Những đồng tiền công đầu tiên
Thời gian lặng lẽ chảy trôi qua những kẽ ngón tay, thấm thoắt đã tròn một tháng kể từ ngày Everlyn chính thức bước chân vào xưởng sản xuất của gia đình ông bà Miller. Nhịp sống của cô giờ đây đã đi vào một quỹ đạo ổn định. Những ngày đầu lúng túng bên khung dệt giờ chỉ còn là ký ức. Bụi vải li ti không còn làm cô hắt hơi và tiếng máy dệt gỗ sồi cọc cạch đã trở thành một phần trong sinh hoạt.
Và rồi đến cuối tháng, ông Miller gọi tất cả các thực tập sinh vào phòng nhỏ phía sau xưởng để trả công. Everlyn đứng xếp hàng cùng với hội bạn của mình mà trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi đến lượt cô, ông Miller đếm từng đồng Lira nhỏ, môi lẩm bẩm vài con số rồi đẩy một túi vải nhỏ về phía Everlyn với nụ cười hài lòng.
"Cháu làm tốt lắm. Đây là tiền công của cháu trong tháng này. Ta có thưởng thêm một chút để khích lệ, hãy tiếp tục cố gắng nhé."
Everlyn cầm lấy túi vải bằng cả hai tay, cảm nhận trọng lượng của nó. Những đồng xu bằng kim loại mát lạnh khi chạm vào da nhưng lại khiến trái tim cô nóng ran lên vì xúc động. Cô mở túi vải và nhìn vào bên trong, thấy những đồng bạc lẻ lấp lánh dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ. Chúng không nhiều, nhưng chúng là của cô.
"Cảm ơn ông ạ." Cô nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Cháu sẽ cố gắng hơn nữa."
Trên đường về, bước chân của Everlyn nhẹ tênh như thể đang lướt đi trên những con sóng, tâm trí cô cứ lâng lâng. Niềm vui khi nhận được những đồng tiền công đầu tiên lại càng trở nên trọn vẹn lúc cả nhà dì Isabella quây quần ăn tối trong căn bếp. Vừa nhìn thấy những đồng tiền thưởng đầu tiên của em gái, Macro đã không kìm nổi vẻ hãnh diện, anh sà tới xoa đầu Everlyn hô hào cùng với chú Giuseppe chuẩn bị riêng một bữa tiệc ăn mừng cho cô gái nhỏ, trong khi dì Isabella thì bình tĩnh hơn. Bà chỉ lặng lặng cắt cho cô một miếng thịt thơm phức, nở nụ cười tán thưởng. Sự công nhận từ những người thân thiết khiến Everlyn cảm thấy ấm áp vô cùng. Không còn sự dè chừng hay lạc lõng bấy lâu, tiếng cười nói rôm rả vang lên suốt bữa cơm tối khiến cô nhận ra mình thực sự đã có một gia đình tại Ý.
Sau khi đưa toàn bộ số tiền mình có cho dì và được bà đẩy lại một nửa, cô đã có tiền tiêu vặt của chính mình. Ngày nghỉ cuối tuần, Everlyn tỉnh dậy với một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Đã mấy ngày qua cô không đến gặp người bạn của mình vì khối lượng công việc ở xưởng dệt càng ngày càng lớn. Nhớ đến vẻ mặt hờn dỗi của Venetus khi cô xin phép sẽ vắng mặt một thời gian, Everlyn muốn làm một món gì đó đặc biệt để mang đến cho anh, không phải những loại bánh ngọt của Ý mà là thứ gì đó mang dấu ấn của quê nhà, của chính mình. Và rồi cô nhớ đến chè lam, món chè mà mẹ cô thường làm vào những dịp lễ Tết, với vị ngọt đậm đà của đường mạch nha, vị cay nồng của gừng và hương thơm bùi của lạc.
Everlyn chẳng mất mấy phút để quyết định sẽ làm món này.
Buổi sáng hôm ấy, Everlyn ra chợ với chiếc giỏ nhỏ trong tay và danh sách nguyên liệu đã được ghi nhớ kỹ trong đầu. Khu giao thương đông đúc người qua lại, tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Cô dừng lại ở quầy gia vị, tìm kiếm củ gừng tươi. May mắn thay, dù ở Ý nhưng người ta vẫn dùng gừng để nấu một số món ăn nên cô tìm thấy khá dễ dàng. Cô chọn những củ gừng to, căng mọng, còn tươi rồi bỏ vào giỏ.
Tiếp theo là đường. Ở quê nhà, mẹ cô dùng đường mạch nha để làm chè lam, nhưng ở đây Everlyn không tìm thấy loại đường đặc biệt đó. Cô chỉ có thể mua đường mía thô màu nâu sẫm, hy vọng nó sẽ mang lại vị ngọt đậm đà tương tự. Rồi đến lạc, loại hạt mà ở đây người ta gọi là "arachidi". Everlyn mua một túi lạc rang đã bóc vỏ, chọn những hạt vàng ươm tròn trịa. Khó khăn nhất là tìm gạo nếp. Thiếu nữ đi khắp chợ, hỏi từng quầy, nhưng người ta chỉ biết đến gạo thường để nấu cơm hoặc làm risotto. Cuối cùng, cô quyết định mua gạo hạt tròn dù biết nó không giống hoàn toàn giống gạo nếp nhưng ít ra cũng có độ dính tương tự.
Về đến nhà, Everlyn lẻn vào bếp. Cô bắt đầu bằng việc vo gạo thật kỹ, để từng hạt trắng ngần ngâm mình trong nước vài giờ cho đến khi nở đều. Trong lúc chờ đợi, cô tỉ mẩn gọt vỏ gừng, thái thành từng lát mỏng rồi giã nhuyễn để nó tiết ra thứ nước cốt sậm màu chuẩn bị cho phần quan trọng hơn. Mùi gừng nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp, mạnh mẽ đến mức khiến sống mũi Everlyn cay xè và đôi mắt cô đỏ bừng lên.
Khi gạo đã ngậm đủ nước, thiếu nữ vớt ra để thật ráo rồi mới đổ vào chảo rang. Đây chính là bước quan trọng nhất, đòi hỏi sự nhẫn nại. Everlyn đảo tay liên tục trên ngọn lửa nhỏ, kiên trì chờ đợi từng hạt gạo chuyển mình từ màu trắng ngà sang vàng nhạt, dần dần đậm hơn thành màu nâu vàng óng ả. Mùi thơm nức của gạo bắt đầu bốc lên, quyện chặt lấy hương gừng còn vương lại trong không khí. Đó là mùi hương của mẹ, của những buổi chiều đông ấm áp bên bếp lửa và của một quê hương xa xôi mà cô vô cùng thương nhớ.
Khi mẻ gạo đã chín vàng đều, cô trút tất cả vào cối, dùng sức giã thật kỹ cho đến khi gạo vỡ vụn thành lớp bột mịn màng. Riêng phần lạc rang, Everlyn bóc sạch lớp vỏ lụa màu cánh gián rồi mới cho vào cối giã dối. Cô không giã quá nát mà để lại những mảnh lạc vỡ to nhỏ khác nhau, nhằm giữ lại độ giòn bùi đặc trưng đúng như cách mẹ vẫn thường làm ngày trước.
Tiếp đó, Everlyn bắt tay vào công đoạn nấu mật. Cô đổ đường nâu và mạch nha vào nồi, thêm chút nước cốt gừng rồi đun trên lửa thật nhỏ, tay khuấy đều không nghỉ để đường tan chảy từ từ, hòa quyện thành một thứ hỗn hợp màu cánh gián đặc quánh. Khi bọt khí bắt đầu nổi li ti và mùi ngọt đậm của mật quyện cùng vị cay nồng của gừng tràn ngập gian bếp Ý, Everlyn biết đã đến lúc.
Cô từ từ rây bột gạo đã rang vào nồi mật, đôi tay nhỏ bé phải gồng lên để nhào trộn sao cho khối bột không bị vón cục. Càng về sau, khối bánh càng trở nên dẻo quánh. Cô nhanh chóng thêm vào những hạt lạc đã giã dối vẫn còn giữ nguyên độ bùi ngậy. Khi khối chè đã đạt đến độ dẻo hoàn hảo, nâu bóng và thơm lừng, Everlyn đổ chúng ra khay gỗ đã rải sẵn một lớp bột áo trắng tinh.
Thiếu nữ khéo léo dùng cây lăn cán phẳng khối bánh, cắt thành từng miếng vuông vức, xinh xắn. Lớp bột áo trắng mờ bao phủ bên ngoài khối chè dẻo mịn, ẩn hiện bên trong là những hạt lạc giòn tan. Cô gói ghém từng miếng cẩn thận vào lớp giấy sáp thực phẩm. Cầm bọc chè vẫn còn vương chút ấm nóng, Everlyn vội vã ra khỏi nhà chạy về phía bờ biển. Ánh nắng chiều không còn gắt gỏng mà dịu lại, rát vàng lên mặt nước lăn tăn. Đã mấy ngày rồi cô không ra đây. Những ca làm việc tăng cường ở xưởng dệt và những bữa tối bận rộn tại nhà dì đã chiếm hết thời gian của cô. Càng đến gần mỏm đá quen thuộc, lòng Everlyn lại càng nôn nao, xen lẫn một chút hối lỗi khi nhớ đến khuôn mặt phụng phịu của chàng nhân ngư trong lần cuối họ hẹn gặp.
Everlyn lấy chiếc vỏ ốc hồng ra, hít một hơi thật sâu rồi thổi một hồi dài. Tiếng động vang lên thanh thoát, hòa vào tiếng sóng vỗ. Chỉ vài giây sau, mặt nước bắt đầu xao động, một quầng sáng từ dưới lao vút lên. Venetus hiện ra, mái tóc vàng kim lấp lánh dưới nắng chiều, nhưng khuôn mặt anh thì chẳng hề rạng rỡ chút nào. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Everlyn lạnh lùng, đôi mắt xanh thẳm nheo lại đầy vẻ phán xét.
"Ta cứ tưởng nhà ngươi đã chết chìm trong đống vải thô của loài người rồi chứ?" Venetus hừ lạnh, mỉa mai. "Hay là nhà ngươi thấy việc ngồi dệt mấy sợi gai đó thú vị hơn là ra đây diện kiến ta?"
Everlyn không hề sợ hãi trước thái độ đó, cô nở nụ cười rạng rỡ, xòe túi vải nhỏ đựng những đồng xu đầu tiên của mình ra trước mặt anh. Tiếng kim loại va vào nhau lanh lảnh.
"Ngài đừng giận mà! Hôm nay tôi có làm một món mới cho ngài đấy. Ngài xem, đây là những đồng tiền công đầu tiên của tôi."
Venetus liếc nhìn túi vải với vẻ khinh khỉnh không hề che giấu. Anh vươn tay, dùng một ngón gảy vào túi tiền, đôi môi mỏng nhếch lên.
"Chỉ vì mấy thứ kim loại xỉn màu và rẻ tiền này mà ngươi bỏ rơi ta cả tuần trời sao? Thật nực cười. Viên hổ phách ta vứt cho ngươi còn giá trị gấp vạn lần đống rác này. Sao phải khổ sở vì vài đồng bạc lẻ? Nếu ngươi cần tiền, ta có thể cho ngươi cả một rương vàng."
Everlyn lắc đầu mạnh mẽ như muốn rụng hết cả tóc ra khỏi đầu, cô nhanh chóng thu những đồng xu vào túi như thể sợ chúng sẽ biến mất rồi nhìn Venetus với ánh mắt kiên định:
"Không phải vậy đâu. Những đồng tiền này khác. Chúng là của tôi, do tôi tự tay làm ra. Còn món quà ngài tặng..." Cô dừng lại, tay vô thức chạm vào chiếc vỏ ốc đang đeo trên cổ. "Tôi quyết định không bao giờ bán chúng. Viên hổ phách lần đó tôi vẫn luôn đặt dưới gối, ngày nào cũng mang ra xem. Nó thật sự rất đẹp, lấp lánh như cái đuôi của ngài vậy. Tôi sẽ giữ nó cho riêng mình mãi mãi."
Nghe đến đó, Venetus sững sờ. Vẻ cao ngạo trên khuôn mặt anh thoáng vỡ tan. Một luồng hơi nóng đột ngột bốc lên tận mang tai, khiến những chiếc vảy nhỏ nơi cổ rung nhẹ vì e thẹn. Anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn trực diện của Everlyn, lẩm bẩm trong cổ họng để che giấu sự bối rối của mình.
"Hừ, tùy ngươi thôi. Dù sao ta cũng đưa cho ngươi rồi, ngươi có vứt xó hay thờ phụng thì cũng chẳng liên quan đến ta."
Biết vị chúa tể đã bắt đầu xuôi xuôi, Everlyn nhanh tay mở bọc giấy sáp. Mùi gừng cay nồng và vị ngọt của mạch nha lập tức chiếm lấy bầu không khí, xua đi cái vị mặn mòi của biển cả.
"Ngài nếm thử cái này đi, tôi vừa mới làm xong đấy. Nó là chè lam, món đồ ngọt của quê hương tôi. Ngài chắc chắn chưa bao giờ được ăn thứ gì giống thế này đâu."
Venetus quay đầu lại, nhìn miếng chè với vẻ tò mò. Nó không giống bất cứ thứ gì anh từng thấy - một khối màu nâu sẫm, bề mặt hơi nhám với những hạt lạc vàng ươm lấp ló bên trong, bên ngoài phủ một lớp bột trắng mỏng.
"Đây là gì?" Anh hỏi, nhưng đã đưa tay ra nhận lấy.
"Chè lam." Everlyn lặp lại, giọng dịu dàng. "Mẹ tôi thường làm món này vào những dịp lễ Tết ở quê nhà. Vị hơi cay một chút vì có gừng, nhưng cũng rất ngọt."
Venetus cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, vị cay nồng của gừng ập đến đầu tiên khiến anh giật mình. Nhưng rồi vị ngọt đậm đà của đường và mạch nha len lỏi vào, hòa quyện với độ bùi thơm của gạo rang và lạc. Những hạt lạc giòn tan trong miệng, tạo nên độ giòn thú vị giữa lớp chè dẻo mềm. Đây là một vị ngọt hoàn toàn khác biệt với những món bánh Ý anh từng nếm, nó nồng hơn, đậm đà hơn, mang theo một thứ hương vị xa lạ nhưng lại ấm áp vô cùng.
"Sao... sao lại cay vậy?" Venetus hỏi, nhưng tay đã với lấy miếng thứ hai.
Everlyn cười, cũng cắn một miếng chè. Hương vị quen thuộc của quê hương lan tỏa trong khoang miệng khiến lòng cô bồi hồi. Cô nhìn ra biển xa, giọng nhỏ dần:
"Mẹ tôi nói gừng giúp sưởi ấm cơ thể vào những ngày lạnh. Mỗi lần Tết đến, bà thường làm một mẻ lớn, cả nhà sẽ ngồi quây quần bên bếp lửa, ăn bánh chưng và chè lam. Bố tôi cũng hay phàn nàn là cay quá, nhưng lần nào ông cũng ăn nhiều nhất." Cô dừng lại, nước mắt bất giác chảy dài trên gương mặt. "Giờ tôi ở đây, xa họ quá. Không biết họ có khỏe không, có nhớ tôi không..."
Venetus ngừng nhai, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Anh không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải nói gì trong những lúc như thế này. Nhưng anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Everlyn, nỗi nhớ nhà và cả nỗi cô đơn của cô gái nhỏ.
"Gia đình ngươi..." Anh lên tiếng với giọng khô khan. "Chắc họ cũng nhớ ngươi lắm. Và họ sẽ tự hào khi biết ngươi đã cố gắng đến thế này."
Everlyn gật đầu, lau vội những giọt nước mắt. Hai người ngồi im lặng, chia nhau những miếng chè lam còn lại. Dưới ánh nắng chiều vàng vọt, vị thần đại dương và cô gái nhỏ từ vùng đất xa xôi ngồi cạnh nhau trên mỏm đá.
"Cũng không tệ lắm." Venetus lên tiếng sau một hồi lâu. "Nhưng lần sau, đừng có bắt ta phải chờ đợi như vậy chỉ vì mấy đồng xu thiếc kia nữa.”