Chương 72: Ác Nhân Hiện Ác Quả



“Chuyện về cái chết của bà Lớn.”

“Cái chết của bà Lớn thì có gì để nói?” Ông Hội đồng khó hiểu hỏi lại.

Huỳnh Trung nghe vậy thì mặt đổi sắc, giọng nói mang theo sự gấp gáp: “Ý của dì là sao? Bộ cái chết của má tôi có gì khuất tất hay sao?”

“Bà Lớn không hề treo cổ tự tử. Là bà Hai Tốt đã bóp cổ bà Lớn tới chết, sau đó giá họa cho bà Hội đồng. Bà Hai Tốt cố tình dắt cậu Ba tới vì muốn gieo rắc lòng thù hận cho cậu Ba, muốn cậu Ba hận bà Hội đồng, muốn nhà này xào xáo không yên.”

“Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin lời bà nói là thật?”

“Tui có thể lấy mạng của cả nhà tui ra để thề, những lời tui nói đều sự thật. Nếu tui nói láo, thì cả nhà tui đều chết không yên.”

“Nhưng tại sao bà Hai Tốt phải làm như vậy chứ? Bà Lớn là em gái ruột của bà ta, còn thằng Trung cũng là cháu ruột của bà ta mà.”

“Ông lầm rồi. Bà Hai Tốt chỉ là chị em cùng cha khác mẹ với bà Lớn mà thôi, má ruột của bà Lớn là vợ chánh, còn má ruột của bà Hai Tốt chỉ là vợ nhỏ. Ông bá hộ cưới má bà Hai Tốt chỉ vì chữ hiếu, nên ông không thương. Bà bá hộ vốn không ưa dòng nhỏ nên từ lâu hai má con họ đã trở thành cái gai trong mắt bà bá hộ. Cứ hễ ông bá hộ đi vắng là bà Hai Tốt lại bị bà bá hộ đánh đập, bỏ đói, nhưng đó chỉ là một trong số những lý do khiến bà ta căm thù má con bà Lớn. Có một sự thật còn lớn hơn nữa kìa.”

“Có chuyện gì thì bà cứ nói rõ ra.”

“Năm xưa người được hứa hôn với ông vốn là bà Hai Tốt, bởi vì cái năm hai nhà hứa hôn với nhau, bà Lớn vẫn chưa được sanh ra, chứ nếu không mối hôn sự này làm sao có thể rơi lên người con gái của vợ nhỏ. Sau này khi bà Lớn ra đời, biết được nhà họ Huỳnh có cơ ngơi bề thế, thì bà bá hộ muốn tráo hôn. Ngặt nỗi ông bá hộ không chịu, mà ngay từ lần đầu tiên gặp ông, bà Hai Tốt đã thương ông rồi. Lần bà bá hộ qua nhà họ Huỳnh nói chuyện, lúc về đã nói nhà họ Huỳnh chê bà Hai Tốt là con vợ nhỏ nên muốn hỏi cưới bà Lớn. Lúc đầu ông bá hộ muốn lên Gò Công để hỏi rõ nhà họ Huỳnh vì sao lại muốn đổi cô dâu, nhưng còn chưa kịp đi thì trong nhà đã xảy ra chuyện. Bà bá hộ vì muốn bà Hai Tốt cắt đứt những suy nghĩ không nên có với ông, mà cho người làm nhục bà Hai Tốt, còn bà Lớn biết chuyện nhưng lại chọn che giấu cho má mình. Nếu lúc đó bà Lớn chịu đứng ra ngăn cản, thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Sau đó thì bà Hai Tốt có nghén, nhà họ Nguyễn sợ nhục nhã nên đem má con họ giấu ở chỗ khác, tới hồi sanh được một đứa con trai nhưng nghe đâu đứa nhỏ vừa sanh ra đã bị chết ngạt rồi. Nếu tui là bà ấy, thì chắc tui cũng sẽ thù.”

“Tui theo hầu bà Lớn từ nhỏ đến lớn, tánh tình bà ấy như thế nào, tui là người hiểu rõ nhất. Bà Lớn không hề nhơn đức giống như cái cách bà ấy tỏ ra cho mọi người thấy.”

“Những gì bà vừa mới nói là thiệt hay sao?”

“Tui xin thề có trời đất chứng giám. Nếu tui mà dám nói dóc nói láo, thì tui sẽ bị trời đánh.”

“Câu chuyện bà vừa kể có nhiều điểm rất hợp lý, nhưng tôi vẫn còn thấy hoang man lắm. ”

Bà Mười nói bằng giọng run run: “Bà Hai Tốt lấy tánh mạng con gái tui để ép buộc tui phải nghe theo lời bà ta, nhưng giờ con gái tui cũng bị bà ta giết chết rồi. Tui không muốn giúp bà ta làm chuyện ác nhơn thất đức nữa.”

“Bà còn có một đứa con gái?”

Chuyện này còn chưa yên thì lại đến chuyện khác. Lời thú tội bất ngờ của dì Mười làm cho chúng tôi gần như chết điếng tại chỗ, mà người sốc nhất ở đây chính là Huỳnh Trung. Anh ngồi nghe dì Mười nói nãy giờ mà không nói được câu nào, cứ bần thần y như người mất hồn. 

Dì Mười nói bằng giọng run run: “Con Mùa là con gái ruột của tui. Tui sanh nó trước khi theo bà Lớn về đây. Thời trẻ, tôi từng có ý định gá nghĩa vợ chồng với một người đờn ông là tá điền cho nhà ông bà bá hộ Hoàng, nhưng còn chưa kịp làm đám cưới thì tui phát hiện người đờn ông đó có vợ con ở dưới quê. Lúc đó tui đã có nghén, tui không cam lòng làm phận lẽ mọn nên không nói cho người ta hay. Chừng sanh được con Mùa, tôi không dám nhìn nó nên đã giao nó cho người chị làm tá điền ở nhà họ Huỳnh nuôi giùm.”

Ông Hội đồng vẫn còn nửa tin nửa ngờ, ông hỏi lại: “Nhưng con Mùa nó nói nó mồ côi, không cha không mẹ mà. Hai người cũng chưa từng…”

Dì Mười rấm rứt khóc, giọng nói bắt đầu nghẹn đi: “Con Mùa, nó không biết tui là má nó. Vì để che giấu, chị tôi cũng nói với người ta là lụm được con Mùa ở ngoài ruộng, thấy con nhỏ tội nghiệp, thương tình nên đem về nuôi. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn nghĩ nó là một đứa mồ côi, không cha không mẹ. Tui không dám nhìn lại nó. Có một người má như tui, thì có gì tốt đẹp đâu mà nhìn làm gì. Tui không dè là nó chết tức tưởi như vậy, tới lúc chết, nó cũng không biết tui là má nó.”

Tôi không dè con Mùa lại là con gái ruột của dì Mười. Trước đây tôi nghe mọi người nói dì Mười là người của má Lớn. Mọi người còn nói hồi trẻ, vì là con nhà nghèo, từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả nên dì Mười rất tháo vát, lại thêm nét đẹp mặn mà nên có nhiều người thương dì ấy lắm, nhưng dì ấy không chịu ưng ai cả. Hồi má Lớn còn sống cũng từng nhiều lần ngỏ ý muốn mai mối cho dì ấy vài người tử tế, ấy vậy mà dì Mười vẫn nhất quyết ở vậy không chịu lấy chồng, tôi cứ tưởng dì ấy vì chịu ơn của má Lớn nên muốn ở lại chăm sóc cho con cái của má Lớn, không dè đằng sau còn có một câu chuyện đau lòng như vậy.

Tôi đi lại gần, nhỏ giọng an ủi: “Thôi, dì đừng có buồn. Dì cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vầy. Con Mùa có ngày hôm nay, âu cũng là do cái số nó khổ.”

Dì Mười bần thần, hai mắt đỏ hoe: “Con Mùa cũng là tai mắt của bà Hai Tốt đưa vào nhà Hội đồng. Là nó hại chết con của cậu mợ Năm, cũng là nó tráo thuốc bổ của mợ Hai nên năm năm qua vợ chồng cậu mợ Hai mới không thể có con.”

Từng chuyện, từng chuyện một dần được hé lộ. 

Người nhà họ Huỳnh ai nấy đều bất ngờ, không ai tin một đứa như con Mùa lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, càng không ngờ người đứng phía sau tất cả những tai ương của nhà họ Huỳnh lại là bà Hai Tốt. Tôi nhìn qua, thấy hai tay của Huỳnh Trung đang nắm chặt giống như đang cố gắng để giữ bình tĩnh.

“Nếu mọi người vẫn không tin, thì khuya hôm nay cứ cho người đi theo tui sẽ biết được sự thật.”

Vì những lời vừa rồi chỉ là lời nói từ một phía, nên ông Hội đồng vẫn chưa tin hẳn, nhưng ông vẫn chấp nhận làm theo lời dì Mười nói để xem thử thực hư mọi chuyện là như thế nào.

Từ lúc nói chuyện với dì Mười, Huỳnh Trung cứ bần thần giống như người mất hồn, không chịu nói chuyện với ai, cũng không ăn uống gì hết.

Tôi đi vào buồng, thấy Huỳnh Trung đang ngồi trên bàn viết đọc sách, lúc đi lại gần mới phát hiện quyển sách anh đang cầm bị ngược. 

Rõ ràng lòng dạ của anh đâu còn đặt ở đây?

“Mình…”

Huỳnh Trung nhìn tôi, nhưng lại không nói gì làm tôi càng thêm nóng ruột.

“Mình vẫn còn nghĩ tới lời dì Mười nói hồi nãy hả?”

Lúc này, Huỳnh Trung mới chịu nói chuyện: “Rủi lời dì Mười nói là thiệt thì phải làm sao? Tôi không tin dì Hai Tốt là người như vậy.” 

Tôi đứng ở phía sau, xoa lưng an ủi anh: “Không sao đâu. Mình đừng có lo quá! Đợi qua hết đêm nay thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”

Lối mười hai giờ khuya, nhà Hội đồng đèn đuốc sáng trưng, tiếng kẻng vang lên rần trời, lúc tôi chạy ra sân thì đã thấy dì Hai Tốt bị trói chặt hai tay. Bà Mười quỳ trên đất, tóc tai rũ rượi, tay chân trầy trụa vẫn còn đang rớm máu, trên cổ còn hằn rõ dấu vết bị dây thừng siết cổ. Mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ hết. Tôi nhìn dì Hai Tốt, ánh mắt bà ta nhìn mọi người xung quanh làm tôi lạnh sống lưng.

Ông Hội đồng cho người bắc ghế ra hàng ba ngồi xuống, rồi nhìn về phía dì Hai Tốt: “Chị Hai, tại sao chị lại làm như vậy với gia đình tôi?”

Có lẽ ông Hội đồng không hoàn toàn tin vào lời của dì Mười nên mới muốn dò hỏi xem dì Hai Tốt sẽ trả lời như thế nào.

“Ông đừng có làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa đó nữa. Tôi khinh!”

“Chị nói vậy là có ý gì?”

“Ông tưởng con Lành nó tốt đẹp lắm hay sao? Từ nhỏ tới lớn, nó chỉ coi tôi là con ở, chứ chưa từng coi tôi là chị của nó. Nếu không phải vì nó, bà bá hộ sẽ không… sẽ không…” Dì Hai Tốt nói tới đây thì giọng nghẹn lại, cắn chặt răng giống như vừa nhớ lại chuyện gì đó: “Nếu nó không ham làm dâu nhà giàu, nếu nó chịu ngăn cản việc làm trái quấy của má nó, thì tôi sẽ không phải chịu cái cảnh nhục nhã, ê chề đó. Nếu như nhà họ Huỳnh không thất tín bội nghĩa, thì người trở thành bà Hội đồng là tôi, là tôi.”

“Đành rằng má con của Út Lành đã mần chuyện quấy với chị, nhưng họ cũng đã mãn phần hết rồi. Còn về chuyện hôn ước, là do chúng ta không có duyên nợ, âu cũng là ý trời. Tôi còn có chuyện này muốn hỏi chị, tôi mong là chị có thể nói thiệt cho tôi biết.”

Dì Hai Tốt mặt mày lạnh tanh, ngó bộ chắc là có ý buông xuôi.

Ông Hội đồng nắm chặt lấy cây ba toong trong tay, rồi dùng sức đứng dậy: “Cái chết của Út Lành có liên quan gì đến chị hay không?”

“Nó đáng chết! Nó chết như vậy là quá dễ dàng! Lẽ ra tôi phải để nó sống, nó phải sống để chứng kiến cảnh mọi thứ mà nó dày công có được, từng thứ, từng thứ mất đi. Nó phải sống không bằng chết, thì tôi mới hả dạ!”

Hai mắt dì Hai Tốt đỏ ngầu, làm tôi nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng.

“Cái chết của con dâu tôi có liên quan gì đến bà hay không?”

Lúc này dì Hai Tốt giống như đã hoàn toàn biến thành một người khác, ánh mắt bà ta bình thản như không, rồi nói bằng giọng thản nhiên như thể là đang kể lại câu chuyện của một người khác: “Ông tưởng con dâu của ông danh giá lắm sao? Nó chỉ là một con đờn bà dơ dáy, thất trinh, thất tiết mà thôi. Vậy mà nó dám hăm dọa sẽ nói chuyện của tôi cho mọi người biết, một kẻ không biết điều như vậy, chết là đáng.”

Tôi càng nghe càng thấy rợn người, chừng tôi nắm lấy tay Huỳnh Trung, thấy tay anh lạnh ngắt thì tôi hết hồn. Cũng phải thôi. Chắc là anh sốc dữ lắm khi nghe thấy lời này từ miệng của người dì ruột mà anh hết mực thương yêu, tin tưởng.

“Còn chuyện của thằng Ba, cớ sao chị lại muốn hại chết nó? Nó cũng là cháu của chị mà.”

Dì Hai Tốt cười khẩy, không hề phủ nhận chuyện mình có liên quan đến vụ cháy ở nhà máy xay gạo mà liếc mắt nhìn về phía Huỳnh Trung: “Ai dì cháu gì với nó! Nó là đứa con mà con đàn bà đó yêu thương nhất, cũng là đứa con trai mà ông kỳ vọng nhất. Nó chết đi là tốt nhất!”

Ông Hội đồng đập mạnh cây ba toong xuống đất: “Bà đúng là một người đờn bà độc ác!”

Dì Hai Tốt nhìn Huỳnh Trung bằng ánh mắt lạnh tanh, cười mỉa mai: “Ông tưởng tôi vì thương nó mất mẹ, nên mới ở bên cạnh săn sóc nó ngày đêm hay sao? Tôi muốn rèn nó như một con dao, để nó quay lại phá nát nhà họ Huỳnh, nhưng nó quá giống ông, nhứt là thói cứng đầu cứng cổ. Cái tánh của nó quá quân tử, quá cứng rắn, nên dù nó hận các người, nó cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đáp trả lại. Tôi vốn không định giết chết nó, nhưng từ hồi nó đi Tây về, thì nó bắt đầu không nghe lời tôi nữa. Nếu không thể mượn tay nó hủy hoại các người, thì tôi thà rằng để nó biến mất, để nó đoàn tụ với bà ngoại và má nó ở dưới đó.”

“Dì Hai, sao dì có thể…?” Giọng nói của Huỳnh Trung bắt đầu nghẹn đi.

“Ông tưởng ông hạnh phúc lắm sao? Thằng con lớn thì ăn chơi trác táng, thằng con út thì bất tài vô dụng. Thằng Trung mà chết đi, thì sớm muộn gì nhà họ Huỳnh cũng lụn bại trong tay tụi nó.”

“Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Bà hận bà ngoại và má thằng Trung, thì tôi có thể hiểu. Nhưng nếu chỉ vì mối hận thất tín năm xưa, mà bà lại đi giết người, rồi còn muốn nhà họ Huỳnh lụn bại, thì cái trí của bà hẹp hòi quá!”

Tôi thở dài, bước đến bên cạnh dì Hai Tốt: “Bà gieo cái nhân ác, rồi lại ăn chay niệm Phật, tu niệm ngày đêm đặng cầu cho mình tránh khỏi cái quả ác. Đã làm ác thì dầu làm gì cũng sẽ gặp ác. Bà làm ác rồi lạy Phật mà được Phật xá tội, thì có sợ gì mà không làm điều ác tiếp.”

Huỳnh Trung hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi hỏi: “Dì có từng thiệt lòng đối xử với con hay không?”

Dì Hai Tốt không trả lời, cũng không quay đầu lại nhìn Huỳnh Trung lần nào, cứ như vậy bị lính giải đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout