Tốt?”

“Thì có lý do tôi mới nhắc chứ. Lúc tôi xuống Gò Công chơi, anh Bền có nhắc tới mối hôn ước được định của hai nhà hồi hai chục năm trước. Hồi đó má có nhắc với tôi lúc bà Hảo sanh con Tốt, má nói má định hôn ước này cho con nhỏ rồi. Tôi ngó thằng nọ thấy cũng được, mặt mày sáng láng, lại học cao nữa. Con gái mình mà gả cho nó thì con nhỏ có phước lắm đa.”

“Chuyện hồi nào? Sao ông không cho tôi hay?”

“Hồi đó mọi chuyện đương chộn rộn quá, bà lại vừa có bầu thằng Phú nên chắc tâm trí bà không nghĩ được chuyện gì khác, nên tôi có nói mà bà không nhớ đó chớ.”

Bà Ba Hạnh nghe chuyện này thì bà không cam lòng. Bà hiểu chồng của mình, ông rất khó lòng thành ra hai đứa con gái tới tuổi cưới gả đều chưa có mối nào làm ông ưng ý hết. Nếu ông đã khen như vậy, thì người nọ chắc chắn là mối tốt. Dựa vào đâu mà một đứa con gái của vợ nhỏ lại được cái phúc phần lớn như vậy?

Chừng tới đám giỗ, ông Hai Hoàng có mời cha con ông Hương cả Bền lên chơi. Bà Ba Hạnh nhìn thấy cậu Hai Nghĩa, người mà được định hôn ước với cô Hai Tốt thì bà càng nhìn càng ưng bụng. Bà còn nghĩ, phải chi người cậu Hai Nghĩa hứa hôn là con gái của bà thì tốt biết mấy. Tại bà nghĩ vậy nên bà càng thấy bức bối trong lòng, không cam tâm để cuộc hôn nhân tốt như vậy rơi vào người con gái của vợ nhỏ.

“Lành, con thấy cậu Hai Nghĩa thế nào?”

Cô Út Lành nghe má hỏi như vậy thì mắc cỡ: “Má, má hỏi gì kỳ quá vậy?”

“Kỳ đâu mà kỳ. Con nói thiệt cho má biết, con thấy cậu Hai Nghĩa thế nào?”

Khác với cô Hai Tốt, cô Út Lành có vẻ dạn dĩ hơn nên hồi đám giỗ, cậu Hai Nghĩa với cô Út Lành có nói chuyện với nhau mấy câu. Thấy cậu Hai Nghĩa học giỏi, lại đỉnh đạc, ăn nói có chừng mực chứ không như mấy cậu nhà giàu cô từng gặp nên cô quý, cô trọng. Nếu nói là thương, thì có lẽ chưa phải là thương, nhưng cô nghĩ, ai mà lấy được cậu chắc là họ sẽ được hưởng cái hạnh phước lâu dài.

“Con thấy thế nào thì có quan trọng đâu má. Người được định hôn ước với cậu Hai Nghĩa là chị Hai, chứ có phải con đâu.”

Bà Ba Hạnh nghe vậy, thì cũng ngầm hiểu được con gái mình cũng có tình với cậu Hai Nghĩa nên bà đã quyết tâm để giành lấy cuộc hôn nhân này cho cô Út Lành.

Vì muốn đạt được mục đích nên bà mới hạ giọng nói ngon ngọt với cô Hai Tốt: “Tốt, chừng nào cha con đi Sài Gòn về, thì con nói với cha con là con không chịu lấy chồng, nghe hôn?”

“Dạ thưa má, cha má đặt đâu thì con ngồi đó. Cha con đã quyết như vậy rồi, thì con đâu dám cãi.”

Bà Ba Hạnh cuối cùng cũng không nhịn nổi, lớn tiếng nói: “Tao là má lớn của mày! Tao nói thì mày phải nghe! Không được cãi!”

“Con không thể để cha con thất hứa với người ta được. Huống chi hôn ước này còn là do bà nội đã định cho con. Xin má đừng có ép con nữa.”

Cô Hai Tốt đã nghe cha nói về hôn ước này trước ngày đám giỗ, nên sau đó cô luôn chú ý đến cậu Hai Nghĩa. Lúc đầu cô chỉ vì muốn thoát khỏi gia đình này, thoát khỏi sự chèn ép của bà Ba Hạnh, nên lúc cha hỏi thì cô chịu liền. Không dè vừa gặp cậu Hai Nghĩa, thấy cậu tướng mạo đứng đắn, lại học cao thì cô đem lòng cảm mến người nọ.

Lúc ông Hai Hoàng về nhà, bà Ba Hạnh vẫn luôn âm thầm quan sát thái độ của cô Hai Tốt, xem thử cô có chịu làm theo lời mình nói hay không. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tháng cứ như vậy trôi qua, bà Ba Hạnh biết được cô Hai Tốt quyết không chịu nghe theo lời mình thì càng thêm giận dữ.

Chiều tà, mặt trời đã bắt đầu khuất bóng, cô Hai Tốt đang trên đường đi về nhà thì bị một tên đàn ông lạ mặt chặn đường. 

“Anh đừng có lại gần đây! Đừng có đụng vô người tôi!”

Cô Hai Tốt bị gã đàn ông lạ mặt đè xuống đất, chiếc áo bà ba bị xé toạc, lộ ra lớp áo trong mỏng manh. Cô vùng vẫy muốn bỏ chạy, thì bị gã đàn ông kia đánh một bạt tay làm miệng cô chảy máu. Mặc cho cô la hét cầu cứu, xung quanh im lặng như tờ, không có một ai chạy đến cứu cô. Cuối cùng thì cái cảnh nhục nhã, đau đớn cũng xảy ra.

Cô Hai Tốt ngồi co ro ở dưới đất, cái áo bà ba bị xé rách, nút áo bị bung ra, tay chân đều bị bầm tím hết. Cô khóc, phần vì tủi nhục, phần vì đau đớn, mà nỗi đau về mặt thể xác lại chẳng thấm thía gì với nỗi nhục nhã cô vừa trải qua.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cô Hai Tốt từ hồi phải chịu cảnh nhơ nhớp thì cô cứ lầm lũi, không nói cũng không cười, ai hỏi gì thì nói chứ không hòa quởn như trước nữa. Rồi đến một hôm, lúc cô đi ngang qua phòng ông bà bá hộ, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ thì cô càng thêm tủi cho phận mình.

“Ông nè, hồi hổm chị Hương cả có mời tôi xuống Gò Công chơi, chỉ nói muốn cưới con Út Lành cho thằng Hai Nghĩa.”

“Đâu có được. Có hôn ước với chị mà đòi cưới em, làm giống gì kỳ cục vậy. Mà bà nói thiệt hay nói chơi vậy?”

Bà Ba Hạnh bị chồng hỏi lại nên bà chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại: “Tôi nói thiệt, chứ nói chơi với ông làm chi.”

“Mà ảnh chỉ có nói với bà, sao lại không chịu con Hai không?”

“Thì ảnh chỉ chê con nhỏ là con vợ nhỏ, không xứng với thằng Hai chớ sao.”

“Con vợ lớn hay con vợ nhỏ gì cũng là con của tôi, là cháu của nhà này. Họ nói vậy đâu có được. Sớm mơi tôi phải xuống Gò Công nói chuyện phải lẽ với anh chị ấy mới được.”

Bà Ba Hạnh bối rối hết sức, bà không dè ông Hai Hoàng lại thương cô Hai Tốt tới vậy, mà đúng là bà Hương cả Bền có nói như vậy thật, nhưng ông Hương cả thì chưa có nói gì về chuyện muốn đổi con dâu hết. Nếu bây giờ ông Hai Hoàng xuống Gò Công, thì mọi chuyện bung bét hết, rồi ông sẽ biết được cái mưu tính trong đầu bà bấy lâu nay. Tại vậy mà đêm hôm đó, bà ngủ không được, cứ trằn trọc suy nghĩ hoài.

Chuyện kể ra thì dài, nhà họ Huỳnh cũng có tới mấy dòng con, còn rối rắm hơn nhà của bá hộ Hoàng nữa, nhưng chỉ có cậu Hai Nghĩa là con trai duy nhất của ông Hương cả Bền còn sống được tới tuổi trưởng thành. Má ruột của cậu đã mãn phần từ lâu, nghe đâu là bị mấy bà vợ khác của ông Hương cả Bền hại chết lúc đang có bầu, một xác hai mạng, nhưng giờ thì mấy bà vợ đó người thì chết, người thì cất nhà riêng ở cùng con gái chứ không được ở chung trong nhà lớn nữa. Bà Hương cả Bền là vợ chánh, lại là người nuôi dưỡng cậu Hai Nghĩa sau khi má ruột cậu mất, vì bà không sanh được con nên bà coi cậu như con đẻ đặng sau này được an hưởng tuổi già, chừng mãn phần thì cũng có con trai để lo mồ mả, hương khói.

Sáng sớm, lúc ông Hai Hoàng tính đi ra ngoài, thì đã bị bà Ba Hạnh gọi lại: “Cháo cá ngon lắm. Ông ngồi xuống ăn một miếng rồi hẵng đi.”

Thấy cả nhà đều đã ngồi hết trên bàn ăn, cháo cũng múc sẵn nên ngồi xuống ăn chung. Cô Hai Tốt vừa múc muỗng cháo lên, còn chưa bỏ vào miệng thì cô che miệng ói mửa.

Ông Hai Hoàng từng học nghề thuốc, thấy con gái như vậy thì ông sanh nghi nên đứng dậy bắt mạch, rồi ông bủn rủn tay chân, may có bà Ba Hạnh với cô Út Lành đừng ở phía sau đỡ kịp.

“Cha, cha bị làm sao vậy?” Cô Út Lành lo lắng hỏi.

Ông Hai Hoàng đánh vào đùi một cái thiệt mạnh, rồi quay qua nhìn vợ và con gái, giọng nói cũng nghẹn đi: “Con Hai Tốt… con Hai Tốt nó lấy trai có chửa một tháng rồi.”

Bà Ba Hạnh và cô Út Lành hoảng hồn nhìn nhau, rồi nhìn cô Hai Tốt đang đứng co ro trong góc.

“Con ơi là con, mày chửa hoang như vậy thì còn gì danh giá nữa hả con? Mày lấy thằng nào có chửa đó?”

“Trời ơi! Tốt, có thiệt như vậy không con? Sao con mần chuyện quấy như vậy hả con? Thiên hạ họ biết thì còn gì danh giá của gia đình mình nữa.”

Cô Hai Tốt không biết phải trả lời thế nào, cô cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

“Mày lấy thằng nào? Ở đâu? Mày khai thiệt cho tao biết coi.”

Cô Hai Tốt rấm rứt khóc: “Con… con không biết.”

Ông Hai Hoàng nghe vậy thì ông ôm ngực đau đớn, nói bằng giọng run run: “Mày lấy trai có chửa mà mày nói mày không biết là sao hả con?”

Bà Ba Hạnh chỉ tay thẳng mặt cô Hai Tốt: “Đồ hư thúi! Đờn bà con gái không biết giữ tiết hạnh, mà mày dám đi ra ngoài lấy trai. Sao mày dám bôi tro trát trấu vào gia đình này hả?”

“Cha, má, con… con không có.”

Ông Hai Hoàng nghe lời con nói không lọt lỗ tai nên ông chửi: “Mày là đồ hư, đồ thúi! Mày làm nhục nhã tông môn kìa! Tội của mày, tao không có tha được đâu!” Rồi ông giận quá, cầm lấy cái ly trên bàn định chọi: “Tao giết mày chết!”

Cô Út Lành chạy lại cản: “Cha! Cha đừng có như vậy! Bộ cha tính đánh chết chị Hai hay sao?”

Thấy cứ xổn xảng như vậy coi cũng không được, bà Ba Hạnh bắt đầu thay đổi thái độ: “Ông nè, nói đi cũng phải nói lại, con Tốt dù sao cũng là do một tay tôi nuôi lớn, tôi thương nó không khác gì thằng Ba Phú với con Út Lành. Con cái làm điều quấy, thì mình trách, mình chửi, mình dạy cho nó biết sai, biết cái lỗi mà sửa, chứ không lẽ mình bỏ nó.”

Ông Hai Hoàng dần nguôi ngoai, ông nhìn cô Hai Tốt rồi nói: “Từ rày về sau, mày chỉ được ở nhà dưới, không được lên nhà trên, nghe chưa?”

“Giờ tôi tính như vầy, ông nghe thử coi có được không nghen? Cái thai của con Tốt còn non ngày non tháng nên chưa có thấy rõ, ít bữa nữa mình đưa con Tốt qua nhà cô Ba Cúc ở bên Cái Vồn nhờ cổ coi giùm, chứ để cái bụng nó thè lè rồi giấu sao được. Chừng con Tốt sanh rồi, nó muốn nhìn con nó thì mình cho nó nuôi, rồi mình kiếm đại lý do nào coi được để ai có hỏi thì biết đường mà nói. Còn nó không muốn nhìn, thì mình tìm nhà nào tốt mà cho đứa nhỏ đi.”

Ông Hai Hoàng nghe vợ nói vậy, thấy cũng phải nên ông không nói nữa, mà đứng dậy đi vô buồng nằm. Chuyện của cô Hai Tốt làm ông Hai Hoàng đau buồn đổ bệnh, nằm liệt trên giường cả tháng trời. Bây giờ mọi chuyện dở lỡ rồi, thì cũng không còn cách nào khác nữa. Ông Hai Hoàng đành để đứa con gái út của mình thay cho cô con gái lớn gả vào nhà họ Huỳnh. Bà Ba Hạnh mừng rỡ hết sức, sắm đồ mới, chuẩn bị vòng vàng, tiền của để làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.

Cô Út Lành đang ngồi trong buồng thêu khăn, thì má cô bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp bằng gỗ: “Cái này là của hồi môn bà ngoại cho má hồi má lấy cha con, bây giờ má giao lại cho con.”

Cô Út Lành không hề vui mừng, cô nhìn má mình rất lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Má, sao má lại làm như vậy với chị Hai?”

Bà Ba Hạnh né tránh ánh mắt của con gái: “Con nói cái gì? Má nghe hổng hiểu.”

“Hồi hổm má nói với con, má chỉ cho người bắt cóc chị Hai một đêm để cha nghi chỉ thất tiết rồi chịu cho con cưới cậu Hai Nghĩa. Má còn hứa với con, hễ con lấy được cậu Hai Nghĩa rồi thì má sẽ bù đắp cho chị Hai của hồi môn thiệt nhiều, kiếm mối tốt đặng mà gả chồng cho chỉ. Sao má lại cho người làm nhục chỉ để chỉ có chửa như vậy?”

Bà Ba Hạnh nắm lấy tay con gái, nói nhỏ: “Má đâu có dè cái quân đó nó khốn nạn dữ vậy. Nó nhận tiền của má, rồi nó thấy con Hai có sắc nên nó sanh tâm làm nhục con nhỏ.”

Cô Út Lành không nói năng gì hết, bà Ba Hạnh thấy con như vậy thì bà sợ: “Má lạy con! Con đừng có cho cha con hay chuyện này, cha con mà hay, chắc ổng đuổi má đi.”

Cô Út Lành thiệt bối rối hết sức, dù sao thì cái chuyện này cô cũng có liên quan, không ít thì nhiều. Nếu má cô có bề gì, thì chắc cuộc hôn nhân của cô với cậu Hai Nghĩa sẽ không thành. Còn nếu có thành, thì nói không chừng cô sẽ bị nhà chồng khinh khi. Tại cô ham cái danh làm con dâu nhà giàu, lại có cái tình với cậu Hai Nghĩa nên cô biết má mình làm chuyện sai quấy, nhưng cô không cản, thành ra cuối cùng sai lại càng thêm sai, không thể quay đầu lại được.

Hai má con cô Út Lành ở trong buồng thủ thỉ với nhau mà không hay rằng cô Hai Tốt đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy hết thảy. Cô Hai Tốt bủn rủn tay chân, vừa tủi cho phận mình lại vừa hận. Cô biết má lớn không thiệt lòng thương mình, nhưng cô không dè bà ta lại độc ác như vậy. Lúc đầu cô định nói cho cha nghe để cha đòi lại công bằng cho mình, ngặt nỗi cô không có chứng cứ gì hết, mà xưa giờ cha cô lại thương và trọng bà Lớn hết thảy nên thế nào ông cũng không chịu tin. Bây giờ thân cô đã nhơ nhuốc rồi, đời cô cũng không còn gì nữa. Dựa vào đâu mà hai má con họ có thể sống sung sướng trên sự đau khổ và nhục nhã của người khác?

Cô không cam lòng.

Cô nhất định phải trả thù hai má con họ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout