Chương 71: Một Nửa Sự Thật, Không Phải Là Sự Thật



Ra khỏi nhà, tôi thấy ngoài đồng đèn đốt bốn phía, lại nghe tiếng nhái kêu inh ỏi, đoán chừng là do mấy người nửa đêm thức dậy đi soi nhái. Tôi cùng Huỳnh Trung theo thằng Lượm chạy ra bờ sông, đến gần tiếng người nói chuyện ngoài lộ càng lúc càng lớn. Lúc nhìn thấy cái xác chết nữ đang được đắp chiếu nằm trên đất thì hai tay tôi run bần bật, mùi hôi bốc lên làm ai cũng lấy tay che mũi.

“Trời ơi, tội nghiệp quá!”

“Nhìn đi, chết thảm quá!”

“Mình mẩy máu me không à!”

Thằng Lượm chạy lại, nó lấy hết can đảm giở chiếu lên coi, khi thấy được mặt mày cái xác thì nó chết điếng tại chỗ. Hồi lâu sau mới lên tiếng nói: “Cậu Ba! Mợ Ba! Con Mùa! Đúng là con Mùa rồi!”

“Ai mà ra tay ác độc quá! Rạch nát mặt con nhỏ rồi còn đâu!”

Tôi không dám nhìn thẳng về phía cái xác, mà chỉ lén liếc mắt nhìn qua, thấy người chết là một người đàn bà còn trẻ tuổi, mặt bị người ta rạch nát, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra được đường nét trên khuôn mặt.

Tôi vẫn chưa tin hẳn, nửa tin nửa ngờ hỏi thằng Lượm: “Sao em dám chắc cái xác này là con Mùa?”

Thằng Lượm thở ra một hơi: “Con nhớ ở giữa trán của con Mùa có một vết sẹo.”

Tôi nhìn qua, đúng là ở giữa trán của xác chết có một vết sẹo thật. Hung thủ rạch nát mặt của con Mùa, chắc là vì không muốn người ta biết được thân phận của xác chết, nhưng ra tay ác như vậy thì đúng là mất hết tính người. Sự ra đi bất ngờ của mợ Tuyết Mai, cái chết tức tưởi của con Mùa, làm tôi càng nghĩ càng thấy rùng mình rởn óc.

Thấy tôi cứ đứng bần thần, Huỳnh Trung tưởng tôi sợ nên đưa tay xoa nhẹ lưng tôi. Lúc này, tôi mới tỉnh trí trở lại, sau đó nhìn qua Huỳnh Trung, thấy anh không nói gì, vẻ mặt bình thản như không, nhưng hai hàng chân mày đã nhíu chặt lại.

Từ bữa đó, ngày nào tôi cũng ngủ không được, trong trí cứ tư lự hoài, hễ lên giường là cứ nằm dàu dàu hoài, thầm nghĩ không biết phải dùng phương chước nào để dọ hỏi cho ra manh mối.

Vì con Mùa không có bà con thân thích, nên không có ai đứng ra lo liệu chuyện tống táng cho nó. Ông Hội đồng thấy con Mùa tội nghiệp, nên cho phép mọi người chôn cất nó ở mảnh đất ở sau vườn. Chỉ là từ hồi chôn cất con Mùa xong xuôi, thì dì Mười, người vốn đang điên điên dại dại ngày nào cũng ra ngồi trước mộ, không nói không rằng mà chảy nước mắt.

“Tội nghiệp dì Mười quá! Từ hồi con Mùa chết tức chết tưởi ngoài bờ sông, dì ấy gầy đi nhiều, mặt mày lúc nào cũng buồn so. Chắc là dì ấy thương con nhỏ lắm!”

Thằng Được gãi đầu nhìn con Nụ: “Người điên mà cũng biết buồn nữa hả mậy?”

“Biết chớ sao hông mậy? Tao nghe nói dì Mười chăm con Mùa từ hồi nó còn nhỏ xíu, ai mà hổng biết nói dì ấy là má nó tao cũng tin nữa.”

Tôi quay qua nhìn Huỳnh Trung, thấy anh cứ nhìn chằm chằm dì Mười mà không nói gì nên thấy lạ hỏi: “Có chuyện gì mà mình dòm dì Mười dữ vậy?”

“Tôi thấy thái độ của dì Mười có gì đó lạ lắm.”

“Em cũng thấy dì Mười giống như đang giấu giếm chuyện gì đó. Em thấy có vẻ như dì ấy đã tỉnh trí trở lại, nhưng không hiểu tại sao dì ấy cứ muốn sống như một người điên. Mong là mọi chuyện không như em nghĩ.”

Từ chuyện của mợ Tuyết Mai đến con Mùa, quan thẩm án điều tra tới lui cũng không tra ra được ai là hung thủ nên ngày nào cũng ghé qua nhà họ Huỳnh dọ hỏi tới lui, coi thử bản thân có bỏ qua manh mối nào không. Nhà họ Huỳnh tiếp rước quan lớn riết rồi thành quen, bưng trà rót nước rành rẽ tới nỗi không để người ta bắt được chút sai sót nào.

Một ngày cuối thu, gió thổi mát rượi. Tôi đi vào buồng, thấy Huỳnh Trung đang ngồi trên bàn viết dựa cửa sổ, tay chống trán mà ngó ra vườn, mắt nhìn xa xăm. Tôi khó hiểu đi lại hỏi: “Hổm rày quan thẩm án cứ ghé qua nhà mình dọ hỏi hoài, chắc là ngài ấy vẫn còn có điều nghi ngờ.”

“Quan lớn chắc là đã sanh nghi gì đó nên mới ghé qua nhà mình dọ hỏi tới lui như vậy. Mình cứ liệu bề mà tiếp rước quan lớn cho phải phép.”

“Hổm rày cha với mình dặn làm sao là em mần y như vậy à, mình khỏi lo.”

Cái chết của mợ Tuyết Mai, rồi lại đến cái chết của con Mùa, từng chuyện, từng chuyện một cứ kéo tới làm cho thiên hạ đồn rần hết lên. Có lần tôi đi ra chợ mua đồ, nghe thấy thiên hạ chỉ trỏ vào nhà Lớn nói ra nói vào.

Người đàn bà bán cá ngó về hướng nhà Lớn: “Thiệt không biết cái quân ác nhơn thất đức nào dám làm cái chuyện tày đình đó. Ông bà Hội đồng nhơn đức vậy mà lại phải gặp cái cảnh này. Thiệt tội hết sức!”

Người đàn bà bán rau ngồi ở bên cạnh xua tay: “Thôi, bà ơi. Tui thấy không có lửa làm sao có khói. Nói không chừng cái sự nhơn đức kia của nhà họ cũng chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, còn bên trong đã mục rỗng từ lâu rồi.”

“Ông bà Hội đồng là người nhơn đức, người ở đây ai mà hổng biết. Bà đừng có nói tầm bậy.”

“Đời giờ họ yêu ma lắm. Mình biết đường đâu mà lần.”

Những ngày sau đó, cứ hễ rảnh là tôi lại ra thăm dì Mười. Lúc đầu tôi chỉ thấy ngờ ngợ, lâu dần tôi mới dám chắc chắn cái suy nghĩ trong đầu mình là thật. 

Dì Mười đã tỉnh trí trở lại.

Còn lý do vì sao dì ấy cứ muốn tiếp tục sống như một kẻ điên, thì tôi không có cách nào hiểu được.

Sau nhiều chuyện, má Hai Thắm đổ bệnh nằm liệt giường, còn cha chồng tôi cũng gầy sọp hẳn đi. Tôi thấy ông Hội đồng đang ngồi ở nhà trên coi nhật trình, nên tôi xuống bếp pha một bình trà mới bưng lên.

“Dạo này con thấy cha mệt nhiều, hay để thủng thẳng ít bữa nữa chồng con rảnh, con nói ảnh đưa cha lên tỉnh khám coi sao nghen.”

“Thôi. Thôi. Mấy cái bịnh người già thôi, hơi đâu mà con lo.”

Tôi còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì tiếng máy xe từ ngoài cổng vang lên. Huỳnh Trung bước xuống xe, giở nón đi vào nhà. 

“Thưa cha, con mới về.”

“Con ngồi xuống đây, đặng cha nói chuyện một chút.” Rồi ông lại nhìn qua tôi: “Con cũng lại đây ngồi xuống đi.”

Huỳnh Trung nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi tôi có biết chuyện gì không, tôi thở dài, ra hiệu cho anh hiểu là tôi không biết. 

“Dạo này trong nhà chộn rộn quá, cha tính sắp tới sẽ lập di chúc.”

“Cha còn mạnh, sao cha không để thủng thẳng rồi hẵng tính chuyện này?”

Ông Hội đồng cười hiền: “Cha già rồi, sống nay chết mai. Cha tính cho xong luôn, chứ cứ dùng dằng như vậy hoài, sớm muộn cũng sanh thêm chuyện.”

Tôi đứng dậy châm thêm trà cho cha: “Cha còn mạnh. Con tin là cha sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Ông Hội đồng đang định nói thêm gì đó, thì dì Mười từ ngoài cửa đi vào, không nói không rằng quỳ xuống đất dập đầu lia lịa.

“Ông chủ ơi, xin ông tha lỗi cho tui. Ông là người nhơn đức. Hai mươi mấy năm nay, ông cho tui ở trên đất của ông, cho tui ở lại nhà này mần công, ơn nghĩa của ông tui còn chưa kịp đền đáp, vậy mà tui lại… tui… tui lại…”

“Có chuyện chi thì bà cứ từ từ nói. Bà lên ghế ngồi đi, rồi hẵng nói cho tôi biết.”

“Không! Không đâu! Tui không xứng đáng được ông đối xử tốt như vậy đâu! Cái tội của tui lớn lung lắm. Tui xin ông thương tình, ông tha tội cho tui. Tui sẽ nói ra tất cả! Tui sẽ nói hết! Tui sẽ nói ra hết sự thật cho ông nghe! Mấy chục năm qua, tại tui ham sống sợ chết nên tui không dám nói ra sự thật. Nay tui gần đất xa trời rồi, tui có chết tui cũng phải nói ra. Dù ông không tha thứ, ông bắt tui đi chết, tui cũng cam lòng.”

“Cái gì mà sống chết ở đây? Bà cứ bình tĩnh lại đã!”

“Bà có làm gì gây tội với tôi đâu mà bà sợ! Bà cứ lên ghế ngồi đi!”

Dì Mười vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy: “Không! Tui không có! Không! Không phải! Tui có! Tui có làm! Xin ông tha tội cho tui!”

“Bà nói cái gì mà tùm lum hết vậy? Rốt cuộc là có hay là không?”

Dì Mười dụ dự hồi lâu, hai tay bà nắm chặt lại: “Tui… tui không biết nói chuyện này với ông làm sao nữa. Tuy là tui không chính tay làm, nhưng tui che giấu sự thật, tui không dám nói ra. Bữa nay tui quyết định rồi, dầu tui có chết, tui cũng phải nói ra sự thật cho ông biết.”

“Chuyện gì mà làm bà rối trí dữ vậy?”

“Chuyện về cái chết của bà Lớn.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout