Lúc này, Hà Linh vừa với tay ra, gõ chiếc quạt giấy vẫn hay phe phẩy lên vai Bảo Thanh.
- Làm gì mà mặt buồn thiu hả nhỏ?
Thấy bà chị đã bật chế độ máy quét, Bảo Thanh cúi đầu.
- Đâu có, em đang đọc sách!
- Mắt em thì nhìn cuốn sách nhưng mà hồn em bay đi đâu xa lắc rồi! Nói đi, chuyện gì? À thôi, hỏi vầy cho nhanh. Tại sao lúc nãy em sang bên kia lâu dữ?
- Thì em mang thuốc, rồi nói mấy câu.
- Nói mấy câu gì mà mặt em nặng như chì?
- Chị muốn biết hông? Chị sang đó thử một lần là biết! – Cô nhăn răng cười.
- Bớt giỡn nghe nhỏ! Tụi mình là chị em tốt nên chị sẽ không bao giờ giành việc với em. Thầy đã nói mà, việc khó phần chị, việc dễ phần em.
- Ừ, việc dễ dàng lắm, nên em mới mệt! – Bảo Thanh lầm bầm.
- Sao? Chị thấy những lúc người đó qua đây nói chuyện với thầy cũng bình thường thôi mà, ừ thì có hơi xa cách kiểu gì, nhưng đâu phải dạng thô lỗ dữ dằn mà em ghét. Hay là… anh ta chọc ghẹo gì em? Mới lên một tuần, đã thấy hai cô kéo tới, một là em gái nhưng là em gái bạn thân, một thì sống cạnh nhà quen biết từ nhỏ. Vậy là có em gái mưa, còn thêm cô bạn hàng xóm. Đảm bảo là loại ong bay bướm lượn, con người lăng nhăng, rắc thính tùm lum!
Chị Linh hăng say nói mà không biết là đang làm mặt Bảo Thanh nóng lên. Cô hơi giận mình vì đã nói về anh ta như thế. Cô không phải kiểu thích đem chuyện người khác ra, xem là quà vặt để bỏ thêm mắm muối rồi nhai tới nhai lui trong những lúc dư dả thời giờ. Cô thích mặc kệ, lờ đi và cô lỡ miệng “bình luận” chỉ vì những lời lẽ của đối phương gây khó chịu quá chừng.
- Chị Linh, thôi đừng nói tới mấy chuyện riêng tư kiểu này, mắc công mình bị khẩu nghiệp!
Bảo Thanh nói rồi gấp sách lại, đặt nó trên bàn và tắt đèn. Cô tung chiếc mền thật ấm, dường như còn thoảng mùi thơm vì được phơi suốt ngày gần một dây sử quân tử rất to, chia phần cho Hà Linh xong cô nằm xuống, nhắm mắt lại.
Nhưng hai bên má của cô đã bị hai bàn tay áp vào, rồi đẩy tới đẩy lui, lắc cho tới khi cô phải mở mắt ra mới chịu.
- Ai cần em nói, chỉ cần nghe thôi! Tại em cứ phải qua đó, nên chị mới phải để ý, để ý được gì chị nói em nghe, chứ nói lung tung chắc bị thầy mắng cho thúi đầu! – Mắt chị Linh gườm gườm nhìn cô. – Em phải cẩn thận! Phải nhớ, những người chăm chút bề ngoài giống như anh ta không hợp với em, vì em thuộc tuýp thời trang siêu cấp bình thường. Những người luôn có một đám con gái bám theo giống như anh ta chắc chắn không hợp với em, vì em dở nhất là giành món ngon khi ăn. Những người toát ra mùi tiền giống như anh ta hoàn toàn không hợp với em, vì em là đứa ngớ ngẩn bỏ việc để đi làm vườn rồi học Đông y. Những người như vậy, dù họ rắc thính kiểu nào cũng không được dính, nhớ chưa!
- Chị đang cảnh báo hay là chị đang chê em vậy! – Cô gỡ tay bà chị ra, cơn tức trong bụng mới xẹp một chút đã bị thổi lên. – Chị khỏi lo bò trắng răng! Trước giờ em không định dính vào ai hết, nói chi tới người cười cợt em. Em không hiểu sao người ta cứ nghĩ là mình biết rõ con đường người khác nên đi trong khi họ còn không biết họ đi đường nào hả chị? Em bỏ việc đâu có nghĩa là em dở hơi hay yếm thế, làm điều mà em muốn làm thì có gì sai? Nếu em sai thì tự em sẽ học lấy bài học của mình. Em đâu có cản đường hay là lôi kéo ai phải làm theo, em chỉ muốn sống cuộc đời của mình thôi, sao họ cứ phải đem lựa chọn của em ra mà xoi mói?
- Vậy là anh ta chê em học Đông Y trong khi em là học trò của thầy, còn đang sắc thuốc cho anh ta uống đó hả? – Chị Linh tiện tay vỗ vào người cô bồm bộp. – Trời ơi, kiểu người gì đây!
- Chị không biết sao, bây giờ có rất nhiều người như vậy: họ dùng được cái gì thì dùng, nhưng chê thì vẫn phải chê! Họ nghĩ đâu cần cảm ơn hay là nghĩ tới công sức người khác bỏ ra rồi nói mấy lời động viên làm gì cho giả tạo! Họ nghĩ chê bai là quyền của họ, dù chê bằng lời khó nghe hay phiến diện cỡ nào thì cũng là biểu hiện của tính thành thật đáng quý mà chị!
- Tội nghiệp em chưa! Nếu như khó quá, hay là…
Hà Linh nhỏ giọng, làm như ai đó có thể nghe được câu chuyện rì rầm của hai chị em:
- Em xin với thầy, để ông Hai làm thay em. Hồi trước lúc em chưa tới, chị biết cũng là ông ấy làm thôi!
- À, em cũng thắc mắc! – Bảo Thanh xoay người nhìn sang. – Chị là học trò của thầy, sao thầy không để chị gọi người kia bằng chú. Mà ông chú kia tới đây mỗi năm ít nhất cũng một hai lần, sao lúc chưa có em, thầy không để chị mang thuốc mà vẫn để ông Hai. Sao em bị phân biệt đối xử?
- Chắc là… tại chị hơn em ba tuổi, mặt chị đúng tuổi hơn em nên kêu bằng chú cũng kỳ, với lại thầy muốn rèn luyện cho em. Em giống như lúa, vỏ cứng chắc hạt, phải giã cho đau thì mới ra gạo trắng trẻo ngon lành. Chị là hoa mà, nếu đem ra giã là nát bét luôn. Thầy biết, nên thầy không để chị làm!
- Bất công! Sao thầy nghĩ em không phải là hoa, mà là hạt lúa?
-Thôi thôi, đời có mấy khi công bằng đâu em. Ngủ đi, khuya rồi. Mai còn có sức để mà chịu trận! – Hà Linh cười hì hì, vuốt vuốt má cô rồi kéo chiếc mền lên gần ngang cổ cô cho ấm. Chỉ vài phút sau khi im lìm, chị đã bắt đầu nhịp thở đều đều chậm rãi.
Buổi sáng ở trại Cỏ Xước thường đông đúc và nhộn nhịp hơn những thời điểm khác trong ngày. Người dân sống gần hay tự nguyện ghé qua, hoặc bệnh nhân trú lại dài ngày để theo dõi cũng tụ tập ra khoảng sân lớn, giúp thầy Lữ chặt thuốc, sắp lên sàng phơi chuẩn bị đón nắng trong ngày. Người ta đi qua đi lại, nói chuyện và cười vui vẻ với nhau khi không khí rợp mùi cỏ cây, hoa thơm và khói bếp lẫn trong sương còn chưa ráo hẳn.
Thanh Bình lắng tai nghe những tiếng xôn xao từ đó vọng tới nhà Lam, hòa với tiếng của lũ chim chóc đang bay ào ào quanh mấy cây cao gần đó, quay sang hỏi Thuận Thiên đang cho trà vào ấm.
- Em nghe nói thầy không có ở nhà?
- Ừ, thầy có việc đi vắng từ hôm qua, lúc khác rồi đến thưa hỏi.
- Ở đây buổi sáng vui ghê, buổi tối có buồn không anh?
- Không, rất yên tĩnh thoải mái, dễ tập trung làm việc. Mà khi nào thấy buồn chán quá, thì tôi có thể lôi ai đó ra để trò chuyện giải khuây cũng được.
- Có người để trò chuyện giải khuây nữa hả? – Anh chàng da trắng nhíu hai chân mày. – Người ta nói với anh cái gì, không lẽ chuyện thuốc thang cây cối?
- Ở đây, không phải mọi người đều chỉ biết thuốc và cây đâu, họ biết nhiều thứ lắm. Miệng lưỡi thì nhanh nhẹn, từ ngữ phong phú, ý tưởng dồi dào. Đáng sợ hơn cậu tưởng đó!
- À, vậy cũng tốt mà. Lỡ không có thầy, ít ra anh không im lìm suốt ngày. Mà cũng may ở đây rộng rãi, nếu anh có đột nhiên bực mình rồi muốn ném báo cáo vào người ta thì họ cũng có chỗ mà tránh.
- Tôi chỉ ném một lần duy nhất vì lần đó cậu làm việc rất tệ thôi, đừng có nhắc nữa! – Thuận Thiên cười đẩy bình trà sang. – Hơn nữa, tôi không ném ai ở đây đâu, nhất là phụ nữ.
- À, thì ra bạn trò chuyện của anh là nữ, vậy thì tốt! – Thanh Bình bỏ chén trà mới đưa lên miệng xuống, lắc đầu lia lịa như nuốt phải lửa. – Í mà không tốt đâu, anh có Thanh Tú, Hà Nhiên, rồi còn Mỹ Kim nữa.
- Bây giờ tôi lại thấy muốn ném đồ! – Thuận Thiên nhăn nhó. – Nhưng không phải bằng hồ sơ mà phải tìm cái gì đó nặng hơn mới được, đưa cuốn sách đó cho tôi!
- Còn lâu em mới đưa!
Thanh Bình túm chặt quyển sách dày cộp chính mình vừa mới đem lên rồi nhìn Thuận Thiên thăm dò.
- Anh lên đây rồi vẫn xem báo cáo và làm việc thì có ổn không!
- Có gì mà không ổn, bây giờ người ta rất chuộng làm việc online mà. Mạng ở đây vẫn khá tốt.
- Không phải, ý của em là nó có làm anh thấy khó chịu gì không?
- Không, rất bình thường. Tôi thậm chí còn tỉnh táo, hứng thú và minh mẫn hơn khi đọc báo cáo thay vì chỉ ngồi không. Cũng không cảm thấy có áp lực hay mệt mỏi nào quá lớn đến mức không thể giải quyết được. Chỉ không hiểu sao, ở công ty lại như vậy!
- Hay là do môi trường ở công ty hả anh?
- Tôi đã làm việc nhiều năm ở cùng một môi trường, làm sao tự dưng lại thấy căng thẳng lo âu quá mức được. Quan trọng là không thấy có lý do gì đáng phải lo, nhưng cảm giác đó cứ tự dưng kéo tới.
- Vậy ngoài lần mà em nhìn thấy, thì còn nhiều lần khác không anh?
- Trước đó có hai lần, nhưng chỉ một mình tôi biết. Lúc đầu nghĩ là do căng thẳng nên mới đi kiểm tra sức khỏe, sắp xếp công việc cho gọn gàng để thư giãn nhiều hơn, tôi còn nghĩ là đã ổn rồi. Nhưng hóa ra là không! Lần cậu nhìn thấy là ở ngay công ty đối tác, may là chưa vào phòng họp, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lần đó cũng vì phải bỏ họp, nên mới để cho chị Hai biết chuyện tôi không khỏe thôi!
- Vậy ngoài cảm giác cơ thể co rút, khó thở, đau đớn, anh còn gặp phải triệu chứng gì không?
Thuận Thiên xoa trán:
- Hình như sau hai lần đầu, tôi từng có vài giấc mơ!
- Anh nhìn thấy gì?
- Không nhớ nổi, chỉ biết cảm giác khá tệ!
Thuận Thiên đứng dậy, dường như trong người bức bối khó chịu, anh gọi cậu trợ lý cùng đi dạo quanh nông trại. Khi hai người đang đi xuống những bậc thang gạch đỏ, Thanh Bình hỏi:
- Khi lên trại, anh còn mơ nữa không?
- Đến giờ thì không, thuốc mà thầy kê giúp tôi ngủ ngon. Hơn nữa ở đây thật sự rất an tâm. Tạm thời mọi chuyện có vẻ ổn rồi, đừng lo!
Bình luận
Chưa có bình luận