Chương 21: Ngất Xỉu


Ông bà Hội đồng đi Cần Thơ chừng ba bữa thì về. Không biết là có hẹn nhau hay không, mà cậu Hai Nhân và mợ Hai Hòa về nhà lúc sáng thì đến chiều cậu Năm Phước với cô Út Trinh cũng về nhà luôn. Nhà Hội đồng bữa giờ đương vắng vẻ, tự dưng lại ồn ào, đông đúc nên tôi có chút không quen. Tôi có nói chuyện với hai người họ, không nhiều nhưng đủ để tôi biết được phần nào tính cách của họ. Đúng là anh em ruột do cùng một mẹ sanh ra có khác, hai người họ giống nhau từ tính cách lẫn ngoại hình. Ba cậu nhà này mỗi người một tánh. Cậu Hai Nhân đào hoa, phóng khoáng, cậu Ba Trung thì giống ông Hội đồng nhất, còn cậu Năm Phước tính tình có phần điềm đạm hơn, cậu có tâm hồn bay bổng khác hẳn hai người anh của mình. Tuy cậu Năm học trường Tây từ nhỏ, nhưng nếu ai không biết nhìn vô chắc sẽ tưởng cậu là người theo Nho học, chứ không phải học theo Tây. 

Lại nói đến cô Út Trinh, cô ấy vừa đẹp người lại đẹp nết, từ đôi mắt, cái mũi, cái miệng, giống hệt má Hai Thắm. Khác với mấy lời đồn ác ý về cô Tư Quyên, có vẻ như cô Út Trinh được lòng mọi người hơn nhiều. Người ăn kẻ ở trong nhà đều khen cô Út hiền lành, nhơn đức, lại đối xử tốt với người ăn kẻ ở trong nhà nên ai ai cũng quý, cứ giành nhau để được theo hầu cô ấy. Tôi không biết má Hai Thắm rốt cuộc có xấu xa như lời của Huỳnh Trung nói hay không, nhưng bây giờ không có chứng cứ, tôi không thể vô duyên vô cớ nghĩ oan cho người khác. Mà dầu cho má Hai Thắm có xấu xa thiệt, thì cũng không nên liên lụy đến con cái. Chắc Huỳnh Trung cũng nghĩ như vậy nên thái độ của anh đối với cậu Năm Phước và cô Út Trinh khác hẳn so với má Hai Thắm.

Chớp mắt một cái, tôi đã về đây làm dâu được nửa năm. Mọi người đã bắt đầu hối thúc vợ chồng tôi chuyện con cái. Lúc đầu tôi nghe rồi để đó, chứ không để trong lòng, nhưng hết người này lại đến người kia hỏi nên tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Thiệt lòng thì tôi cũng có hơi lo, vợ chồng tôi cũng có kiêng khem chi đâu mà sao bụng của tôi vẫn không có động tĩnh gì. Có mấy lần tôi dò ý Huỳnh Trung, nhưng anh cứ nói chuyện này không vội, con cái là dựa vào duyên, nếu trời không cho thì hai vợ chồng tôi sống với nhau đến già cũng được. Dầu sao thì ông Hội đồng cũng có tới năm đứa con, chẳng lẽ vô phước tới nổi không có đứa nào sanh đẻ gì được? Tôi nghĩ thấy cũng đúng, mấy chuyện kiểu này tốt nhất vẫn là giữ tâm trạng thoải mái, chứ cứ bồn chồn, lo lắng hoài thì chỉ làm tổn hại sức khỏe thôi.

Hồi bữa thứ bảy, vợ chồng cô Tư Quyên đánh dây thép về, nói chừng hai, ba bữa nữa sẽ về đây, sẵn tiện dự tiệc mừng thọ sáu mươi của ông Hội đồng luôn. Tôi đã nghe rất nhiều lời đồn về cô Tư của nhà này, nên tôi rất tò mò về cô ấy. Mà hình như cô Tư của nhà này không được lòng người lắm, tôi nghe chị Rạ nói kẻ ăn người ở trong nhà Hội đồng không có ai ưa cô ấy hết. Thiệt tôi không hiểu nổi, mấy cô cậu nhà này, sao tánh tình của ai cũng ngộ hết không biết.

Tôi theo thói quen gõ gõ ngón tay xuống bàn, hết tặc lưỡi rồi lại lắc đầu chán nản. Nghĩ tới nghĩ lui, tự nhiên cổ họng tôi có hơi khát nên tôi cầm lấy tách trà định uống thì phát hiện trong tách không còn miếng nước nào. Lúc tôi giơ tay định lấy bình trà, thì thấy Huỳnh Trung đang ngồi ở phía đối diện nhìn tôi chằm chằm. Khi không lại ngồi lù lù* một đống ở đó, chắc có ngày tôi đứng tim tôi chết quá. May là tôi vẫn còn tỉnh táo, chứ tôi hay bị liệu dữ lắm. Hồi nãy suýt nữa là tôi quăng bình trà vô mặt anh ta luôn rồi.

(*) lù lù: hiện lên sừng sững trước mặt

Huỳnh Trung cầm lấy bình trà rót ra tách rồi đẩy cái tách về phía tôi: "Bộ mợ làm chuyện chi sai quấy hay sao mà mợ ngó thấy tôi mợ hết hồn dữ vậy?"

"Đâu có. Khi không anh ngồi lù lù một đống ở đó, ai mà hổng giật mình cho được."

Huỳnh Trung không trả lời, hết gảy gảy bàn tính rồi lại ngó cuốn sổ trên tay. Từ hồi tôi về đây làm dâu, Huỳnh Trung cứ làm quần quật cả ngày lẫn đêm, tới khuya lơ khuya lắc mới về nhà, báo hại tôi cũng phải thức theo chờ chồng về mới yên tâm đi ngủ. Mà công nhận sức chịu đựng của anh ta cũng tốt thiệt, chứ gặp người khác chắc là đã ngã quỵ từ lâu rồi. Hôm nay là ngày chủ nhựt mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, lại đi lôi đống sổ sách không biết từ đời thuở nào ra coi. 

"Anh mần cái chi mà mới sáng bảnh mắt ra anh đã lôi cái đống sổ sách đó ra coi tới coi lui hoài vậy? Bộ anh nghỉ một ngày hổng được hả?" Tôi nói bằng giọng oán trách.

"Em đang lo cho tôi à?"

"Thì cậu là chồng em, em không lo cho cậu thì lo cho ai." Tôi nói xong thì tự nhiên da gà da vịt nổi hết lên, không ngờ có một ngày tôi lại phải nói mấy sến súa này để lấy lòng chồng mình. Tôi tự thề với lòng, mai mốt không nói mấy lời thấy ghê như vậy nữa đâu.

Huỳnh Trung nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng: "Bộ hôm nay em ăn trúng cái chi hay sao mà nói năng như bị ma nhập vậy? Tôi sợ dữ lắm đó đa."

Tôi bị nói cho cứng họng không cãi lại được, nên bắt đầu nói lảng sang chuyện khác: "Em nghe nói là vợ chồng cô Tư sắp về nhà Lớn rồi, anh em hai người cũng nửa năm rồi hổng gặp nhau, mà ngó bộ anh dửng dưng dữ đa."

"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Theo lý con Tư phải ở nhà chồng mần dâu mới phải, mà tại cha cưng chiều nó quá, nên hồi vợ chồng nó cưới nhau, cha dọ ý muốn bắt rể, nhà bên đó cũng đồng ý. Giờ nó lấy chồng mà vẫn được ở nhà cha mẹ đẻ, khỏi phải mần dâu thì sung sướng quá rồi."

"Dạ thưa cậu mợ, cô Tư với dượng Tư về rồi ạ."

Huỳnh Trung tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vừa nghe thằng Lượm nói em gái của mình về thì đứng bật dậy liền, quăng đống sổ sách qua một bên. Tôi ngó mà không nhịn được cười, nhưng lại sợ làm anh ta quê nên đâu có dám cười lớn đâu.

Thiệt tình, người gì đâu mà toàn nói một đằng, làm một nẻo không à…

Tôi theo Huỳnh Trung bước lên nhà trên, lúc chúng tôi lên đến nơi thì mọi người đều đã ở đó chờ sẵn. Chỉ có ông Hội đồng và dượng Tư là không thấy đâu hết. Tôi nhìn thấy một cô gái mặc bộ bà ba màu xanh, đeo đôi bông tai hột xoàn sáng chói, trên cổ còn đeo một cái kiềng vàng, cách trang điểm tân thời khác với nét dịu dàng, mộc mạc của cô Út Trinh, cô Tư Quyên ngó sắc sảo hơn rất nhiều. Xem ra cũng là người biết ăn diện.

Cô Tư Quyên nhìn thấy chúng tôi bước ra thì cúi đầu chào: "Thưa anh Ba, em mới về."

Chà chà…

Cô em chồng này của tôi xem ra không đơn giản.

Tôi đứng lù lù một đống đây mà cô ta không thấy hay sao? 

Cô Tư Quyên dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi chằm chằm, nhưng lại không hề chào tôi mà chỉ chào Huỳnh Trung. Lúc tôi đang định lên tiếng dạy dỗ cô em chồng này, thì Huỳnh Trung đã ra mặt thay tôi: "Tư Quyên, riết rồi anh coi em hổng có được. Bộ em không thấy chị Ba của em đang đứng đây hay sao, mà không thèm thưa gửi chi hết vậy? Cô ấy là vợ anh, em phải coi cổ ngang hàng với anh mới phải. Em làm như vậy, chẳng khác nào là đang đánh vô mặt anh?"

Cô Tư Quyên bị dạy dỗ nguyên một tràng dài nên lúng túng đến nỗi mặt mũi đỏ rần, cô ta có vẻ vừa sợ lại vừa giận, giọng cô ta run run: "Em xin lỗi chị Ba."

Đứng trước tình hình căng như dây đàn, cuối cùng vẫn là má Hai Thắm lên tiếng giải vây: "Ba Trung, con Tư nó còn nhỏ dại, để sau này dì dạy dỗ nó thêm. Tánh tình con Tư có phải đó giờ con hổng biết đâu. Con chấp nhứt** nó làm chi cho mệt người." Sau đó, má Hai Thắm lại quay sang nhìn tôi: "Má nói vậy con coi có đúng không, Bình?"

(**) chấp nhứt: câu nệ

Tôi nể mặt má Hai Thắm, với lại tôi cũng không muốn vì chuyện này mà làm nhà cửa xào xáo không yên, mắc công người ta lại nói vì tôi mà anh em họ đối đầu với nhau, nên tôi vui vẻ trả lời: "Dạ, má nói phải ạ. Con hổng có trách chi em Tư đâu."

Tôi nhìn cô Tư Quyên, nghĩ thầm: Xem ra ngôi nhà này sắp không còn ngày nào yên ổn rồi đây.

"Giả nhân giả nghĩa." Huỳnh Trung lẩm bẩm.

Lúc đầu tôi tưởng anh đang chửi mình, nhưng lúc tôi quay qua thì phát hiện ánh mắt thù hận của Huỳnh Trung đang nhìn chằm chằm má Hai Thắm, thì tôi biết người anh ta chửi không phải mình.

Không biết má Hai Thắm có nghe được hay không, nhưng ngó bà có vẻ bình tĩnh lắm, hết hỏi han mợ Hai Hòa, rồi lại dặn dò cô Út Trinh mấy câu. Còn cô Tư Quyên thì mất mặt quá nên cứ cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Xem ra cô ta cũng còn biết sợ. Ngó bộ cô Tư Quyên rất sợ chồng tôi thì phải. Thấy cũng tội thiệt, nhưng mà cũng vừa lắm. Con gái con đứa gì mà hỗn hào ghê gớm, không dạy chắc mai mốt cô ta trèo lên đầu tôi ngồi luôn quá. Ngày tháng yên bình của tôi không còn nữa rồi.

Lúc tôi đang nghĩ ngợi về chuyện sau này thì má Hai Thắm đột nhiên lên tiếng: "Con Tư, cha bây với chồng bây vô rồi kìa."

Tôi quay đầu nhìn, lúc nhìn thấy gương mặt của người kia, tôi gần như chết lặng, tay chân bủn rủn không thể đứng vững. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, không có tình cảm sâu đậm, càng không có ghét bỏ, thù hận.

Chỉ có ngỡ ngàng, chua xót và cay đắng.

Bởi vì người đàn ông đó không ai khác chính là…

Trần Hoàng Đăng.

Sao số phận lại thích trêu đùa con người như vậy?

Sao lại để chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này?

Sao dượng Tư lại là anh ấy, mà không phải là người khác?

Khi nhìn thấy người đàn ông tôi từng thương hết lòng hết dạ, tôi gần như chết lặng. Cả người tôi cứng lại, chết đứng như trời trồng, không dám bước tới. Tôi loạng choạng lùi về phía sau, không dám tin đây chính là sự thật. Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa, tôi cứ tưởng dầu cho có gặp lại thì lòng tôi cũng đã nguội lạnh, nhưng vì sao ông trời lại để chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh trái ngang như thế này. Đất trời quay cuồng, lúc tôi sắp té xuống, Huỳnh Trung vừa vặn đỡ lấy tôi: "Bình! Em làm sao vậy, Bình?"

Nhỏ Nụ hoảng hồn: "Coi chừng mợ Ba bị trúng gió độc rồi đó cậu. Mau, mau ẵm mợ Ba vô phòng đi cậu."

"Mợ Ba… mợ Ba…"

Hai tai của tôi ù hết lên. Tôi không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc tôi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Huỳnh Trung đang nắm lấy tay tôi. Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài, dài đến nỗi rút cạn hết toàn bộ sức lực trong cơ thể. Có lẽ mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout