“Món đồ này... nó thực sự rất quan trọng với ngài, phải không?”

Câu hỏi như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Venetus giật mình, vảy nơi cổ dựng đứng cả lên vì bối rối. Anh lập tức bùng nổ, giọng gắt gỏng vang lên át cả tiếng sóng bên ngoài:

“Quan trọng? Nhà ngươi lại bắt đầu tự mãn rồi đấy! Nó là thứ rác rưởi ta nhặt được khi còn nhỏ. Ta tặng nó cho nhà ngươi vì nó là thứ vô giá trị nhất mà ta có trong hang động, hiểu chưa? Ta không muốn phí phạm báu vật thực sự cho một kẻ hay thất hứa và phiền phức như lũ quái hai chân loài người.” 

Chàng nhân ngư hậm hực vỗ mạnh chiếc đuôi vàng kim xuống mặt nước, khiến đàn cá lồng đèn giật mình bơi tản ra một chút. Sau một hồi tuôn những lời biện hộ đầy gai góc để che đậy cảm xúc thật sự của bản thân, Venetus đột ngột dừng lại. Anh hắng giọng, cố lái câu chuyện sang hướng khác để thoát khỏi bầu không khí khiến mình cảm thấy ngột ngạt này:

“Mà thôi đi, bỏ qua chuyện cái vỏ ốc đó. Đồ hối lộ của ta đâu? Ngươi đã hứa mang gấp ba đồ ngọt cơ mà!”

Lúc này Everlyn mới sực nhớ ra. Cô vội vàng lấy gói bánh hạnh nhân Cantuccini ra khỏi túi áo, cẩn thận mở lớp khăn tay thêu hoa nhỏ, đưa về phía anh vài miếng bánh nguyên vẹn và thơm nhất:

“Đây là loại bánh mới tôi mua được trên thị trấn. Tôi cá là ngài sẽ thích nó thôi.” 

Venetus liếc nhìn với vẻ hoài nghi, nhưng mùi thơm bùi của hạnh nhân rang và bơ nhanh chóng cuốn hút khứu giác anh. Anh đưa tay ra, móng vuốt đã thu lại cẩn thận, nhặt lấy miếng bánh lớn nhất rồi cắn một miếng. Vị ngọt lịm của đường hòa quyện với độ béo bùi của hạnh nhân nướng lan tỏa trên đầu lưỡi, giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong. Sự ngọt ngào ấy có quyền năng kỳ lạ, làm dịu đi những sợi thần kinh căng thẳng trong lòng anh từ lúc nãy đến giờ. Venetus nhai chậm lại, thưởng thức từng hạt hạnh nhân béo bùi vỡ vụn trong khoang miệng,  lẩm bẩm với vẻ hài lòng không thể che giấu:

"Hừm... tạm được. Ít nhất là lần này nhà ngươi không quên."

Chàng nhân ngư ngừng lại như thể cảm thấy mình đã khen quá nhiều, vội thêm vào:

"Nhưng đừng có tự mãn. Đây chỉ là mức trung bình thôi."

Venetus tựa lưng vào phiến đá phẳng, tiếp tục nhấm nháp những miếng bánh còn lại với vẻ thong thả. Chiếc đuôi vàng kim dưới nước vô thức vung vẩy nhẹ nhàng theo nhịp, phản bội hoàn toàn lời nói lạnh lùng của chủ nhân. Khi cái bụng đã được xoa dịu bằng vị ngọt quen thuộc, không khí xung quanh dường như cũng nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn.

Ánh sáng từ đàn cá phát quang lung linh trên mặt nước, tạo nên những vệt sáng nhảy múa. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào đá như một bài hát ru êm dịu. Trong khoảnh khắc yên ả ấy, Venetus bỗng cảm thấy trong lòng có điều gì đó muốn tuôn ra, một nhu cầu kỳ lạ muốn chia sẻ những điều anh chưa bao giờ nói với bất kỳ ai khác. 

Chàng nhân ngư đưa mắt nhìn chiếc vỏ ốc hồng giờ đã nằm ngay ngắn trên cổ Everlyn. Dưới ánh sáng mờ ảo, món đồ ấy trông thật lạc lõng trên làn da hơi ngăm của thiếu nữ. Anh không nhịn được, lại hắng giọng nhắc nhở thêm lần nữa:

“Ngươi đó... liệu mà giữ cho kỹ. Đừng có làm mất hay để lũ quái hai chân khác chạm vào. Đó là ân huệ lớn nhất đời ngươi rồi đấy! Biết chưa?”

Everlyn khẽ chạm tay vào vỏ ốc mát lạnh, ánh mắt cô kiên định hơn bao giờ hết:

“Ngài đừng lo, tôi sẽ giữ thật cẩn thận. Thậm chí cả lúc đi ngủ tôi cũng sẽ ôm nó, giống như ngài đã từng làm vậy. Tôi hứa đấy.”

Lời khẳng định ngây ngô của cô khiến Venetus đứng hình. Gương mặt anh đỏ gay, hơi nóng bốc lên khiến những chiếc vảy nơi cổ rung bần bật. Một món quà nhỏ của anh mà con quái này lại quý trọng đến mức muốn ôm ngay cả khi đi ngủ sao? “Quả nhiên... nó có ý đồ gì đó với ta rồi” Venetus nghĩ thầm, tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Để che giấu sự bối rối, anh bắt đầu luyên thuyên kể về nguồn gốc của chiếc vỏ ốc, nhưng được một nửa thì giọng nói bỗng trầm xuống khi nhớ về ngàn năm cô độc:

“Thực ra... đó là người bạn duy nhất của ta thuở nhỏ.” 

Everlyn tròn mắt ngạc nhiên, cô thốt lên:

“Người bạn của ngài? Cái vỏ ốc này á?” 

Venetus gật đầu, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm nơi biển và trời giao nhau thành một màu đen thẳm. Chàng nhân ngư kể về bản thân trước kia, từ khi sinh ra đã chẳng có cha mẹ, chẳng có đồng tộc nào bên cạnh. Trong thế giới tàn khốc dưới đáy vực sâu, nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, anh đã lớn lên như một kẻ bị ruồng bỏ chỉ vì màu vảy vàng kim khác biệt. Chiếc vỏ ốc hồng ấy là thứ duy nhất không xua đuổi anh, là thứ duy nhất lắng nghe những lời tâm sự của một đứa trẻ nhân ngư đơn độc.

"Khi còn nhỏ, ta không biết tự bảo vệ mình. Những kẻ săn mồi to lớn muốn xé xác ta vì máu thịt nhân ngư là thứ bổ béo nhất vực thẳm. Ta trốn chạy suốt, sống trong sợ hãi mỗi ngày. Rồi một hôm, khi đang ẩn náu trong một hang đá, ta tìm thấy nó: chiếc vỏ ốc nhỏ màu hồng phấn, nằm lẻ loi giữa những tảng đá lạnh lẽo."

Anh ngừng lại, khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn vào chiếc vỏ ốc đang nằm gọn trong bàn tay của Everlyn như thể đang nhìn chính mình của hàng nghìn năm trước. Giọng anh trầm xuống, tan vào tiếng sóng:

"Khi ta ôm nó vào lòng, ta cảm thấy không còn cô đơn nữa. Ta nói chuyện với nó mỗi đêm, kể cho nó nghe về những điều ta sợ hãi. Nó không bao giờ trả lời, nhưng nó ở đó, luôn ở đó. Đó là—"

Venetus đột ngột im bặt. Câu nói dở dang treo lơ lửng giữa không trung, bị bóp nghẹt bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ của đêm tối. Một cơn gió biển lướt qua mang theo cái lạnh thấu xương, khiến vị Chúa tể giật mình tỉnh táo. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra mình vừa lỡ lời phơi bày hết tâm can trước mặt con quái hai chân nhỏ. Sao ta có thể nói những chuyện này với loài người cơ chứ?  Sự hối hận và xấu hổ ập đến nhanh như một cơn thủy triều. Venetus lập tức bật khỏi phiến đá, chiếc đuôi màu vàng kim quẫy mạnh một cú, tạo ra tiếng động vang dội và bắn những tia nước tung tóe lên người Everlyn: 

“Thôi đủ rồi! Ta không rảnh để đứng đây tán dóc với nhà ngươi. Giờ ta phải về cai trị vùng biển của mình đây. Từ giờ nhà ngươi có thể đến bất kỳ lúc nào, cứ thổi vào cái vỏ ốc đó, ta sẽ nghe thấy tiếng gọi mà hiện lên. Nhưng đừng có thổi lung tung lúc ta đang bận. Đó là để đảm bảo lời hứa của ta với ngươi mà thôi. Không có ý nghĩa gì khác."

Everlyn nhìn bóng dáng anh chuẩn bị hòa vào làn nước, vội vàng gọi với theo:

“T-thưa ngài, vì đã nhận lấy món quà ấy từ ngài… Từ giờ... tôi có thể làm bạn của ngài thay cho chiếc vỏ ốc ấy được không?”

Chàng nhân ngư đang định lặn xuống bỗng khựng lại. Toàn thân anh cứng đờ giữa dòng nước. Anh không quay đầu, chỉ để lại một câu nói dỗi hờn đặc trưng trước khi biến mất vào lòng biển:

“Ai thèm làm bạn với con quái vật hai chân xấu xí nhà ngươi cơ chứ!”

Vệt sáng vàng kim rạch một đường dài trên mặt sóng rồi tan biến hẳn. Đàn cá bóng đèn nhận ra chúa tể đang rời đi, vội vã lao theo với vẻ mặt hối hả như sợ bị bỏ rơi. Những ánh sáng li ti trên đầu chúng nhấp nháy loạn xạ, tạo thành một dải sao nhỏ đang lao xuống vực sâu, rồi từ từ mờ dần, mờ dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn, để lại mỏm đá chìm trong bóng tối như trước. Everlyn đứng lặng ở đó một lúc,  tay nắm chặt chiếc vỏ ốc vẫn còn vương hơi lạnh của đại dương. Khi trở về nhà, cô nhẹ nhàng chui vào chăn, trong bóng tối mờ mờ mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Bấy giờ, một ý nghĩ bất chợt hiện ra khiến thiếu nữ tỉnh táo đôi chút:

Gặp nhau nhiều lần như vậy rồi mà mình vẫn chưa biết tên ngài ấy. Lần sau nhất định phải hỏi mới được!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px