Ngài tên là gì thế?
Buổi tối hôm ấy, khi bóng đêm buông xuống và những ngọn đèn trong thị trấn lần lượt thắp sáng, Everlyn lẻn ra khỏi nhà với chiếc túi vải nhỏ đựng những miếng bánh mà dì Isabella để lại cho cô. Đó là những chiếc bánh mì phủ mật ong, món ăn sáng đơn giản mà bà chuẩn bị vì Everlyn phải đi làm từ rất sớm và ăn trưa ngay tại tiệm dệt. Hôm nay cô ăn không hết, nên quyết định mang theo để chia sẻ với một người đang chờ đợi dưới biển sâu.
Khi đứng trên mỏm đá đã mòn cả gót chân, Everlyn cẩn thận tháo chiếc vỏ ốc ra khỏi cổ, đưa lên môi và thổi nhẹ vào lỗ. Âm thanh tạo thành không hề chói tai, trái lại, nó là một thứ rung động kỳ lạ khiến trái tim của thiếu nữ đột nhiên run rẩy. Dưới đáy biển sâu thẳm, trong hang động chứa đầy châu báu lấp lánh, Venetus đang trải qua một buổi chiều tồi tệ. Anh không ngồi ngắm những viên ngọc trai như thường lệ, cũng không lau chùi những thanh kiếm cổ trong bộ sưu tập của mình. Thay vào đó, anh trôi lơ lửng giữa hang động với vẻ bồn chồn khó tả, chiếc đuôi vàng kim thỉnh thoảng quất mạnh vào vách đá khiến những rặng san hô phát sáng rung lên rồi rơi rụng tan tác như bị dòng hải lưu nào đó cuốn qua. Tâm trí chàng nhân ngư bị bao vây bởi sự bực bội và một nỗi bất an khó mà nói rõ được.
Cả ngày rồi. Cả một ngày trời rồi mà con quái hai chân kia vẫn chưa thổi vỏ ốc. Đã bảo là lúc nào đến cũng được, vậy mà cả ngày rồi nó vẫn chưa gọi ta? Chẳng lẽ nó bị lũ quái hai chân khác bắt mất rồi à?
Đã đòi làm bạn vậy mà lại... Càng nghĩ càng bực bội, móng vuốt của Venetus cào lên tảng đá tạo ra những vết xước sâu. Loài người quả nhiên là những sinh vật không nhất quán. Ta không nên tin...
Đúng lúc sự kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp cạn kiệt, một âm thanh nhỏ vọng đến như tiếng gió thì thầm từ xa xăm. Nhưng đối với Venetus, tiếng gọi ấy lại rõ ràng hơn cả tiếng sấm. Anh bật dậy ngay lập tức, chiếc đuôi quẫy mạnh đến mức tạo ra xoáy nước trong hang động trong hang động, khiến những viên ngọc trai nhỏ lăn lông lốc trên nền đá. Vệt sáng vàng kim lao ra ngoài với tốc độ chóng mặt, như một mũi tên bay thẳng về mục tiêu.
Thế nhưng chỉ được nửa đường, anh đột nhiên chậm lại khi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Không được. Ta không thể lao lên như một kẻ khờ dại đã chờ đợi cả ngày. Con quái đó sẽ tự mãn mất.
Thế là, vị chúa tể dừng hẳn trước một phiến đá trơn bóng như gương, bắt đầu tỉ mỉ vuốt ve từng lọn tóc vàng mềm mượt, chỉnh lại những chiếc vảy lấp lánh trên bờ vai rộng lớn cho đến khi cảm thấy vẻ ngoài của mình đủ uy nghiêm mới chịu lao lên mặt biển.
Mặt nước vỡ tung thành những đóa hoa trắng xóa, Venetus từ từ trồi lên giữa quầng sáng mờ ảo của đàn cá lồng đèn vẫn đang lượn lờ chờ đợi. Anh dựa lưng vào mỏm đá với vẻ thản nhiên giả tạo, ánh mắt lướt qua Everlyn một cách lạnh lùng.
"Nhà ngươi gọi ta?" Chàng nhân ngư lên tiếng trước, giọng nghe như thể vừa tỉnh giấc. "Ta tưởng nhà ngươi đã quên ta mất rồi. Cả ngày trời mà không thấy bóng dáng."
"Tôi không quên đâu! Làm sao mà tôi quên được?" Everlyn vội vàng bước đến gần một chút, đôi mắt sáng rực như thể vừa gặp lại người thân sau nhiều ngày dài xa cách. "Chỉ là hôm nay tôi bận quá! Ngài có biết không, tôi có rất nhiều chuyện vui muốn kể cho ngài nghe đấy!"
"Nói đi." Trái ngược với sự vui vẻ của cô, Venetus đáp ngắn gọn, không mấy hứng thú.
Được sự đồng ý của chúa tể đại dương, Everlyn bắt đầu kể một cách hào hứng, những câu chuyện tuôn ra dồn dập như không có điểm cuối. Thiếu nữ kể về tiệm dệt ngập tràn ánh nắng, về sự tốt bụng của ông bà Miller khi cho cô lên xưởng chính sau hai tuần, và đặc biệt là về ba người bạn mới - Beatrice với mái tóc vàng mượt, Luna với đôi mắt tràn đầy sức sống và Giulia với nụ cười rạng rỡ luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô kể về cách họ vây quanh hỏi thăm, khen ngợi mái tóc và đôi mắt của mình, về bữa trưa ở tiệm với tiếng cười không ngớt. Cô còn kể về việc mình đã học được từ họ cách dệt những mẫu hoa văn khó, về niềm hạnh phúc tràn ngập khi biết mình sắp có những đồng tiền công đầu tiên trong đời.
Thế nhưng càng lắng nghe, khuôn mặt Venetus lại càng sa sầm xuống từng phút. Đôi mắt xanh biếc nheo lại, nhìn cô gái đang huyên thuyên bằng ánh nhìn khó chịu rõ rệt. Cảm giác bị bỏ quên cả ngày dài giờ đây chuyển thành một thứ hờn dỗi khó tả khi anh nhận ra vị trí của mình trong lòng cô đang bị xâm chiếm bởi lũ quái vật hai chân tầm thường khác. Họ được nghe cô cười, được ở bên cô suốt cả ngày dài trong khi anh phải nằm dưới hang động chờ đợi như một kẻ ngốc.
"Đủ rồi!" Venetus hừ lạnh, cắt ngang câu chuyện của Everlyn. Chiếc đuôi vàng kim quẫy nhẹ dưới nước, tạo ra những đợt sóng lớn đập vào mỏm đá như thể đang xua đuổi những lời kể về thế giới loài người ra khỏi màng tai mình. "Lũ sinh vật tầm thường đó có gì hay mà nhà ngươi phải kể với vẻ mặt hớn hở như vậy? Chẳng lẽ chúng lộng lẫy hơn ta? Hay những sợi chỉ vô giá trị kia quý hơn cả châu báu dưới đại dương mà ta vừa cho ngươi đợt trước?”
Everlyn giật mình trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của Venetus.
"Không phải vậy đâu..." Thiếu nữ vội vàng giải thích. "Tôi chỉ muốn chia sẻ với ngài thôi. Tôi nghĩ ngài sẽ vui khi biết tôi có bạn bè—"
"Ta không quan tâm đến lũ bạn bè của ngươi!" Venetus cắt ngang, giọng cao hơn. Anh dùng đuôi quẫy mạnh trên mặt nước. "Nhà ngươi cứ kể mãi về chúng làm gì? Ta có bảo ngươi gọi ta lên để nghe về những chuyện vô bổ ấy đâu?"
Nhìn biểu cảm hờn dỗi trên mặt Venetus, Everlyn chợt hiểu ra điều gì đó. Cô lén lút ngắm nghía vành tai đỏ bừng của anh, và lồng ngực đang phập phồng từng nhịp để rồi nhận thấy rằng ai kia không thực sự tức giận. Một nụ cười mỉm nở trên môi. Thay vì tiếp tục giải thích, cô im lặng mở chiếc túi vải ra, lấy những miếng bánh mì phủ mật ong bên trong. Mùi thơm ngọt ngào của chúng lan tỏa trong không khí khi cô đã cẩn thận nướng lại một lần trước khi ra biển. Everlyn đưa miếng bánh lớn nhất về phía chàng nhân ngư đang giận dỗi:
“Tôi có mang theo bánh cho ngài đây. Ngài ăn thử nhé?”
Venetus liếc nhìn miếng bánh, rồi lại nhìn sang chỗ khác với vẻ ngạo nghễ:
"Ta không đói."
"Nhưng ngài chưa thử bao giờ mà." Everlyn kiên nhẫn nói tiếp. "Nó ngọt lắm, và còn có mật ong nữa. Ngài không muốn thử à?"
"Ta nói rồi, ta không—"
"Ngài đang giận tôi phải không?" Cô hỏi thẳng.
Venetus giật mình, quay ngoắt mặt ra chỗ khác:
"Ai... ai giận ngươi? Đừng có tự mình đa tình!"
"Thế thì tại sao ngài không chịu ăn bánh?" Everlyn hỏi tiếp, giọng dịu dàng. "Ngài chỉ từ chối khi đang giận tôi mà thôi."
"Ta không giận!" Chàng nhân ngư quát lên rồi lúng túng biện hộ cho chính mình. "Ta chỉ thấy phiền khi nghe nhà ngươi kể mãi về bọn quái vật hai chân khác thôi! Ta đâu có quan tâm đến lũ đó."
"Vậy ngài muốn nghe tôi kể về điều gì?" Everlyn hỏi, mỉm cười.
Venetus im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu, chỉ vậy thôi. Thấy đối phương không nói gì nữa, Everlyn lại đưa miếng bánh gần hơn:
"Tôi xin lỗi vì đã làm ngài khó chịu. Nhưng tôi thật sự không nghĩ việc kể về bạn bè sẽ làm ngài buồn. Tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình với ngài thôi. Bởi vì... bởi vì ngài là người quan trọng với tôi. Tôi đã cố gắng chờ đợi cả ngày để được tới đây gặp ngài, vậy nên ngài đừng giận nữa nhé?”
Venetus vẫn còn hậm hực, nhưng mùi thơm ngọt ngào của mật ong nướng hòa quyện với hương bánh mì ấm áp nhanh chóng làm cơn giận của anh nguôi dần. Anh giật lấy miếng bánh, nhai một cách mạnh bạo như thể đang trút hết bực tức vào đó, thế nhưng sự ngọt ngào của đồ ăn đã khiến cái đuôi vàng kim dưới nước bắt đầu vẫy nhẹ, phản ánh tâm thế thực sự của chủ nhân. Everlyn cười, ngồi xuống bên cạnh Venetus trong im lặng. Không khí dần trở nên yên bình hơn, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ và tiếng nhai bánh của Venetus. Gió biển thổi qua mái tóc cô, mang theo mùi muối mặn của đại dương như bao ngày trước đó.
Khi thấy anh đã ăn hết miếng bánh thứ hai và bắt đầu với lấy miếng thứ ba, Everlyn nhận ra đây là lúc thích hợp. Cô lấy hết can đảm hỏi điều mà mình đã canh cánh bấy lâu:
“Mà ngài ơi... thực ra, ngài tên là gì thế? Tôi không thể cứ gọi ngài là "ngài" hay "chúa tể" mãi được. Chúng ta đã quen biết nhau khá lâu rồi mà, phải không ạ? Ngài có thể cho tôi biết tên của mình được không?"
Động tác nhai của Venetus đột ngột dừng lại giữa chừng, chiếc đuôi màu vàng kim cũng ngừng vẫy. Anh trôi lơ lửng giữa làn nước, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào Everlyn với một vẻ phức tạp khó tả - vừa ngạc nhiên, vừa do dự, vừa có chút gì đó mà ngay cả mình cũng không thể hiểu được. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối có một ai đó băn khoăn về danh tự của anh như thế này? Venetus không thể nhớ nổi. Với những sinh vật dưới đáy vực thẳm, anh là vị chúa tể trị vì trong nỗi kinh sợ tột cùng; còn với loài người cổ xưa, anh hiện thân cho "tai họa" hay "thủy quái" mỗi khi đại dương phẫn nộ. Cái tên thực sự đã sớm trở thành một bí mật bị chôn vùi dưới vạn dặm hải lưu, xa xôi và lặng lẽ đến mức chính Venetus cũng dần quên mất.
“Ta chưa thể nói.” Venetus đáp, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách.
Ánh sáng trong mắt Everlyn vụt tắt, nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhưng rồi cô nhanh chóng gật đầu với vẻ thông cảm. Cô không hỏi thêm cũng chẳng ép buộc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với giọng nói vẫn dịu dàng như cũ:
“Tôi hiểu. Tên của một vị thần chắc chắn phải rất thiêng liêng. Thế thì... tôi sẽ đợi. Tôi sẽ đợi đến ngày ngài thực sự muốn nói cho tôi biết.”
Nói một hồi, Everlyn lại tự mỉm cười. Vẻ rạng rỡ và niềm tin thuần khiết của thiếu nữ khiến vị chúa tể không nén nổi sự hiếu kỳ đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh nheo mắt quan sát cô, rồi bất chợt cất giọng hỏi ngược lại:
“Còn nhà ngươi? Nhà ngươi tên là gì?”
Everlyn hơi nghiêng đầu, những sợi tóc đen tuyền tung bay trong gió biển. Cô cười tinh nghịch, nét mặt đặc vẻ huyền bí của phương Đông:
“Mọi người thường gọi tôi là Everlyn, một cái tên tự đặt khi đến Ý. Nhưng đó không phải là tên thật của tôi khi ở quê hương. Ở đó, tôi có một cái tên mang ý nghĩa rất khác.”
“Vậy ở đó ngươi tên là gì?” Venetus vươn người lại gần mỏm đá hơn, sự tò mò trong anh đã hoàn toàn chiến thắng cơn giận dỗi lúc nãy.
Everlyn khẽ lắc đầu, cô đặt một ngón tay lên môi, ra vẻ bí mật:
"Tôi cũng chưa thể nói được. Hãy coi như đây là một thỏa thuận giữa chúng ta nhé - khi nào ngài sẵn lòng nói cho tôi biết tên của ngài, tôi cũng sẽ nói cho ngài nghe tên thật của tôi. Như vậy mới công bằng, phải không? Còn bây giờ, ngài vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi ở Ý.”
Venetus cau mày, định bụng mắng cô là kẻ gian xảo nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của Everlyn dưới ánh sáng lung linh từ đàn cá lồng đèn, anh lại chẳng thể thốt ra một lời cay nghiệt nào. Chàng nhân ngư chỉ biết hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự khó chịu của mình:
“Đừng có mà nhận vơ, ai là người bạn thân thiết nhất của nhà ngươi cơ chứ?”