Trăm Dặm Dưới Đáy Biển

Món quà đầu tiên


Khi Everlyn đứng trên mỏm đá quen thuộc, Venetus vẫn chưa tới. Đêm nay trăng không sáng, bóng tối đặc quánh bao phủ lấy mặt biển khiến thế giới trước mặt cô chỉ còn là một hố đen thăm thẳm với những tiếng sóng vỗ dập dềnh. Ánh đèn pin trong tay Everlyn vô cùng yếu ớt, nó chẳng thể xuyên qua nổi màn đêm, chỉ đủ để soi tỏ tà váy màu đỏ gạch mới mua đang tung bay theo gió.

Thiếu nữ siết chặt gói bánh hạnh nhân trong túi áo, tự hỏi liệu sau cơn giận dữ hôm trước, vị chúa tể ấy có còn xuất hiện nữa hay không. Dù Venetus đã dặn cô lần này phải mang gấp ba đồ ngọt để hối lộ nhưng Everlyn vẫn chẳng thể nào cho mình một câu trả lời chắc chắn trước khi nhìn thấy dáng hình ấy.  Sự kiêu ngạo của một vị thần vốn dĩ quá xa lạ để cô có thể nắm bắt bằng lý trí thông thường.

Khi Everlyn đang đứng đơn độc trên mỏm đá, đột nhiên từ phía xa - nơi mặt biển tối đen như mực, một vệt sáng màu vàng kim bất ngờ rẽ nước lao tới với tốc độ kinh hoàng. Vệt sáng ấy không phải là sự phản chiếu của ánh trăng mà là thứ lân quang rực rỡ tỏa ra từ chiếc đuôi của Venetus. Anh bơi lượn một vòng quanh chân mỏm đá, cơ thể dài rộng ẩn hiện dưới làn nước như một bóng ma thần thoại đang thăm dò con mồi, trước khi ngoi lên và khiến mặt nước vỡ tung, bắn ra những bọt trắng xóa. 

Venetus dừng lại ngay trước mặt Everlyn, những giọt chất lỏng trượt dài trên xương hàm góc cạnh và bờ vai rộng lớn, lấp lánh dưới ánh đèn. Anh nheo mắt nhìn tia sáng nhỏ nhoi trên tay thiếu nữ với vẻ khó chịu rõ rệt, rồi nhanh chóng lướt xuống bộ váy màu đỏ gạch, dừng lại ở đó lâu hơn một chút. 

“Hôm nay nhà ngươi trông khác thường nhỉ? Bộ đồ này đỡ giống một con kiến thảm hại hơn rồi đấy. Tắt ngay cái thứ ánh sáng rẻ tiền trên tay ngươi đi, nó làm mắt ta đau nhức!”

Everlyn giật mình trước yêu cầu gắt gỏng của chàng nhân ngư, cô rụt rè hạ thấp đèn pin, lí nhí đáp lại:

“Nhưng hôm nay trời tối quá... mây che hết trăng rồi. Nếu không có nó, tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy ngài.”

Venetus hừ lạnh một tiếng, đôi tai rung mạnh như thể vừa nghe thấy một điều gì đó cực kỳ ngớ ngẩn. Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy vẻ phàn nàn:

“Nhà ngươi đúng là kẻ phiền phức nhất mà ta từng gặp! Đã yếu ớt lại còn có đôi mắt chẳng khác gì loài cá mù dưới vực sâu. Ta đã cất công tới đây mà còn phải lo cả chuyện thắp sáng cho ngươi nữa sao?”

Dù buông lời khiển trách, vị chúa tể vẫn đưa bàn tay rộng lớn lên, khẽ búng nhẹ vào không trung một cái. Ngay lập tức, từ phía dưới làn nước đen kịt, những đốm sáng li ti bắt đầu xuất hiện Đó là một đàn cá biển sâu kỳ lạ, cơ thể chúng gầy guộc với lớp da xám xịt và những chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt chìa ra ngoài. Everlyn vô thức lùi lại một bước, vẻ mặt tái nhợt vì bề ngoài có phần quái dị, thậm chí là xấu xí của những sinh vật kia. Nhưng rồi cô nhận ra, trên đỉnh đầu mỗi con cá đều mang theo một khối cầu phát sáng rực rỡ. Chúng bơi lượn quanh mỏm đá, tụ lại thành một vòng tròn bao bọc lấy cả hai, khiến mặt biển tối tăm bỗng chốc bừng sáng. Ánh sáng của chúng không chói lòa như đèn pin mà dịu nhẹ, lung linh hệt như những ngọn hoa đăng đang trôi bồng bềnh trong một lễ hội thần bí nào đó. Đàn cá trông có vẻ rất phấn khích khi được chúa tể triệu hồi, chúng nhiệt tình vẫy đuôi, cố gắng bơi sát lại gần để thực hiện nhiệm vụ chiếu sáng một cách nghiêm túc. Nhìn sự nhiệt tình đến mức có phần ngô nghê của những sinh vật xấu xí này, nỗi sợ hãi trong lòng Everlyn dần tan biến. Cô bật cười, hạ chiếc đèn pin trên tay xuống rồi tắt hẳn, để mặc mình chìm đắm trong thứ ánh sáng kỳ ảo từ đại dương.

Venetus thấy thứ ánh sáng nhân tạo kia biến mất, lúc này mới bớt cau có. Anh lặng lẽ trôi qua trôi lại trên mặt nước, cái đuôi màu vàng kim quẫy nhẹ tạo thành những vòng sóng nhỏ lăn tăn. Sau một hồi chần chừ, Venetus bơi lại gần phiến đá phẳng nằm ngay sát chân Everlyn. Từ dưới làn nước xanh thẳm, anh rút tay ra, mang theo một vật nhỏ bé đang tỏa chiết quang dịu nhẹ dưới ánh sáng của đàn cá lồng đèn. Đó là một chiếc vỏ ốc màu hồng phấn chỉ bằng hai đốt ngón tay, xỏ vào sợi dây bạc mềm mại, lấp lánh như được dệt từ chính vụn sao rơi trên mặt biển.

Thay vì đưa cho Everlyn, Venetus thô lỗ đặt chiếc vòng lên phiến đá, rồi ngay lập tức lùi ra một khoảng cách khá xa như thể cô là một sinh vật kỳ lạ nào đó không thể tiếp xúc. Chàng nhân ngư quay mặt sang hướng khác, nhìn đăm đăm vào màn đêm vô tận trong khi giọng nói vẫn thờ ơ:

“Đây. Nhà ngươi cầm lấy đi. Đừng có đứng đó mà ngây người ra nữa.”

Thiếu nữ loài người thận trọng cúi xuống, đón lấy món đồ nhỏ bé vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng lập lòe từ đàn cá lồng đèn, dây chuyền vỏ ốc hiện lên với vẻ đẹp không hề hoàn hảo; những đường vân trên lưng nó có nơi đã mòn vẹt, nhẵn thín vì sự mài giũa của thời gian, và cái lỗ nhỏ được đục một cách vụng về, đầy những vết xước li ti kỳ lạ. Khi ngón tay cô vừa chạm vào, chiếc vỏ ốc rực lên ánh xanh lam rồi từ từ tắt lịm, để lại một cảm giác mát lạnh thấm sâu vào da thịt.

“Cái này… là ngài làm ư?” Everlyn ngỡ ngàng, đôi mắt cô lấp lánh vẻ kinh ngạc, không kìm được mà rướn người về phía trước muốn nhìn biểu cảm của Venetus. 

“Đừng có mà nhìn ta bằng cái ánh mắt đó!” Venetus gắt gỏng, gương mặt bỗng chốc đỏ gay đến tận mang tai. Anh khoanh tay trước ngực, quay mặt đi hướng khác như thể đang nói chuyện với không trung. “ Ta thấy nó nằm lăn lóc trong hang, trông chướng mắt quá nên mới tiện tay xỏ đại sợi dây vào thôi. Thậm chí lão Tư tế dưới kia còn chê nó là đồ bỏ đi, chẳng ai thèm lấy nữa kìa.”

Anh liếc nhìn cô một cái sắc lẹm, đôi tai bắt đầu run rẩy liên hồi khi anh thao thao bất tuyệt giải thích công dụng của chiếc vòng cổ, như một cách để lấp liếm sự thẹn thùng mà không biết rằng bản thân đã trực tiếp trả lời cho câu hỏi của thiếu nữ:

“Nghe cho kỹ đây, con quái hai chân nhỏ phiền phức. Cái thứ này có chứa một lượng ma thuật rẻ tiền của ta. Từ giờ, khi nhà ngươi đeo nó vào cổ, lũ phàm nhân mắt mù trên cạn kia sẽ không bao giờ nhìn thấy ngươi khi ngươi ở đây nữa. Ma thuật sẽ bẻ cong sự chú ý của chúng, chúng sẽ tự động bỏ qua sự hiện diện của ngươi như thể ngươi chỉ là một hòn đá hay một đám bọt biển vô hại. Ta làm nó chỉ vì không muốn buổi tối yên tĩnh của mình bị làm phiền bởi tiếng khóc sướt mướt hay cái bản mặt lo âu của ngươi mỗi khi sợ bà già kia phát hiện ra thôi. Hiểu chưa? Đừng có mà tưởng bở là ta quan tâm đến sự an toàn của ngươi!”

Everlyn nhìn chiếc vỏ ốc hồng được mài dũa không tì vết, từng đường vân đều thấm đẫm tâm huyết của người chế tác. Cô biết anh đang nói dối. Chẳng có món "đồ bỏ đi" nào lại mang thần lực mạnh mẽ và được hoàn thiện tỉ mỉ đến thế này. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến Venetus càng thêm lúng túng. Trong lúc biện minh, ánh mắt Venetus dù đã cố quay đi nhưng vẫn vô thức lướt qua món đồ nhỏ bé ấy với một sự lưu luyến không thể giấu giếm. Đôi mắt xanh thẳm của anh dao động, nhìn chiếc vỏ hồng như nhìn một người bạn quá cố của mình. 

“Món đồ này... nó thực sự rất quan trọng với ngài, phải không?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px