Trăm Dặm Dưới Đáy Biển

Những người bạn mới


Ánh ban mai len lỏi qua những ô cửa kính lớn quanh tiệm dệt nhà Miller, rải một lớp bụi vàng óng ánh lên những xấp vải thành phẩm đang xếp cao ngất ngưởng. Âm thanh của những chiếc máy dệt gỗ sồi vang lên nhịp nhàng: cạch, tách, cạch, tách... như một bản giao hưởng kỳ lạ mà chỉ những người thợ dệt mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong đó. Everlyn đứng bên chiếc máy dệt nhỏ dành cho người học việc, đôi mắt cô dõi theo từng sợi tơ mảnh dẻ đang đan xen vào nhau dưới sự điều khiển của con thoi. Mùi vải mới - một hỗn hợp thanh khiết của sợi bông, mùi lanh khô và hương thơm ngai ngái của phẩm nhuộm tự nhiên tràn ngập trong cánh mũi. Giữa những luồng sáng xuyên qua căn phòng, hàng vạn hạt bụi vải li ti nhảy múa như những con đom đóm nhỏ bé chỉ xuất hiện vào buổi đêm, khiến khung cảnh tiệm dệt trở nên lung linh như một câu chuyện cổ tích. 

Trong suốt hai tuần qua, đôi bàn tay của Everlyn dường như đã tìm thấy một ngôn ngữ mới. Thứ vốn chỉ quen với những nét vẽ mềm mại trên giấy giờ đây lại tỏ ra hòa hợp kỳ lạ với những sợi tơ mềm mại ở nơi này. Cô cảm nhận được độ căng của sợi dây dưới ngón tay, biết chính xác khi nào cần nhấn bàn đạp, khi nào cần đưa thoi để tấm vải hiện ra đều tăm tắp, không một lỗi lầm.

Bà Maria, với chiếc kính gọng tròn trễ xuống mũi và mái tóc bạc phơ búi cao, lặng lẽ đứng từ xa quan sát cô gái nhỏ. Trong suốt mấy mươi năm đứng xưởng, bà đã chứng kiến hàng ngàn thực tập sinh đến rồi đi, người có thiên phú rất nhiều nhưng hiếm ai có một khao khát học hỏi mãnh liệt như Everlyn. Cô bé này không hề dệt đúng ngay từ những ngày đầu. Cô đã từng làm rối tung những sợi tơ tằm đắt đỏ, từng đạp nhầm bàn đạp khiến con thoi đi chệch hướng. Thế nhưng, điều khiến ông bà Miller kinh ngạc chính là cái cách cô đối diện với sai lầm. Mỗi khi sợi vải bị lỗi, thay vì lúng túng che đậy, Everlyn sẽ ngay lập tức dừng máy. Cô đứng lặng trước khung dệt, tự kiểm điểm từng thao tác của mình hoặc chủ động tìm đến ông bà Miller với ánh mắt cầu thị: "Cháu lại làm sai ở đây rồi, xin ông bà chỉ cho cháu cách để không mắc lại lỗi này nữa."

Chính sự nghiêm túc đến mức khắc nghiệt với bản thân đã biến những sai sót trở thành bậc thang đưa cô đi lên. Từng cử động của Everlyn giờ đây không còn sự vụng về của người mới mà thuần thục và có kinh nghiệm hơn nhiều, cô đã học bằng tất cả sự tập trung, ghi nhớ lời chỉ dạy của ông Miller và bà Maria như những quy tắc bất biến. Chứng kiến cảnh đó, ông Miller - người vốn nổi tiếng là khắt khe và kiệm lời khen - cũng phải đặt tách trà xuống, gật đầu hài lòng:

“Thật đáng kinh ngạc, Everlyn ạ.” Ông Miller bước tới, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng máy dệt. “Cháu quả nhiên đã rất chăm chỉ, vậy là Macro không hề lừa chú.” 

Everlyn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngượng ngùng lau vệt bụi vải trên má. Nhìn những thước vải vừa hoàn thiện, cô cúi đầu, chân thành đáp lại:

“Cháu cảm ơn ông Miller. Vì ông bà đã tin tưởng cho cháu cơ hội được học việc ở đây, nên cháu chỉ biết cố gắng hết sức để không làm hỏng những sợi vải quý giá này thôi ạ.”

Bà Maria bước đến bên cạnh chồng, đặt tay lên vai Everlyn, ánh mắt bà tràn đầy sự khích lệ và trìu mến. Bà nhìn xuống đôi bàn tay đã bắt đầu có những vết đỏ vì miết sợi của cô gái rồi mỉm cười:

“Thái độ cầu tiến của cháu là thứ quý giá nhất, Everlyn ạ. Vì thế, hôm nay ta và ông Miller đã quyết định cháu không cần phải ngồi học việc ở cửa hàng này nữa. Từ ngày mai, cháu sẽ ra xưởng sản xuất chính ở phía sau nhà, làm việc cùng các thực tập sinh khác trên những khung dệt lớn.”

Everlyn sững người, đôi mắt đen láy mở to vì kinh ngạc. Xưởng sản xuất chính là nơi tập trung những tay thợ lành nghề nhất, nơi những cuộn vải cao cấp được ra đời trước khi đưa lên kệ bán tại cửa tiệm của ông bà. Được bước chân vào đó đồng nghĩa với việc cô đã chính thức thoát khỏi danh xưng "người phụ việc lặt vặt".

“Và vì cháu đã bắt đầu tham gia vào các công đoạn sản xuất thực tế.” Ông Miller tiếp lời, tay lôi ra một cuốn sổ nhỏ. “Ta sẽ bắt đầu ghi lại sản lượng của cháu. Dù hiện tại cháu vẫn là thực tập sinh nhưng mỗi tấm vải cháu hoàn thành đạt tiêu chuẩn, cháu sẽ nhận được một khoản thù lao xứng đáng. Coi như đó là chi phí hỗ trợ để cháu tự trang trải cuộc sống cho bản thân.”

Trái tim Everlyn loạn nhịp. Thu nhập riêng? Một khoản tiền do chính đôi tay mình làm ra ư? Ba từ ấy vang vọng trong đầu Everlyn như tiếng chuông vàng. Lòng cô bỗng trào lên một niềm vui sướng khó tả, như thể có ai đó vừa trao cho cô một món quà vô giá. Cô sẽ có tiền, không còn là gánh nặng của dì Isabella nữa, thậm chí còn có thể đóng góp vào gia đình đang nuôi dưỡng bản thân. 

"Cảm ơn ông bà!" Everlyn vội vàng đứng dậy đến mức làm xô cả ghế. "Cháu sẽ cố gắng hết sức, cháu hứa sẽ không làm ông bà thất vọng!"

"Chúng tôi biết mà." Ông Miller mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô. "Cứ làm như cháu đã làm là được rồi. À, còn một điều nữa, từ ngày mai cháu sẽ được nhận bữa trưa miễn phí ở đây. Đó là phúc lợi cho tất cả các thực tập sinh của tiệm dệt."

Everlyn gật đầu liên tục, cảm giác như mình đang nổi trên mây. Ngay khi ông bà Miller vừa quay lưng đi để chuẩn bị cho công việc ở phía trước cửa tiệm, Everlyn khẽ nhảy cẫng lên đầy phấn khích giữa những khung dệt. Cô phải che miệng để ngăn một tiếng reo hò vui sướng phát ra. 

Nhưng hơn cả, cô muốn chia sẻ niềm vui này với một người.

Không biết ngài ấy đang làm gì? Thiếu nữ nghĩ thầm, tay vô thức chạm vào chiếc vỏ ốc hồng đang nằm yên dưới cổ áo. Từ ngày nhận được quà của chàng nhân ngư kỳ lạ, cô chưa tháo nó ra lần nào, kể cả khi đi ngủ. Everlyn siết chặt bàn tay, cảm nhận những vết chai mờ đang dần hình thành như những "huân chương" quý giá của lao động rồi nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng đang nhảy múa trên tán lá xanh. Một niềm vui nhỏ bé nhưng mãnh liệt bừng nở trong lồng ngực. Cô thầm nghĩ, nếu giờ này Venetus có ở đây, có lẽ anh sẽ lại hếch cái mũi cao ngạo lên mà bảo: "Hừ, chỉ là mấy đồng tiền lẻ của loài người, có gì mà phải vui đến vậy chứ?" Nghĩ đến đó Everlyn không nhịn được mà cười khúc khích. 


Sáng hôm sau, Everlyn bước vào khu chính với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp. Khác với vẻ yên tĩnh của tiệm dệt phía trước, xưởng sản xuất rộng rãi và rộn ràng hơn hẳn. Ở đây có khoảng mười chiếc khung dệt cỡ lớn, mỗi chiếc đều bận rộn với những cuộn tơ màu sắc rực rỡ. Không khí tràn ngập tiếng lách cách nhịp nhàng và tiếng cười nói của những cô gái trẻ.

Vừa thấy Everlyn bước vào, ba cô gái thực thực tập đang đứng quanh một bàn kiểm tra vải đồng loạt ngước nhìn. Họ là những cô gái bản địa với mái tóc nâu hạt dẻ và làn da hơi rám nắng. Everlyn hơi rụt rè, cô ngượng ngùng cúi đầu chào theo thói quen: 

“Buongiorno… Chào mọi người, mình là Everlyn. Từ hôm nay mình sẽ làm việc ở đây, mong được mọi người giúp đỡ.”

Sự xuất hiện của cô ngay lập tức tạo nên một làn sóng tò mò thân thiện. Các cô gái dừng tay, vây quanh Everlyn với ánh mắt ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

“Ôi nhìn kìa, cậu là cô gái mà ông Miller nhắc đến mấy ngày nay phải không? À, quên giới thiệu mất rồi. Chào cậu! Tớ là Giulia!” Một cô gái có mái tóc nâu xoăn và đôi má phúng phính cười toe toét.

Hai cô gái kia cũng mỉm cười, người có mái tóc vàng thẳng mượt buông dài qua vai đứng lên từ chiếc ghế, lau tay vào tạp dề rồi bước lại gần với nụ cười thân thiện:

"Tớ là Beatrice. Rất vui được làm việc cùng cậu. Giulia hay nói linh tinh lắm, cậu đừng để ý nhé."

Người còn lại có đôi mắt màu hổ phách, vẫy tay chào với vẻ nhiệt tình không kém hai người bạn. 

"Tớ là Luna. Chào mừng cậu đến với xưởng!" Cô dừng lại, nhìn Everlyn từ đầu đến chân với ánh mắt đầy tò mò nhưng không hề có vẻ khó chịu hay xa lánh. "Cậu là người nơi khác phải không? Tớ chưa từng gặp ai có nét mặt như cậu! Tóc đen tuyền thế này, mắt cũng đen thui, trông lạ mà đẹp lắm!"

Everlyn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở bừng trên mặt khiến thần sắc của cô rạng rỡ hơn mọi ngày. 

"Vâng, tớ đến từ Việt Nam."

"Việt Nam!" Giulia kêu lên, bỏ hẳn công việc để bước lại gần. "Ở đâu vậy? Xa lắm phải không?"

"Rất xa." Everlyn gật đầu. "Phải đi tàu biển hơn một tháng mới đến được."

Ba cô gái há miệng ngạc nhiên, rồi bắt đầu vây quanh Everlyn với hàng loạt câu hỏi. Họ hỏi về quê hương cô, về gia đình, về cách cô đến Ý. Everlyn trả lời từng câu một, dù hơi mệt nhưng lại cảm thấy rất vui. Buổi sáng trôi qua trong tiếng lạch cạch của máy dệt. Thiếu nữ bắt đầu làm quen với khung cửi mới, lớn hơn và phức tạp hơn nhiều so với chiếc cô đã quen. Có lúc cô gặp khó khăn với những sợi chỉ bị rối nhưng Giulia ngồi bên cạnh đã nhanh chóng giúp đỡ người bạn mới của mình: 

"Để tớ chỉ cho. Cậu phải kéo từ từ thôi, đừng vội."

Đến giờ nghỉ trưa, cả bốn cô gái ngồi quây quần bên bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, chia nhau những miếng bánh mì và pho mát mà bà Maria đã chuẩn bị từ đầu. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp và dịu dàng.

"Tiếng Ý của cậu tốt thật đấy!" Beatrice khen, miệng nhai miếng bánh. "Tụi mình cứ lo là sẽ khó trò chuyện với cậu, nhưng hóa ra cậu nói dễ nghe hơn tụi mình nghĩ nhiều.”

Everlyn cảm thấy gò má mình nóng bừng vì lời khen trực diện của những người bạn mới. Cô cười rạng rỡ, đáp lại:

“Cảm ơn các cậu. Mình vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, mong các cậu đừng cười nhé.”

Lần đầu tiên kể từ khi sang đây, thiếu nữ cảm thấy mình thực sự được kết nối với mọi người. Những câu hỏi thăm chân thành, những nụ cười cởi mở đã xóa tan sự e dè ban đầu. Trong xưởng dệt, tiếng thoi đưa vốn đều đặn giờ lại càng nhộn nhịp vì những câu chuyện nhỏ to không dứt. Bốn cô gái kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời. Giulia và Luna thi thoảng lại than vãn rằng mẫu hoa văn dập nổi lần này khó quá, đòi hỏi sự tập trung cao độ đến mức họ mỏi nhừ cả đôi vai. Everlyn chỉ cho các bạn những mẹo nhỏ mà cô tự chiêm nghiệm được, trong khi các cô gái lại kể cho cô nghe về những lễ hội trong thị trấn, về những tiệm kem ngon nhất và cả những chàng trai trẻ thường hay lượn lờ trước xưởng dệt vào buổi chiều.

"Này, các cậu có nghe về Lorenzo không?" Giulia bỗng hạ giọng xuống, ánh mắt lấp lánh vẻ phấn khích. "Hôm qua tớ thấy anh ấy đi ngang qua tiệm, anh ấy còn mỉm cười với tớ nữa đấy!"

"Lorenzo?" Luna há miệng. "Con trai của thợ rèn à? Anh ấy đẹp trai mà!"

"Nhưng mà anh ấy có vẻ thích Chiara hơn." Beatrice xen vào. "Tớ thấy anh ấy hay đi qua tiệm bánh lúc Chiara đang làm việc lắm."

Ba cô gái bắt đầu bàn tán xôn xao về các chàng trai trong thị trấn, về ai thích ai, về cô gái nào sắp đính hôn. Tiếng cười và tiếng nói chuyện rộn ràng, tạo nên một bầu không khí tươi vui mà Everlyn chưa bao giờ được trải nghiệm. Nhưng trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Everlyn lại vô thức quay về phía cửa sổ. Ánh mắt cô trở nên xa xăm, tay chạm vào chiếc vỏ ốc bên dưới cổ áo.

Cô cũng muốn kể cho họ nghe, muốn nói rằng cô cũng có một người đặc biệt đang chờ đợi mình. Nhưng làm sao cô có thể kể? Làm sao cô có thể nói rằng người đó không phải con người mà là một vị thần biển cả với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh biếc sâu thẳm dưới đại dương?

"Everlyn? Cậu nghĩ vậy?" Giulia hỏi, kéo cô về với thực tại.

"Ừ? À..." Everlyn giật mình quay lại. "Tớ... tớ nghĩ Lorenzo có vẻ là người tốt đấy."

"Cậu có thích ai không?" Luna hỏi, ánh mắt tò mò. "Chắc ở Việt Nam cậu đã có người yêu rồi nhỉ?"

Everlyn lắc đầu, mặt hơi đỏ:

"Không... tớ không có."

"Thật sao?" Luna mỉm cười. "Vậy thì cậu còn nhiều cơ hội lắm đấy! Trong thị trấn này có nhiều chàng trai đẹp cực. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu!"

"Không cần đâu..." Everlyn vội vàng từ chối, nhưng trong lòng lại nghĩ về một người hoàn toàn khác. Một người không thuộc về thị trấn này, thậm chí không thuộc về thế giới trên cạn. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ vang lên. Cả bốn cô gái đứng dậy, quay về chỗ làm việc của mình. Nhưng Everlyn vẫn liếc nhìn ra cửa sổ một lần nữa, lòng thầm nghĩ:

Ngài có đang nghĩ về mình không nhỉ? Tối nay... tối nay mình phải đến gặp ngài mới được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px