Chương 1: Nhạc Nam


Thành Sương Mù, ngoại trừ con đường độc đạo phía nam dẫn ra bên ngoài, nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao vút như viên ngọc được nâng niu trong những ngón tay dài. Quanh thành có tường đá xám vững chãi. Trên đầu, màn chắn mỏng tang màu tím như một cánh hoa diên vĩ phủ xuống. Dưới tấm chắn ấy, người ta thấy trời trong vắt, nắng vàng lấp lóa như tơ.

Lúc này, dân trong thành đang bắt đầu công việc của ngày mới. Ở đây người ta không quen tất bật vội vã. Nằm sát tường thành, những khu vườn quả ăm ắp trái chín rộn tiếng nói cười lẫn với tiếng chim rủ nhau kéo đến kiếm ăn. Khi no bụng, chúng nhởn nhơ nhảy quanh, không biết sợ người.

Vào sâu hơn là những khu chợ tấp nập, người qua kẻ lại rộn ràng. Người bán vui vẻ, người mua hả hê. Quang cảnh đông đúc nhưng trật tự.

Một tòa cung điện làm từ những khối đá đỏ nổi bật ở trung tâm thành. Người ta gọi nó là Hồng Ốc. Một cấu trúc to lớn duyên dáng mà không nặng nề. Nó có những mái vòm cong vươn cao giữa nền trời, vừa tráng lệ vừa thanh tao.

Nơi tầng cao nhất của cung điện, trong căn phòng bốn phía đầy sách có hai người một già một trẻ đang ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ mun. Vẻ mặt cả hai đều lo lắng, nhưng điều khiến họ nhăn mặt nhíu mày thì khác nhau.

Phạm Bạch đã ngoài bảy mươi, mặc bộ áo choàng xám tro. Ông là nguyên lão hai triều, từng làm cố vấn cho mẹ Nhạc Nam, nữ thành chủ không may mất sớm cách đây mười bảy năm. Khi ấy, Nhạc Nam còn là đứa nhỏ bảy tuổi. Một tay ông dẫn dắt chỉ bảo giúp nàng từng bước trưởng thành, kế thừa vị trí. Ông cùng Trình Dung, người chuyên chăm lo sức khỏe cho nàng, trở thành hai người thân thiết nhất được Nhạc Nam hết mực tôn trọng. Dù nàng cứng cỏi không ưa nhiều lời thì trước mặt họ vẫn thường nhường nhịn nghe theo.

Thói quen của Phạm Bạch khiến Nhạc Nam sợ nhất là thích càu nhàu. Mà ông càng già thì càng quyết bám chặt không tha. Như bây giờ, Nhạc Nam đang đọc danh sách những việc phải giải quyết sau thời gian đi vắng đến nỗi hai mắt hoa lên thì ông nói với giọng sặc mùi cáu kỉnh:

- Ta nghe nói lần này cháu ra ngoài đã gặp sát thủ, đúng không?

Nhạc Nam ngẩng đầu, trưng ra vẻ mặt tươi hơn hoa mới nở. 

- Sát thủ gì đâu? Kiếm của hắn là loại phế phẩm mạt hạng, ông đem đi cho tiều phu chặt củi người ta còn không thèm. Còn thân hình hắn thì tròn quay như cái bánh bao, cái loại vừa mềm vừa bở. Ông mà nhìn thấy hắn, ông sẽ cười lăn luôn! Hiểu lầm thôi mà!

- Người ta đến giết thành chủ thì có gì vui mà cười? Nghe nói cháu cho phép hắn ở lại trong thành, có phải đầu óc cháu bị hư không?

Thấy chỉ tươi cười giả lả thì không qua nổi ải này, Nhạc Nam chuyển sang thái độ nghiêm túc, trả lời đàng hoàng:

- Ông Bạch! Tên sát thủ mập đã quỳ năm vóc sát đất dập đầu xin cháu tha mạng. Hắn nói bị người ta lừa nên mắc nợ lớn, túng quá làm liều mới đi ăn trộm cầu may. Xui là lần đầu lại gặp phải cháu, lúc bị bắt gặp hắn sợ hết hồn nên mới múa may lung tung thôi mà. Ở nhà hắn có mẹ già vợ dại, hắn thì suốt ngày bị người ta bắt nạt. Ông xem, không lẽ cháu đi giết một gã ngốc để cho mệt người. Hắn tuy hơi mập nhưng mà vẫn làm tốt mấy chuyện như nấu cơm, chẻ củi, giặt đồ, xách nước. Một nhà ba người của hắn đến đây thì coi như trong thành chúng ta thêm vài người, có thêm vài kẻ hầu hạ thôi mà!

- Nói thật là hay! Nếu muốn tìm thêm kẻ hầu hạ thì nói với ta một câu, có cần cực khổ đưa người từ xa đến không? Muốn giúp thì nói là giúp, còn bày đặt giả vờ! Đối với mấy loại sát thủ này, ta thật lòng chỉ muốn băm chúng ra để nuôi cá trên sông Đại Hà thôi!

Ông vừa nghiến răng kèn kẹt vừa gõ nắm tay xuống bàn như đang tưởng tượng ra cảnh chuẩn bị thức ăn cho lũ cá, làm xong rồi mới kết luận với vẻ hết sức miễn cưỡng:

- Nhưng nếu cháu đã đồng ý thì cái tên gì đó và gia đình hắn cứ tạm cho phép ở lại đi, để quan sát một thời gian. Nếu chúng mà có ý xấu thì ta nhất định không tha!

Nhạc Nam bật cười:

- Đã nói là hắn giống cái bánh bao từ trong ra ngoài rồi mà! Ông đừng lo quá!

Thấy ông trừng mắt nhìn, nàng lập tức khép miệng khoanh tay cúi đầu với một điệu bộ hết sức cường điệu:

- Ông thật là người anh minh sáng suốt không ai sánh bằng! Cháu xin nghe lời chỉ dạy!

- Đừng tưởng nịnh nọt vài câu là ta quên hết mọi thứ!

Phạm Bạch hắng giọng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh vì mặt ông cũng sắp tươi rói như hoa rồi lên giọng cảnh cáo:

- Trong lúc thành chủ ra ngoài, ta và bà Dung đã thu xếp mọi việc. Mười ngày nữa sẽ bắt đầu cuộc thi tuyển cận vệ cho cháu. Nhớ phải đến xem!

Trình Dung hơn sáu mươi tuổi, cũng là nguyên lão hai triều. Tính tình so với Phạm Bạch thì điềm tĩnh, thong thả hơn. Nhưng một khi khiến cho bà ấy giận thì không phải là chuyện có thể xem thường. Từ khi Nhạc Nam còn nhỏ, sức khỏe của nàng đều do một tay Trình Dung chăm sóc. Bà rất yêu thương nàng. Vị trí của bà ở thành Sương Mù không hề thua kém Phạm Bạch, cho nên khi cần bà cũng không thèm nể mặt mà sẵn lòng móc mỉa hoặc tranh cãi kịch liệt với ông. Nhạc Nam vì mấy trận cãi vã này mà đôi khi dở khóc dở cười. Tuy nhiên, bọn họ là kiểu bạn bè lâu năm đấu đá một chút cho “vui”, chỉ là nhiều lúc cũng “vui” hơi quá, nhưng không đáng lo. Nếu là chuyện lớn trong thành hoặc liên quan đến Nhạc Nam thì cả hai đều dễ dàng phối hợp với nhau, chung tay giải quyết.

- Ông Bạch, nhất định phải tuyển người sao? – Nhạc Nam lúc này nằm dài ra bàn, mặt mày chán ngán như thể nàng sắp đeo nguyên cái gông to tướng vào người, nhưng cũng không dám lớn tiếng mà cứ lẩm bẩm không ngừng. – Trong thành đã có rất nhiều lính canh, có quân bảo vệ, cháu có khả năng tự lo cho mình, còn Định Yên nữa. Tuyển người làm chi!

- Chuyện này hoàn toàn khác. Ta muốn tìm cho cháu một hộ vệ cận thân luôn theo sát bên mình bất kể ngày đêm. Ta đã nhiều lần nhắc nhở mà thành chủ lúc nào cũng chạy ra ngoài một mình, không an toàn chút nào. Cứ coi như bỏ qua chuyện sức khỏe cháu không tốt đi, nhưng lần này may mắn sát thủ chỉ là một kẻ chẳng ra gì thôi, chứ ai biết kẻ đến lần sau là ai. Chuyện này không được nói nhiều, cứ như vậy mà làm. Mười ngày nữa phải đến chỗ thi đấu xem tuyển chọn, nghe rõ chưa?

- Cháu không ra ngoài đi chơi, cháu đi học hỏi kinh nghiệm ở nơi khác mà…

- Vấn đề không phải ra ngoài làm gì, mà là đi cùng người có thể tin tưởng.

- Đem theo người rất phiền phức, cháu thích…

- Thích một mình? Thích yên tĩnh? Hay cứ đuổi cả ta đi, ta sẽ không càu nhàu, không lo nhiều chuyện. Chắc sẽ yên tĩnh lắm!

“Lại giận dỗi nữa! Cứ thích làm eo làm sách với mình! Thôi cứ mở miệng đồng ý cho xong, nếu không chẳng biết lúc nào mới yên ổn được!” Nhạc Nam nghĩ thầm, rồi nén xuống tiếng thở dài, nàng gật đầu:

- Được rồi, cháu sẽ đến. Bây giờ có thể bàn công việc được chưa?

- Coi như cũng biết điều! – Phạm Bạch không che giấu vẻ đắc chí, vuốt râu cười. – Thành chủ,  chúng ta làm việc!

Nhưng Nhạc Nam chưa kịp thở phào thoát nạn, đã lại thấy ông nhíu mày:

- Khoan đã!

- Lại chuyện gì nữa?

Nhạc Nam xanh mặt, ôm đầu than thở trong lòng: “Ông ấy một ngày không trách móc ít nhất ba việc chắc sẽ không ăn ngon đâu.”

- Ta đã nói với cháu là phải ăn mặc cầu kỳ một chút! – Ông săm soi, rồi ném ra cái nhìn nản lòng vì biểu hiện “khó dạy dỗ” của nàng. – Suốt ngày chỉ dùng những trang phục đơn giản nhẹ nhàng này không thể làm nổi bật thân phận thành chủ của cháu đâu!

Nhạc Nam cũng tự nhìn mình. Nàng vừa trở về thành sau một chuyến đi xa. Nếu so với lúc bên ngoài thường xuyên phải mặc quần áo nam nhi, bây giờ nàng rõ ràng đã rất ra dáng thành chủ rồi. Chiếc váy dài màu hồng đậm vừa chạm đất. Tay áo thướt tha tuy đơn giản nhưng vừa tươi sáng lại thanh tao. Mái tóc đen nhánh buông xõa xuống lưng, thả hai lọn nhỏ mềm mại bên vai càng làm tăng sự nền nã. Trên đầu mang chuỗi hạt tinh xảo óng ánh Trình Dung đã tặng nàng. Nàng không thấy có cái gì không ổn.

- Cách ăn mặc của cháu có vấn đề gì? Cháu đâu có thiếu dáng vẻ thành chủ cao sang!

- Ta đã nói là phải lộng lẫy hơn, phải thêm trang sức!

- Bây giờ chúng ta đâu phải đang tiếp sứ thần nơi khác, cũng không vào ngày lễ của Sương Mù. Cháu không nghĩ ra lý do nào phải đeo cả mớ trang sức lên đầu lên cổ, rồi khoác cả tá lớp áo nghi lễ lên người. Cháu đâu có sở thích tự mình làm khổ mình cũng không có nhu cầu rèn luyện khả năng mang vác. Những trang phục ông chọn rất rườm rà, đi tới đi lui khắp nơi cũng không tiện.

- Cháu đúng là nữ thành chủ cứng đầu nhất, tính tình không ra làm sao! Lẽ ra năm xưa mẹ cháu đặt tên Nhạc Nam thì ta phải lên tiếng ngăn cản chứ! Sao lại là Dương Nhạc Nam? Nên đặt cái tên nào dịu dàng êm ái hơn mới được.

- Cháu mang họ Dương của mẹ, dùng tên cha làm tên đệm, chữ Nam là để nhớ về cố hương của cha cháu mà! Sao ông từ quần áo lại chuyển sang làu bàu về cái tên. Có phải lát nữa ông sẽ càm ràm luôn chuyện tại sao mẹ cháu lại sinh ra mỗi mình cháu hay không?

- Có lòng tốt mà không được hiểu! – Phạm Bạch xua tay. – Ta không nói nữa, làm việc thôi.

“Sau khi mắng người ta cho thỏa mãn rồi mới nhắc chuyện chính, nếu ông chịu tập trung từ đầu thì đã giải quyết được vô số chuyện rồi. Đúng là cậy tuổi già, ăn hiếp trẻ nhỏ!” Nhạc Nam tự mình oán trách rồi tự mình nghe. Vì nàng biết nếu nói ra miệng thì ông ấy sẽ làm phiền nàng suốt ngày hôm nay. 


Bình luận

  • avatar
    Kim

    Nhạc Nam dễ thương ghê

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}