Tôi gặp lại Hoàng Đăng là vào nửa tháng sau đó, anh ấy gầy đi nhiều, trên mặt lúc nào cũng như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, tôi nhìn mà không khỏi cảm thấy xót xa. Tôi hỏi thăm mấy người bạn cùng lớp với anh, bọn họ đều nói gần đây Hoàng Đăng học hành không tập trung, cũng không còn năng nổ như trước. Nhưng mà anh ấy lạ lắm, cứ tránh mặt tôi suốt, khiến trong lòng tôi vừa buồn vừa giận.
"Gần đây sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy? Đó giờ anh đều đứng ở trước cổng trường chờ em về chung, vậy mà cả tuần nay anh đợi em đi rồi mới dám bước ra. Anh có chuyện gì giấu em có phải không?"
Hoàng Đăng cứ cố tình tránh ánh mắt của tôi: "Anh không có chuyện gì giấu em hết."
Với tính tình của tôi, tất nhiên tôi sẽ không để yên chuyện này, lửa giận đã cháy rồi, đâu thể nói muốn dập tắt là dập tắt được.
"Em hổng có tin đâu. Tụi mình quen biết nhau hai năm rồi, anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy hết. Lần này anh về Cần Thơ còn lên trễ tới mười mấy bữa, anh có biết là ở trên này em lo cho anh cháy ruột cháy gan hay không hả? Em muốn hỏi anh là ở dưới quê có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng anh cứ tránh mặt em suốt. Đến cả việc gặp anh, em còn không gặp được, nói chi là nói mấy lời hỏi han quan tâm đó."
Tôi nói xong liền ra vẻ giận dỗi, nhưng thi thoảng vẫn lén lút liếc nhìn xem nét mặt của Hoàng Đăng thế nào. Anh ấy cứ cúi gầm mặt, tỏ vẻ trầm ngâm, rồi thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung. Từ hồi tôi quen biết anh ấy tới giờ, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khác thường đó lần nào. Đây rõ ràng là có chuyện gì không nói cho tôi biết rồi. Lòng tôi vô cùng ngổn ngang, từ khi tôi biết về chuyện mình được hứa hôn với con trai thứ của nhà họ Huỳnh thì nó vẫn luôn là vấn đề canh cánh trong lòng tôi. Đứng trên cương vị con cái, tôi không muốn cha bội ước với người ta, nhưng tôi lại càng không thể phụ lòng người tôi thương được. Bên hiếu, bên tình, tôi chọn sao cũng không vẹn toàn.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi mới quyết định nhường một bước, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh đừng có giận em nghen. Chỉ là hổm rày trong lòng em buồn bực quá, nên mới nói chuyện có hơi lớn tiếng.”
Hoàng Đăng có gì đó rất lạ, anh im lặng không nói câu nào. Tôi quen biết anh nhiều năm như vậy, biểu hiện này rõ ràng là đang có chuyện giấu giếm nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào.
Lòng tôi có hơi bất an, nhưng vẫn cố dò hỏi: “Mà sao lần này về nhà anh lên trễ tới nửa tháng lận, ngày nào em cũng trông anh lên hết, em cứ sợ là anh ở dưới quê gặp chuyện gì không may. Anh mà lên trễ thêm mấy bữa nữa, là em bắt xe xuống Cần Thơ đặng kiếm anh rồi."
"Không phải lỗi của em. Chuyện này là anh sai, nên làm sao anh trách em được?"
Thấy Hoàng Đăng cứ nói lấp lửng, tôi không chịu nổi nữa mà nói thẳng ra luôn: "Cha của em nói muốn gả chồng cho em đó."
"Thiệt như vậy hay sao?"
Giọng nói thản nhiên của Hoàng Đăng vừa hay làm tôi bực bội, nhưng tôi vẫn cố kiềm lòng để không nói ra những lời quá khó nghe: "Em nghe nói nhà đó giàu lớn lắm, họ muốn tìm con dâu sao cho xứng với nhà họ. Cha em với nhà đó là chỗ ơn nghĩa, mà con trai họ lại giỏi giang nên cha em có vẻ ưng bụng lắm. Hồi bữa em về nhà, cha em hỏi em có chịu chỗ đó không, nếu em chịu thì cha gả liền. Thiệt, em lo quá, anh à. Anh cứ như vầy hoài, em sợ cha em sẽ không chịu chuyện của tụi mình đâu.”
Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi quay sang nhìn Hoàng Đăng, mặt anh ấy bình thản như không. Tôi sốc đến nỗi suýt chút nữa là đánh anh ấy một bạt tay, cứ nghĩ một người đàn ông khi nghe người yêu của mình nói đã được cha má định hôn ước sẽ phải cuống cuồng lên, chứ sao lại có thể bình tĩnh đến mức này?
"Anh Đăng, bộ anh với em là người dưng hay sao mà nhìn anh có vẻ như không coi đây là chuyện hệ trọng vậy."
Hoàng Đăng dưới sức ép của tôi cũng không còn cách nào khác, ngẩng đầu nhìn tôi: "Ý của cha em đã như vậy rồi. Còn em, ý của em sao?"
Tôi đúng là rất giận, nhưng cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nên mới nhịn xuống: "Anh thừa biết tánh của em mà, anh còn hỏi làm chi nữa. Em lo mất ăn mất ngủ mấy ngày nay."
"Anh xin lỗi. Lần này về nhà xảy ra chuyện không hay, nên đến giờ anh vẫn còn chưa nguôi ngoai."
Tôi biết ngay mà. Rõ ràng là nhà anh ấy ở quê đã xảy ra chuyện gì đó, nên thái độ của anh ấy mới lạ lùng như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ xem ra cũng không định kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi chuyện. Mà thôi, việc quan trọng bây giờ là phải mau dập tắt hy vọng của cha về cái hôn ước quái gở gì đó trước đã, xong chuyện rồi tôi mới hỏi anh ấy chuyện này cũng chưa muộn.
"Chuyện của tụi mình, em tính như vầy. Anh nghe thử coi có được hông, chứ giờ lòng em rối dữ quá, em không nghĩ được cách nào khác hết."
"Em nói đi! Anh đang nghe đây!"
"Hồi bữa tại cha ép quá nên em có thưa với cha chuyện của tụi mình, cha nói hai ngày nữa anh đến nhà dùng cơm với cha con em. Lần này cha em lên Sài Gòn có công chuyện, nên em muốn nhân dịp này cho hai người gặp nhau luôn, chớ cứ chần chừ vầy hoài em thấy bất an quá. Em nghĩ cha thương em như vậy, nếu cha thấy anh hiền lành, tử tế, lại giỏi giang thế này, chắc cha sẽ không phản đối chuyện của tụi mình đâu."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới tiếp tục nói: "Tánh ý của cha em cũng không khó lắm đâu, nên anh đừng có lo quá, cứ là chính mình thôi. Chớ anh mà mần chuyện khác thường ngày là cha em nhận ra liền, rồi cha lại nghĩ sai về anh rồi ngăn cấm tụi mình thì khổ."
Thiệt lòng thì tôi rất mong chờ vào lần gặp mặt này của cha với Hoàng Đăng, cũng tin tưởng vào tình cảm của tôi với người đàn ông này đủ lớn để có thể cùng nhau vượt qua mọi trắc trở, nhưng tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ ngày hôm đó Hoàng Đăng lại không đến. Cha tôi tức giận lắm, ông nói người đàn ông này không có thành ý, thất lễ với người lớn nên tỏ vẻ không hài lòng chuyện tôi tiếp tục quen Hoàng Đăng. Cha nói tôi có thể không cưới cậu Ba nhà ông Hội đồng Nghĩa, nhưng Hoàng Đăng không phải chốn nương cậy tốt tôi có thể dựa dẫm cả đời. Tôi cố gắng nói hết lời để bảo vệ anh, nhưng ngay cả tôi cũng không biết phải nói giúp thế nào khi chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được cách hành xử lần này của người đàn ông mà tôi đã dành hết lòng hết dạ để yêu.
Ngày hôm sau, tôi gặp Hoàng Đăng ngồi thất thần ở băng ghế dài trong sân trường. Tôi đứng ở phía xa rất lâu cũng không bước lại ngay, mà đứng ở phía xa nhìn anh rất lâu. Tôi muốn nhìn người đàn ông này kĩ hơn một chút. Không biết từ lúc nào giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình ngăn lại. Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt mình nữa, giống như người người đàn ông trước mặt và người đàn ông ở trong tim tôi là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Tôi đứng ở đó bất động rất lâu, cho đến khi ánh mắt tôi và Hoàng Đăng chạm vào nhau, tôi mới bất đắc dĩ bước đến ngồi xuống bên cạnh anh. Lòng tôi vô cùng nặng nề.
Hai người chúng tôi chỉ im lặng không nói với nhau câu nào. Ngồi gần nửa ngày, cuối cùng tôi không còn cách nào khác đành phải chủ động mở lời trước: "Thiệt lòng là em không biết anh đang nghĩ cái gì nữa. Anh có biết là em và cha em đã ở đó đợi anh đến tận khuya không hả?"
Hoàng Đăng cứ ậm ừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Bình, thiệt lòng anh không biết phải nói với em thế nào. Anh... thiệt, anh khó xử quá!"
Tay tôi siết chặt lại: "Từ khi anh về nhà lên, anh lạ lắm. Hay là anh về đó gặp được cô nào vừa ý nên mới thay lòng đổi dạ với em rồi phải không?"
"Bình, em bình tĩnh, thủng thẳng nghe anh nói nè. Chuyện hôn nhơn của tụi mình không thành cũng coi như là do ý trời. Anh thương em nhiều lắm, anh muốn chúng ta ở bên cạnh nhau giống như lời hẹn, nhưng bây giờ điều đó không còn phụ thuộc vào anh, em à."
Tôi tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình: "Anh cứ nói lấp lửng cái gì mà ý trời, rồi không phụ thuộc vào anh, em không hiểu cái chi hết. Cuộc đời của mình là nằm trong tay mình, không ai có quyền quyết định thay ai hết."
Hốc mắt anh ấy đỏ hoe: "Anh xin lỗi, chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Bình, anh có lỗi với em lung lắm. Giờ em có hờn, có giận, có trách gì thì anh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn em hết."
Tôi không biết người đàn ông trước mặt mình có bao nhiêu tâm sự không thể giải bày, nhưng tôi thật sự không có cách nào cảm thông với hành động nhu nhược này của anh. Từng câu từng chữ anh nói như cây kim đâm vào trái tim tôi, đau đớn đến uất nghẹn. Tôi đã nghĩ anh khác với những người đàn ông cổ hủ, cứng nhắc ở ngoài kia, nhưng dường như tôi đã đánh giá quá cao người đàn ông này. Có lẽ tình cảm của chúng tôi không đủ lớn, không đủ lớn để anh có thể vượt qua những định kiến để nắm lấy tay tôi, mà tôi cũng tự cảm thấy rằng người đàn ông này không còn xứng đáng để tôi gửi gắm tấm thân nương tựa cả đời nữa.
"Anh... Anh Đăng, tôi không ngờ anh lại là một kẻ hèn nhát như vậy, ngay cả cái gan đấu tranh vì bản thân mình cũng không dám. Uổng cho anh là người được ăn học đàng hoàng, tử tế."
Tôi giận quá, nên nói năng không biết chừng mực. Tôi im lặng một hồi, chờ đợi phản ứng của anh, nhưng anh vẫn lặng thinh, chẳng hề mảy may lay chuyển chút nào. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi cũng hoàn toàn biến mất, tức giận nói: "Được, chuyện này cứ theo ý anh, nhưng tôi mong anh nhớ kỹ câu này. Sự lựa chọn nằm trong tay mình, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì cũng chính là kết quả cho sự lựa chọn của anh ngày hôm nay. Anh đừng hối hận."
Tôi không phải một người quá bi lụy, lần cuối cùng tôi khóc là vào đám tang của má, từ đó trở đi, tôi chưa từng rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây, tôi lại vì kẻ đã phụ tình mình mà rơi nước mắt. Tôi tự trách bản thân mình ngu dại, cũng trách bản thân đã tin lầm người.
Tình yêu đầu đời của tôi, cứ như vậy mà kết thúc.
Có những ngày tôi không kiềm lòng được đi đến bờ sông, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của mình cùng anh, lặng lẽ tiếc thương cho mối tình đầu ngắn ngủi của mình. Tôi cứ như vậy buồn rầu suốt một tháng liền, cả người gầy xọp đi thấy rõ. Cha tôi lo cho tôi lắm, tôi cũng không muốn như vậy nhưng ăn uống cái gì cũng không vô, lại thêm buồn rầu lâu ngày nên mới sanh bệnh.
"Bình."
Đó là giọng của Hạnh Trang. Nhóm tôi có bốn người, tôi với Hoàng Đăng, rồi tới anh Dũng với nhỏ Trang. Hồi trước nhóm chúng tôi vui lắm, mà từ lúc tôi với Hoàng Đăng xảy ra chuyện, thì nhóm chúng tôi gần như tan rã, dù sao cũng không thể đủ mặt bốn người như trước nữa, mà mọi người cũng đều biết ý nên dù có gặp nhau, nếu có tôi thì không có Hoàng Đăng và ngược lại.
Hạnh Trang ngồi xuống bên cạnh tôi, lo lắng nói: "Mặt mày xanh xao quá, mày phải ăn uống nhiều vô cho lại sức."
Tôi chỉ cười: "Tao vẫn mày cùi cụi. Mày yên tâm."
Trang nhìn tôi thấp thỏm không yên, hồi lâu mới lên tiếng: "Có phải mày thật sự muốn dừng việc học hay không? Tao nghe người ta đồn đãi là mày với anh Đăng chia tay là tại mày sắp lấy chồng, chuyện đó là thật sao?"
Đồn gì mà ác ghê vậy. Tôi nghe mà hoảng hồn. Đúng là cha có nhắc với tôi chuyện lấy chồng, nhưng chuyện còn chưa quyết định mà ai lại đi đồn đãi tôi bỏ học đi lấy chồng không biết, mà tôi cũng không có ý định giải thích làm chi nên chỉ thản nhiên đáp lại: "Thật thì sao, mà giả thì sao? Chuyện này cũng không thể thay đổi được. Mình cũng không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện học nữa."
"Thấy mày buồn, tao cũng xót xa lắm. Có lẽ anh Đăng cũng buồn giống như mày vậy."
Nghe nhắc đến cái tên đó, lòng tôi lại nhói đau: "Anh ta mà cũng biết buồn sao? Tao tưởng lòng dạ anh ta đã hóa đá từ lâu rồi."
"Tại mày không biết đó thôi, sau khi mày xin nghỉ học, anh ấy cũng xin tạm dừng việc học để về quê."
Nghỉ học?
Tôi nghe mà giật mình, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại thành ra cớ sự này. Tôi chỉ là xin nghỉ mấy ngày, chứ có muốn nghỉ học luôn đâu. Dù sao thì tôi vẫn muốn hoàn thành việc học rồi mới nghĩ đến chuyện khác, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đột nhiên tôi có hơi sợ, tôi sợ mình đã hiểu lầm anh, sợ rằng mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Tôi còn đang suy nghĩ thì đúng lúc này anh Dũng, người bạn thân nhất của Hoàng Đăng đột nhiên đi ngang qua trước mặt tôi.
"Anh Dũng!"
"Anh Dũng!"
"Anh Dũng!"
Lạ thật. Anh ấy rõ ràng nghe thấy lời tôi gọi, nhưng lại cứ giả vờ như không nghe mà bước đi, trông thì bước chân càng lúc càng nhanh thì phải. Mà tôi cũng không chịu thua, anh ấy càng bước nhanh, tôi càng gọi lớn tiếng hơn, dù sao thì chỉ còn mấy ngày nữa là tôi có thể hoàn thành việc học, tôi cũng quyết định không tiếp tục học cao lên như dự định ban đầu của mình nữa thì còn sợ gì mất mặt. Tôi cứ gọi mãi, mà anh Dũng ở trong trường cũng khá nổi tiếng nên được rất nhiều người biết mặt. Nghe tôi gọi thì mọi người đều nhận ra rồi nhìn anh ấy chằm chằm khiến anh ấy thẹn quá mới bất đắc dĩ quay lại nói chuyện với tôi.
Anh Dũng bước đến trước mặt tôi, cười gượng: "Bình đó à, lâu rồi không gặp. Em định trở lại trường học tiếp sao?"
Tôi lắc đầu: "Không có. Anh cũng biết em đâu còn tâm trí nào để nghĩ tới chuyện học hành nữa. Em tính nghỉ thêm ít bữa rồi mới quay lại học cho xong luôn. Hôm nay em chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy nhớ trường quá nên mới bước vào xem một chút."
Anh Dũng hết gãi đầu, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc. Tôi với anh Dũng quen biết cũng năm, sáu năm rồi, tôi đủ hiểu con người anh như thế nào. Tôi có điên mới không nhận ra anh Dũng là đang muốn tránh ánh mắt tôi, cái dáng vẻ đảo mắt này giống hệt mấy người vừa làm chuyện xấu không muốn người khác biết vậy. Tôi nghe Trang nói xong thì không khỏi tò mò, quyết phải tìm bằng được câu trả lời, vừa vặn lại gặp được bạn thân của Hoàng Đăng là anh Dũng thì ngu dại gì mà không hỏi cho ra lẽ.
"Hổm rày anh có gặp anh Đăng không?" Tôi hỏi.
"Không... Không có." Anh Dũng bối rối trả lời, trông mặt anh ấy khi nghe tôi hỏi hình như sốc lắm.
"Rõ ràng là anh đang nói xạo*. Nếu anh không chịu nói thật cho em biết, thì em xem như là tình anh em của chúng ta kết thúc từ đây."
(*) nói không đúng sự thật.
Anh Dũng biết tính của tôi, chuyện này nếu tôi không biết thì không sao, chứ tôi đã biết rồi thì phải hỏi cho ra lẽ mới thôi, nên anh ấy mới chịu thua mà nói cho tôi nghe tường tận mọi chuyện: "Thằng Đăng… sau khi em xin nghỉ học thì mấy ngày sau nó cũng nộp đơn xin được bảo lưu việc học lại một năm. Xong thì nó bắt xe về Cần Thơ rồi. Nghe nói là nó về nhà để… để…"
"Để làm gì?" Thấy anh Dũng cứ ấp úng, tôi hỏi.
Anh Dũng không dám nhìn tôi, đắn đo hồi lâu mới dám nói: "Thằng Đăng, nó về quê để… để… để lấy vợ, là do gia đình mai mối sắp xếp, cô gái đó là tiểu thơ đài cát của một gia đình danh giá ở Gò Công."
Tai tôi ù hết lên, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm trong vô thức: "Gò Công... lại là đất Gò Công…"
Tôi giận lắm. Tôi giận anh thất hứa, giận anh phụ bạc mình, nhưng biết làm sao được, có lẽ chuyện giữa chúng tôi đã không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa. Ba ngày sau khi nghe được cái tin động trời đó, tôi trở lại trường tiếp tục việc học. Hạnh Trang và anh Dũng đều rất lo lắng cho tôi, không ai dám hé răng nói với tôi nữa lời về Hoàng Đăng, mà tôi cũng chẳng buồn nói tới cái gã đờn ông bạc tình bạc nghĩa đó làm chi nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận