Nghịch qua nghịch lại
Khi miếng chè lam cuối cùng tan dần trên đầu lưỡi Venetus, để lại vị ngọt thanh của mạch nha và chút cay nồng của gừng già, sự im lặng bất chợt bao trùm lấy mỏm đá. Ánh nắng chiều đã dần tắt hẳn, để lại những vệt màu tím thẫm đan xen với sắc cam cháy nơi chân trời. Everlyn không còn líu lo kể chuyện như mọi khi. Cô ngồi bó gối, đôi mắt đen láy nhìn đăm đăm vào những con sóng nhỏ đang vỗ về dưới chân mình, tâm trí dường như đang trôi dạt về một miền ký ức xa xăm nào đó.
Venetus vốn đã quen với việc bị bủa vây bởi hàng tá câu chuyện không đầu không cuối của Everlyn. Anh đã quen với tiếng cười nói trong trẻo, có phần hơi dồn dập của cô khi kể về những mẫu vải lanh, về bà Miller hay những cô bạn thực tập sinh hay cười ở tiệm dệt. Sự tĩnh lặng đột ngột khiến vị chúa tể cảm thấy bồn chồn một cách lạ lùng. Anh liếc nhìn thiếu nữ đang lặng người trên mỏm đá. Sau một hồi đấu tranh với sự kiêu ngạo của bản thân, Venetus rốt cuộc cũng không nhịn được mà cất tiếng, giọng anh vừa có chút hờn dỗi lại vừa có chút hiếu kỳ.
"Sao hôm nay nhà ngươi không kể gì nữa? Bình thường nhà ngươi nói nhiều như đàn hải âu vỡ tổ, ầm ĩ cả một vùng biển cơ mà?" Venetus không thích sự im lặng này. Không thích một chút nào.
Everlyn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô quay sang nhìn anh, khẽ vén lọn tóc bị gió biển làm rối. Một nụ cười nhẹ nhàng và có chút ngập ngừng xuất hiện trên môi cô.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ đang nghĩ rằng có lẽ ngài không thực sự thích nghe những câu chuyện về tiệm dệt hay những điều tầm thường ở thế giới loài người. Mà dạo này cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh có bấy nhiêu thôi, tôi sợ mình sẽ làm ngài cảm thấy nhàm chán."
Venetus nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, giả bộ chẳng hề bận tâm. Thế nhưng, đôi vây cá nhỏ nơi tai lại rung động. Anh nhớ ra rồi, lần trước anh đã mắng cô khi kể về những con quái hai chân khác. Nhưng giờ nhìn Everlyn im lặng, anh lại thấy khó chịu hơn cả lúc đó nhiều. Chàng nhân ngư quay mặt, giọng trầm xuống với vẻ nhượng bộ khó mà có được:
"Cứ kể đi... Miễn là những việc đó có liên quan đến ngươi, ta sẽ không thấy phiền.”
Everlyn ngẩn người trước lời nói của anh. Nhìn biểu cảm cam chịu của Venetus, trái tim cô bỗng chốc ấm áp lạ kỳ, và những nỗi e dè tan biến sạch. Cô hít một hơi thật sâu, cố tình hỏi lại Venetus trước khi mở khóa cho cái miệng bị phong ấn:
"Thật sao?"
"Ta không thích lặp lại lần thứ hai." Venetus gắt lên. "Nhưng mà... nếu ngươi muốn kể thì cứ kể. Ta sẽ nghe. Chỉ là nghe thôi, không có nghĩa là ta quan tâm đâu nhé!"
Everlyn bật cười, ánh mắt sáng rực trở lại. Cô nhìn Venetus với vẻ biết ơn, rồi bắt đầu kể với giọng điệu tinh nghịch khi nhớ lại một kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu đặt chân tới Ý:
"Vậy thì để tôi kể cho ngài nghe chuyện này. Những ngày đầu mới đến đây, tiếng Ý của tôi dở tệ. Tôi đã cố gắng học vài câu giao tiếp cơ bản để tỏ ra lịch sự với mọi người."
Everlyn khua tay múa chân minh họa cho sự hăng hái của mình lúc đó.
"Và vì mới học, tôi luôn nhầm lẫn giữa một vài từ có phát âm gần giống nhau. Tôi định nói 'Grazie' có nghĩa là 'Cảm ơn', nhưng không hiểu sao đầu óc cứ lộn xộn, thế là lại phát âm thành 'Grasso'. Ngài biết từ đó nghĩa là gì không?"
Venetus nheo mắt nhìn cô, giả bộ lắc đầu. Everlyn ôm mặt, giọng vừa cười vừa mếu.
"Nó có nghĩa là 'Béo' đấy! Thế là dạo đó, đi đâu tôi cũng tươi cười rạng rỡ, gặp ai cũng cúi đầu thật thấp rồi nói dõng dạc: 'Grasso! Grasso!'. Tôi cứ tưởng mình đang lịch sự nói 'Cảm ơn', nhưng thực chất tôi đang chỉ vào mặt người ta hoặc chính mình mà bảo 'Tôi béo' hay 'Ông béo', 'Bà béo'. Mọi người ở thị trấn lúc đó cứ ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ, có người còn tưởng tôi đang trêu chọc họ, còn tôi thì cứ đinh ninh mình là một cô gái người ngoại quốc vô cùng lễ phép. Cho đến khi Marco phát hiện và giải thích cho tôi. Anh ấy cười đến mức phải ôm bụng. Ảnh nói cả khu phố giờ đang bàn tán về cô gái Á Đông kỳ lạ cứ đi khắp nơi nói với mọi người rằng mình béo."
"Ngài biết không, đỉnh điểm là có một bà cụ tốt bụng ở cuối phố. Bà ấy đã mang hẳn một giỏ rau củ đến tận nhà tìm dì tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót vô cùng. Bà bảo: 'Tội nghiệp con bé, gầy trơ xương thế này mà cứ bị ám ảnh chuyện béo gầy, hãy để nó ăn thật nhiều vào!'"
Everlyn vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả lại điệu bộ lo lắng của bà cụ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Dứt lời, chính cô cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách, đôi bàn tay nhỏ nhắn vội vàng che lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Venetus đứng im lìm dưới nước, nheo mắt nhìn thiếu nữ đang cười rạng rỡ trước mặt. Ban đầu, lồng ngực anh chỉ hơi phập phồng, đôi môi mỏng mím lại để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân. Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ "vô tri" đến mức chân thành của Everlyn, lớp băng ấy hoàn toàn vỡ vụn. Một âm thanh trầm thấp nhưng trong trẻo đột ngột bật ra từ cuống họng, rồi cứ thế vỡ òa thành một tràng cười sảng khoái. Tiếng cười của Venetus thật sự rất đặc biệt, nó thanh thoát như tiếng chuông bạc chạm nhau nhưng lại có độ vang như thể vọng từ dưới đáy biển. Nó xuyên qua những kẽ đá, xua tan hoàn toàn vẻ uy nghiêm đáng sợ thường ngày.
Everlyn sững sờ. Cô ngừng cười, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi mà vì vẻ rạng rỡ đến choáng ngợp của người kia. Ánh nắng cuối ngày hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét hoàn mỹ và đôi mắt đang cong lên vì vui sướng. Đây là lần đầu tiên Everlyn thấy Venetus cười thật lòng.
"Ngài..." Cô thì thầm, không thể tin được. "Ngài đang cười..."
Nhận ra Everlyn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây dại, Venetus lập tức thu lại tiếng cười. Anh hắng giọng một cái, gương mặt trở nên nghiêm túc một cách gượng gạo. Chàng nhân ngư quay mặt đi, cố tái thiết lập tư thế cao ngạo dù đôi vây tai vẫn còn rung vì dư chấn từ niềm vui chưa kịp tắt hẳn.
"Ta không cười! Tai nhà ngươi có vấn đề rồi.”
Everlyn thấy vẻ lúng túng của anh thì càng trêu tợn. Cô cười toe toét, cố ý vươn người tới gần anh hơn.
"Rõ ràng là ngài đã cười mà! Ngài không thể chối được đâu, tiếng ngài cười hay lắm, cứ như tiếng chuông ấy. Ngài nên cười nhiều hơn thay vì cứ cau mày như thế."
"Đã bảo là ta không cười!" Venetus gân cổ lên cãi, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa thẹn thùng. "Nhà ngươi đừng có mà suy diễn lung tung. Một vị thần như ta làm sao có thể cười vì một câu chuyện ngớ ngẩn thế này cơ chứ? Nhà ngươi chắc chắn đã nghe lầm rồi! Đó là tiếng... tiếng sóng! Đúng vậy, là tiếng sóng vỗ vào đá!"”
"Không phải đâu, đó là tiếng ngài cười! Ngài cười rất to, cười đến mức vai rung lên nữa kìa!"
Everlyn không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục dí tới.
"Ta không!" Venetus gân cổ cãi lại. "Vai ta rung vì... vì gió! Gió to làm vai ta rung! Nhà ngươi đừng có vu oan cho ta!"
"Ngài cười!"
"Ta không!"
"Ngài cười rồi!"
"Ta đã bảo là không mà!”
Hai người cãi qua cãi lại như hai đứa trẻ đang tranh luận về một chuyện vô bổ. Everlyn cười ngặt nghẽo, còn Venetus thì cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc dù đôi môi đã phải mím chặt từ bao giờ. Chàng nhân ngư dường như đã miễn nhiễm với sự thẹn thùng trước đó, anh quyết định dùng hành động để phong ấn cô gái gan lỳ này. Bực mình vì không thể thắng nổi cái miệng dẻo kẹo của Everlyn, Venetus quyết định dùng đến "vũ khí" tối thượng.
"Choàng!"
Chiếc đuôi màu vàng kim quẫy mạnh một cái xuống mặt biển, khiến cột nước mát lạnh bắn tung tóe, tạt thẳng vào người thiếu nữ đang ngồi trên mỏm đá gần bờ.
"Á! Ngài chơi xấu!" Ai đó hét lên, đưa tay lau nước trên mặt. "Ngài là thần biển, ngài ở dưới nước mà còn bắt nạt một người trên cạn như tôi sao? Thật không công bằng chút nào!"
Venetus hếch cằm lên cao đầy vẻ đắc ý, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự tinh quái mà trước đây anh chưa từng để lộ.
"Đó là ưu thế của ta trên lãnh địa của mình. Nhà ngươi không phục thì xuống đây mà đòi lại công bằng."
"Ngài đừng có cậy thế!"
Everlyn cũng không vừa, cô lập tức cúi xuống xúc một vốc nước biển bằng cả hai tay rồi ném ngược lại phía anh. Nhưng lượng nước ít ỏi ấy chẳng nhằm nhò gì so với "đòn tấn công" của vị thần biển cả. Venetus thậm chí còn chẳng buồn né, anh để mặc những tia nước yếu ớt chạm vào lồng ngực mình với vẻ mặt cực kỳ khinh khỉnh.
"Nhà ngươi gọi đó là tấn công à?" Chàng nhân ngư hừ nhẹ, mái tóc vàng lấp lánh trong ánh nắng chiều. "Thật yếu ớt! Nhà ngươi muốn thắng thì phải xuống đây!"
"Tôi không biết bơi! Ngài rõ ràng đang lợi dụng thế mạnh của mình!" Everlyn phản bác, nhưng tay vẫn miệt mài tạt nước về phía anh.
"Đúng! Vậy nên đừng có phản kháng nữa." Venetus cười khẩy, lại quẫy đuôi thêm một cái, lần này nước ướt đẫm cả mái tóc của cô.
Cô tiếp tục tạt nước thì anh lại đáp trả bằng những cột sóng lớn hơn nhiều. Tiếng cười và tiếng la hét vang lên không dứt trên mỏm đá. Cuối cùng, Everlyn cũng phải đầu hàng. Cô ngồi bệt xuống, bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc dính bết vào gò má nhưng đôi mắt lại sáng rực hơn bao giờ hết. Cô thở hổn hển, vẫy vẫy đôi bàn tay rã rời:
"Tôi thua rồi! Chịu thua ngài thực sự đấy!"
"Đương nhiên." Venetus tuyên bố chiến thắng bằng một cái hất cằm ngạo nghễ, nhưng thay vì tiếp tục tấn công, anh từ từ bơi lại gần mạn đá.
Tiếng la hét lẩn khuất trong gió vụt tắt, trả lại cho không gian tiếng rì rào muôn thuở của đại dương. Trận đại chiến qua đi, chỉ còn lại những giọt nước lăn dài trên làn da, lấp lánh như những viên kim cương dưới ánh hoàng hôn đã lịm hẳn. Everlyn cúi đầu nhìn bóng mình và bóng Venetus sóng đôi trên mặt nước dập dềnh. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng len lỏi vào lồng ngực cô, dịu dàng và ấm áp hơn cả vị gừng trong miếng chè lam lúc nãy.
Venetus nhìn thiếu nữ đang run rẩy vì ngấm lạnh, ánh mắt anh khẽ lay động, sự tinh quái nhường chỗ cho một chút quan tâm vụng về. Anh dùng tay gạt nhẹ một làn sóng nhỏ về phía Everlyn, nhưng lần này chỉ là một cái chạm mơn man vào bàn chân chứ không dồn dập như trước nữa:
"Trời tối rồi." Giọng anh trầm xuống, nghe có chút gì đó miễn cưỡng không nỡ. "Nhà ngươi cũng nên về đi. Đừng để lũ quái vật hai chân kia lo lắng đi tìm."
Everlyn ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của Venetus. Trong bóng tối lờ mờ đương buổi chập choạng, đôi mắt xanh thẳm của anh không còn vẻ sắc lạnh thường ngày mà mang chút gì đó dịu dàng khó tả:
"Vâng..." Cô đáp, giọng nhỏ như tiếng gió thổi qua. "Hẹn gặp lại ngài vào lần tới nhé."