Chương 73: Ân Oán Đời Trước: Ngọn Nguồn


 

 

Ở cái miệt này, ai cũng biết cái danh nhà bá hộ Nguyễn Văn Hoàng là nhà giàu lớn trong vùng, ruộng đất kể đến sáu trăm mẫu, lúa ruộng mỗi năm thu góp hơn ba chục ngàn giạ. Người gây dựng nên cái cơ ngơi bề thế của dòng họ là Hương chủ Đáng, cha của cậu Hai Hoàng, còn cậu là con trai độc nhất trong nhà nên chừng ông mãn phần thì sự sản trong nhà đều do cậu Hai Hoàng hưởng hết. Cậu Hai Hoàng cưới cô Ba Hạnh đến nay đã ngót nghét gần bảy năm, mà vợ chồng lại không có con. Vợ chồng ăn ở với nhau êm ấm, nhưng hễ nhắc đến chuyện này thì cả hai người đều có sắc buồn.

Cô Ba Hạnh từ trong buồng đi ra, thấy bà chủ Đáng đang ngồi cùng cậu Hai Hoàng, mặt mày đăm chiêu như đang có chuyện gì đó khó nghĩ.

Cô cúi đầu chào bà chủ Đáng: “Dạ, má cho gọi con có chuyện gì hả má?”

Bà chủ Đáng nhìn con dâu, cười hiền: “Con ngồi xuống đây, rồi thủng thẳng má nói cho mà nghe.”

Cô Ba Hạnh cảm thấy thái độ của bà chủ Đáng có gì đó rất lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh chồng mình.

“Hồi hổm, má mới gặp lại một người bạn cũ. Bà ấy có một đứa cháu gái, gọi là Sáu Hảo. Má gặp con nhỏ đó rồi, nó đẹp người lại đẹp nết, ngó ngộ lắm con. Nhà nó nghèo, nên tánh nó chịu thương chịu khó, chứ không ưa se sua.”

Cô Ba Hạnh lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng cô vẫn không muốn tin vào cái ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu mình: “Con vẫn chưa hiểu ý của má.”

“Má tính cưới cô Hảo cho thằng Hoàng.”

Bàn tay đang cầm ly trà của cô Ba Hạnh khẽ run lên: “Chuyện này… còn phải tùy vào ý muốn của chồng con.”

“Thằng Hoàng đã chịu rồi. Con là vợ chánh, nên má mới muốn hỏi xem ý của con thế nào?”

Cô Ba Hạnh bị câu nói bất ngờ của bà chủ Đáng làm cho không nói nên lời, cô liếc mắt nhìn cậu Hai Hoàng, ánh mắt đau buồn xen lẫn uất ức. Đây rõ ràng là báo cho cô hay, chứ có phải là muốn hỏi xin ý kiến của cô đâu.

Bà chủ Đáng thấy ý con dâu có vẻ không thuận, nên ngó ý bà không vui: “Con phải hiểu cho má với thằng Hoàng. Con là đứa con dâu do má chọn. Má rất thương con, nhưng mà vẫn chưa có đủ. Nhà mình dù sao cũng cần phải có một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Bổn phận của con là vợ, con thương chồng, thì con phải có trách nhiệm với tổ tiên nhà chồng. Con phải hiểu, chuyện chồng con lấy thêm vợ là nên.”

Cô Ba Hạnh cúi đầu, không nhìn bà chủ Đáng, môi cô mím chặt, hai mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt. Cậu Hai Hoàng ở bên cạnh nhìn vợ như vậy, thì mặt cậu buồn hiu. Bên hiếu, bên tình, cậu không biết đi đường nào cho phải.

“Lần này vợ chồng con mà cãi má, má sẽ chết cho hai đứa vừa lòng.”

Cậu Hai Hoàng nghe má nói vậy thì hết hồn: “Má đừng có nói chuyện rủi như vậy.”

Bà chủ Đáng lại tiếp tục hạ giọng khuyên nhủ con dâu: “Hạnh, con thương má, thương chồng con, thì con chịu giùm má. Con không chịu, rủi mai mốt má có chết, má cũng không nhắm mắt được, má không còn mặt mũi nào dòm mặt ông bà tổ tiên ở dưới đó nữa.”

Cô Ba Hạnh uất ức tới nỗi cổ họng cô nghẹn ứ, cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Cô sợ trong cơn giận dữ, mình sẽ nói ra mấy lời bất kính với má chồng.

“Má với con cùng là phận đờn bà, nên má hiểu được nỗi khổ tâm của con. Má thấy tánh nết con Hạnh cũng ngoan ngoãn, sau này chắc sẽ không sanh chuyện rề rà đâu. Má thấy nhà mình có thêm con, thêm cháu là điều tốt, phải không con?”

Cô Ba Hạnh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi cô thưa rằng: “Dạ thưa má, má hỏi thì con cũng xin thưa thiệt. Từ hồi về đây làm đâu, con chưa bao giờ làm chuyện gì trái ý má, nhưng chỉ riêng chuyện này, con xin má hiểu cho con. Con có thể chấp nhận để chồng con cưới cô Hảo về làm vợ hai, nhưng riêng chuyện để cô ấy dọn về nhà Lớn sống chung thì tuyệt đối không được.”

Cậu Hai Hoàng đặt ly trà xuống bàn, kiên quyết phản đối: “Con cũng không chịu đâu má. Má cũng biết lý do vì sao con chịu cưới cô Sáu Hảo mà, má đừng có ép con nữa. Con không muốn vợ chồng con vì chuyện này mà sanh chuyện rề rà với nhau đâu.”

“Được rồi. Má không ép vợ chồng con nữa. Má chỉ mong sao mai mốt con Hảo về đây rồi, thì hai chị em con phải biết hòa thuận, yêu thương nhau mà sống. Đừng có để chồng con phải khó xử giữa hai người vợ.”

Bà chủ Đáng nhiều lần thủ thỉ với con trai chuyện để cô Sáu Hảo sống chung một nhà, song ngó thấy thái độ kiên quyết của cậu Hai Hoàng thì bà không khuyên nữa. Cậu Hai Hoàng chịu cưới vợ hai vì nghe theo ý của má, chứ trong lòng cậu chỉ thương có một mình cô Ba Hạnh mà thôi. Tại vậy mà cậu mua một miếng đất, rồi cất một cái nhà ngói nhỏ cho cô Sáu Hảo ở riêng, chứ quyết không để vợ lớn, vợ nhỏ sống chung một nhà.

Chừng ba tháng sau đó, thì cậu Hai Hoàng cưới cô Sáu Hảo. Vợ lớn, vợ nhỏ không sống chung một nhà, ngày thường ít khi qua lại nên ăn ở với nhau cũng coi như là thuận hòa, êm ấm. Lúc đầu, cô Ba Hạnh viện đủ lý do để cậu Hai Hoàng không ở lại qua đêm cùng cô Sáu Hảo. Chuyện này cứ kéo dài dai dẳng hai, ba tháng, rồi đến một ngày chuyện này đến tai bà chủ Phận, cô Ba Hạnh bị má chồng rầy la một trận thì cô mới chịu nhẫn nhục để chồng thi thoảng qua đêm ở nhà vợ nhỏ.

Lúc đầu, cô Ba Hạnh còn định cứ mạnh ai nấy sống, nhà ai nấy ở, không ai đụng chạm đến ai là được, nhưng cô Sáu Hảo về đây chừng ba tháng thì cô biết được cô Sáu Hảo có tính ưa se sua, ham mê bạc tiền, nên hễ hai người gặp nhau là cô Ba Hạnh tỏ vẻ coi thường ra mặt. Cậu Hai Hoàng là người theo thói xưa, trọng chữ hiếu, lại thêm việc bà chủ Phận ngày đêm thủ thỉ bên tai đòi sống đòi chết nếu cậu không có con nối dõi thì bà không còn mặt mũi nào nhìn mặt ông bà tổ tiên nên đành phải phụ nghĩa tào khang. Dù không thương cô Sáu Hảo, nhưng cậu cũng đã cưới người ta làm vợ rồi, thì cậu phải cư xử làm sao cho xứng đáng.

Tới chừng cô Sáu Hảo có nghén, thì càng lộ rõ cái tính tự kiêu, ỷ mình có con nên không coi vợ lớn ra gì, làm cho vợ lớn không nhịn được bất mãn rồi sanh chuyện rầy rà trong nhà, làm nhà cửa xào xáo không yên. Bà chủ Đáng biết được con dâu nhỏ có thai thì bà mừng, tỏ ý thiên vị làm cho cô Ba Hạnh càng thêm ghét vợ nhỏ của chồng.

“Cô đi đâu đó?” Thấy cô Sáu Hảo đi vô nhà, cô Ba Hạnh tỏ ý không hài lòng.

“Em nghe nói má bịnh, nên em ghé qua thăm.”

Cô Ba Hạnh rót trà, rồi uống một ngụm nhỏ, sau đó liếc nhìn cô Sáu Hảo từ trên xuống dưới: “Hay cô ngồi xuống đây một lát đi. Chừng đốc tờ tới khám cho má, sẵn tui biểu đốc tờ coi bịnh cho cô luôn.”

Cô Sáu Hảo không hiểu hàm ý trong câu nói của cô Ba Hạnh, khó hiểu hỏi lại:  “Em có bịnh đau gì đâu mà chị biểu đốc tờ khám.”

“Vậy sao? Tôi thấy cái bịnh con mắt của cô nặng lung lắm đa. Tôi ngồi sờ sờ ở đây mà cô bước vô nãy giờ không chào được một tiếng.”

Lúc này cô Sáu Hảo mới nhận ra mình bị cô Ba Hạnh nói móc, tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, đang tính cãi lại thì thấy cậu Hai Hoàng từ trong buồng bước ra nên cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: “Dạ, em xin lỗi chị. Tại em nghe người ta cho hay má bịnh, em rối trí lung quá nên em mới có tội với chị.”

“Làm bộ làm tịch.”

Cậu Hai Hoàng bước đến bên cạnh xoa lưng vợ, rồi ngó qua nhìn cô Sáu Hảo: “Má đang nằm ở trong buồng, em vô trỏng đi.”

Cô Sáu Hảo không muốn làm mất lòng chồng nên cô cúi đầu chào, rồi đi một mạch vào trong luôn.

Tới hồi cô Sáu Hảo có bầu được tám tháng, thì cô Ba Hạnh cũng có nghén. Cậu Hai Hoàng mừng rỡ hết sức, mà bà chủ Đáng lại càng vui hơn vì nhà lại sắp có thêm con, thêm cháu theo đúng như ý nguyện. Cô Sáu Hảo cứ đinh ninh mình sẽ sanh được con trai, là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn, thì cô sẽ được mẹ quý nhờ con rồi dọn về nhà lớn ở, không dè tới hồi sanh ra là con gái thì cô thất chí. Bà chủ Đáng có sắc buồn, nhưng bà vẫn mừng vì có đứa cháu đầu tiên nên đặt tên cho cháu là Nguyễn Thị Tốt. Đến đủ ngày đủ tháng, cô Ba Hạnh sanh được một đứa con trai, cậu Hai Hoàng đặt tên là Nguyễn Hồng Phú. Cậu Hai Hoàng vốn không thương cô Sáu Hảo, ăn ở với cô cũng chỉ vì cái nghĩa và chữ hiếu với má, dần dà thấy rõ cái tánh tình của cô Sáu Hảo thì cậu đối với cô càng lợt lạt. Bây giờ cô Ba Hạnh đã sanh được con trai, chữ hiếu đã tròn, bà chủ Đáng cũng không làm khó dễ con dâu nữa mà suốt ngày ôm đứa cháu trai tưng tiu săn sóc nên cậu cũng không còn tha thiết gì với người nọ nữa.

Nghĩ cũng lạ, vợ chồng cậu Hai Hoàng ăn ở với nhau gần bảy năm lại không có con, vừa cưới vợ nhỏ về cho chồng thì vợ lớn lại sanh được con trai. Có lẽ trời Phật thương cho sự thành thật của cậu Hai Hoàng và cô Ba Hạnh, chừng đứa con trai lớn được sáu tháng, thì cô lại có thai rồi sanh thêm được một đứa con gái nữa, đặt tên là Nguyễn Thị Lành. Cô Ba Hạnh không ưa cô Sáu Hảo, nhưng từ hồi sanh được hai mụn con, cô cũng không còn thời gian để ý chuyện của mẹ con cô Sáu Hảo nữa. 

Còn cô Sáu Hảo thì cứ năm ngày mười bữa là lại thủ thỉ với cậu Hai Hoàng đòi cậu cho phép hai má con cô dọn về nhà lớn, nhưng lần nào cũng bị chồng từ chối, thành ra cô Sáu Hảo càng không vui. Lúc có mặt bà chủ Đáng và cậu Hai Hoàng, thì cô Sáu Hảo không dám nói điều gì vô lễ với cô Ba Hạnh, còn sau lưng thì cứ nói móc nói mỉa hoài.

Sau khi sanh được đứa con gái đầu lòng cho cậu Hai Hoàng, thì cô Sáu Hảo không sanh thêm được nữa, phần vì bị chồng không coi trọng, phần vì lần sanh nở trước đã làm cơ thể cô yếu đi rất nhiều, nếu tiếp tục sanh nở, thì cũng giống như là đã bước một chân vào cửa chết rồi. Có lẽ vì quá chán nản, cô Sáu Hảo cũng không diễn nổi cái vai dâu hiền vợ thảo nữa, động một chút là đánh chửi người ăn kẻ ở trong nhà, có lần cô nghi con hầu trong nhà có ý dòm ngó chồng mình nên đánh đập người ta thừa sống thiếu chết, hành hạ đủ kiểu, rồi cô sanh tật cờ bạc, hễ rảnh là cô lại đi đánh bài, không thèm quở quang gì đến con cái hết.

Năm cô Hai Tốt bảy tuổi thì bà Sáu Hảo mắc chứng bệnh ho, thuốc thang bao nhiêu cũng trị không dứt được làm cơ thể ngày càng suy kiệt. Cứ như vậy, kéo dài suốt ba năm, bệnh của bà Sáu Hảo không bớt chút nào mà lại càng thêm nặng. Trong mấy năm này, bà Sáu Hảo thấy mình là phận lẽ mọn mà cư xử không phải với người vợ chánh thì bà ăn năn hết sức. Đúng là người vợ chánh không ưa gì bà, nhưng má chồng và chồng đều đối xử với bà rất tốt, nếu bà biết đủ, thì sau này cũng không cần lo gì về cái ăn cái mặc, mà còn được chồng coi trọng nữa.

Cô Hai Tốt núp ở ngoài cổng, nhìn thấy cảnh một nhà bốn người của cha mình ở nhà lớn vui vẻ, đùa giỡn với nhau thì sự đố kị trong lòng càng lúc càng lớn. Tại sao cùng là con, mà cha cô chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy khi ở chung với má con cô? Đúng là cha cô chưa từng để cô chịu cảnh thiếu ăn, thiếu mặt, nhưng có điều gì đó vẫn còn chưa đủ.

Cô Hai Tốt bưng chén thuốc nóng hổi vào phòng: “Má, má ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi má.”

Bà Sáu Hảo mặt mày tái nhợt, môi khô khốc, che miệng ho khan mấy tiếng rồi dùng chút sức lực yếu ớt lắc đầu.

Cô Hai Tốt chực trào nước mắt: “Má, má thương con, thì má ráng ngồi dậy uống thuốc nghen má.”

Bà Sáu Hảo vẫn như cũ lắc đầu.

Đúng lúc này, ông Hai Hoàng từ ngoài cửa đi vào, giở nón ra để lên bàn rồi mới đi lại giường: “Má con sao rồi?”

“Cha, má không chịu uống thuốc. Má nghe lời cha nhất, cha biểu má ráng ngồi dậy uống thuốc đi cha.”

Ông Hai Hoàng cầm lấy chén thuốc từ tay con gái, rồi ngồi xuống giường: “Sáu Hảo, em ráng ngồi dậy uống thuốc cho mau hết bịnh nghen.”

Bà Sáu Hảo ngồi dậy, mới uống được hai muỗng thuốc thì ho sặc sụa. Cô Hai Tốt lấy cái khăn đưa cho bà, lúc lấy khăn ra thì mới biết là bà Sáu Hảo bị ho ra máu.

“Cha ơi, má ho ra máu rồi.”

Ông Hai Hoàng thấy cái khăn dính máu thì ông cũng hết hồn: “Thằng Tý! Thằng Tý có ở ngoải không? Đi kêu đốc tờ tới coi bịnh cho bà Ba! Lẹ lên!”

Bà Sáu Hảo vịn tay ông lại, lắc đầu nói: “Không kịp đâu mình! Phần số của tôi đã cạn rồi!”

“Mình đừng có nói bậy!”

Bà Sáu Hảo thều thào nói: “Em… em xin lỗi mình! Cái tội của em… cái tội của em lớn lung lắm! Mình… mình tha lỗi cho em nghen mình!”

Ông Hai Hoàng thấy bà Sáu Hảo đã yếu lắm rồi, nên cũng không định chấp nhất chuyện cũ làm chi nữa: “Chuyện đã qua lâu rồi. Tôi đã không còn nhớ nữa rồi.”

Cô Hai Tốt ngồi ở bên cạnh rấm rứt khóc, hai mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Bà Sáu Hảo nắm lấy tay con gái, trăn trối rằng: “Tốt à, má xin lỗi con. Má sanh con ra mà không làm tròn bổn phận của một người má. Đời má đã sai rồi. Má sợ cái nghiệp má gây ra sẽ làm đời con phải khổ. Con phải nhìn cái gương của má, mà ráng sống cho tốt, làm người lương thiện. Cái gì không phải của mình, thì đừng cố gắng tranh giành làm chi. Sau này không còn má, con phải nghe lời bà nội, cha con với má Lớn, nghe hôn?”

“Má, má đừng có bỏ con mà má!”

Bà Sáu Hảo chỉ kịp la lên hai tiếng rồi tắt hơi. Dù không có tình, thì cũng có nghĩa. Ông Hai Hoàng lo liệu đám tang cho bà Sáu Hảo xong xuôi, thương con còn nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ nên ông thủ thỉ với vợ xin rước con nhỏ về nhà sống chung để tiện săn sóc. Bà Ba Hạnh ghét mẹ nên ghét lây qua con, nhưng bà không dám làm trái ý chồng và má chồng nên không dám phản đối.

Bà Ba Hạnh gắp miếng cá đã gỡ xương vào chén cho cô Hai Tốt, cười hiền từ: “Ăn nhiều vô đi con! Má thấy con ốm quá rồi đó!”

“Con cảm ơn má lớn.”

Ông Hai Hoàng không hề nhìn ra thái độ khác lạ của vợ mình, thấy cảnh gia đình êm ấm, hòa thuận nên ông vui mừng hết sức, mà không hề nhận ra đây lại chính là ngọn nguồn để khơi mào tấn bi kịch sau này.

Cô Hai Tốt tuy được ở nhà lớn, mặc áo tốt, rồi còn được cho đi học, nhưng tất cả những thứ cô được nhận đều thua kém cô Út Lành, ngay cả người ăn kẻ ở trong nhà cũng không hề để cô vào mắt, mà chỉ lo đi lấy lòng cậu Ba Phú với cô Út Lành.

“Lành nè, hồi chiều má lên chợ huyện má có mua cho con mấy bộ đồ mới. Lát nữa con vô trong coi đi, bộ nào con không thích thì biểu con Mười đem cho con Tốt.”

“Con biết rồi má.”

Cô Út Lành từ nhỏ đã thấy bà Sáu Hảo là vợ nhỏ mà lúc nào cũng muốn trèo lên đầu vợ lớn, nói năng xổn xảng y như dân chợ búa thì cô ghét, lại thêm ánh mắt không an phận của cô Hai Tốt làm cho tình cảm chị em trong nhà lợt lạt, chứ không thân thiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout