Vỏ ốc hồng
Dưới đáy biển, một vệt sáng vàng kim xuyên qua làn nước xanh thẳm với tốc độ kinh người. Không còn vẻ thong dong thường ngày, Venetus bơi như một mũi tên được bắn ra từ cung, chiếc đuôi vàng kim quẫy mạnh, tạo ra những vòng xoáy dữ dội. Đàn cá đang lượn lờ vội vã dạt sang hai bên, bầy tôm hùm co cụm vào hốc đá, thậm chí cả một con bạch tuộc khổng lồ cũng phải xoắn hết xúc tu vào nhau để trốn khỏi tầm mắt chúa tể. Venetus không để ý đến chúng. Trong đầu anh bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Ta phải tìm cách giúp "con quái vật hai chân" phiền phức kia.
Tại sao? Tại sao ta lại đi hứa hẹn một việc ngu ngốc như vậy? Venetus gầm gừ trong cổ họng, âm thanh lan ra trong nước nghe như tiếng sấm rền dưới vực sâu. Anh lao xuống thấp hơn, xuyên qua những dòng hải lưu lạnh lẽo, nơi ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị triệt tiêu và chỉ còn lại áp lực đè nặng đến nghẹt thở. Anh tự mắng nhiếc sự mủi lòng lố bịch của chính mình. Một vị thần từng chứng kiến hàng triệu sinh mệnh chìm sâu vào lòng biển xanh mà không mảy may rung động, giờ lại bị khuất phục bởi mấy giọt nước mắt mặn chát của một thiếu nữ loài người. Phiền phức thật sự! Venetus nghĩ đoạn rồi quẫy đuôi mạnh hơn nữa về phía hang động chứa báu vật của mình. Ta chỉ giúp con quái đó một lần này thôi, để nó không còn cái cớ gì mà khóc lóc trước mặt ta nữa!
Hang động của Venetus nằm sâu trong một vực đá ngầm, được bao bọc bởi những rặng san hô đen và rong rêu phát sáng yếu ớt. Đây là một cấm địa thực sự của đại dương. Áp lực nước ở độ sâu này đủ sức bóp nghẹt bất kỳ sinh vật nào lầm đường lạc lối và quan trọng hơn, uy quyền tỏa ra từ nơi này đủ khiến những con thủy quái hung dữ nhất cũng phải cụp đuôi lặn mất. Ở lãnh địa của chúa tể, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối để bảo vệ kho báu khổng lồ mà Venetus đã gom nhặt suốt hàng thiên niên kỷ từ khi ra đời.
Khi bơi vào trong, ánh sáng phản chiếu từ những viên ngọc trai ma thuật nhúng trần chiếu rọi xuống cảnh tượng choáng ngợp: núi vàng ròng xếp chồng lên nhau, rương châu báu tràn ra khỏi nắp, kim cương lớn bằng nắm tay lăn lông lốc trên nền đá, vương miện cổ xưa của những vị vua đã chết từ lâu, kiếm báu đã gỉ sét và hàng trăm thứ kỳ lạ khác mà anh đã sưu tầm từ thế giới loài người.
Nhưng hôm nay, Venetus không ngắm nghía chúng như mọi khi. Anh lao thẳng vào, bắt đầu lục tung từng đống báu vật. Ngọc trai đen lớn bằng quả trứng gà? Không, quá cồng kềnh. Vàng ròng? Vứt sang một bên như rác rưởi. Kim cương? Không cần. Anh tìm kiếm thứ gì đó nhỏ nhắn hơn, tinh tế hơn, và quan trọng nhất: thứ có thể mang ma thuật lâu dài.
Phải là thứ gì đó đã nằm bên ta từ lâu. Chỉ có những món đồ được thần lực của ta vun đắp qua thời gian mới có thể duy trì tác dụng như một bảo vật thật sự, chứ không phải ma thuật ngắn ngủi như sức mạnh thôi miên thông thường của nhân ngư.
Venetus dừng lại trước một chiếc hòm gỗ nhỏ - không lộng lẫy như những chiếc rương kia, không được khảm xà cừ hay vàng, chỉ là một chiếc hòm gỗ sồi cũ kỹ đã mốc màu. Nhưng đây là thứ anh cất giữ cẩn thận nhất. Anh mở nắp, bên trong là một vài vật phẩm nhỏ bé: vỏ ốc màu hồng với đường xoắn hoàn hảo, mảnh san hô hình trái tim, viên đá cuội nhẵn mịn, chiếc lông vũ của loài chim biển đã tuyệt chủng. Đây là những thứ anh sưu tầm từ khi còn nhỏ khi chưa trở thành chúa tể, khi chỉ là một đứa trẻ cô độc không cha mẹ, không bạn bè. Tay Venetus run rẩy khi chạm vào chiếc vỏ ốc - người bạn đầu tiên của anh khi vừa mới ra đời. Anh đã nói chuyện với nó suốt những năm tháng đơn độc, từng ôm chặt nó vào lòng để tìm hơi ấm mỗi khi sợ hãi trước đàn cá mập hung hăng.
Cho... cho con quái vật hai chân kia à?
Venetus bối rối siết chặt đồ vật trong tay. Lòng anh thắt lại. Không, không thể. Đây là thứ không thể thay thế được. Anh đặt nó xuống, nhặt lên một viên ngọc trai đen thay vào. Nhưng viên ngọc trai thì quá bình thường. Anh chuyển sang mảnh san hô hình trái tim. Nhưng san hô lại quá gai góc. Venetus ngồi bệt xuống giữa đống báu vật, ôm đầu. Sao việc chọn một món quà lại khó đến thế? Anh có cả hang động đầy châu báu, vì sao không thể chọn được một thứ nào phù hợp?
"Khốn nạn." Chàng nhân ngư chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn phải cầm lên ba thứ: một chiếc vỏ ốc nhỏ màu hồng phấn với đường xoắn hoàn hảo, một viên ngọc biển trong suốt có ánh xanh lam lấp lánh bên trong và một chiếc lông vũ của loài chim đã tuyệt chủng. Cả ba đều là những thứ anh cất giữ từ thuở nhỏ. Anh ôm chúng trong lòng, bơi ra khỏi hang động với tâm trạng phức tạp khó tả.
Venetus bơi đến khu vực trung tâm của vương quốc nhân ngư, nơi những ngôi nhà san hô xếp thành hàng ngay ngắn, khác xa với hang động biệt lập của mình. Ngay khi nhìn thấy anh, đám đồng tộc đó đã giật mình kinh hãi, vội vàng dạt sang hai bên. Venetus không bao giờ xuống đây trừ khi có chuyện quan trọng. Anh không để ý đến những gương mặt đang dò xét mình mà bơi thẳng tới ngôi đền nhỏ làm bằng đá trắng - nơi ở của vị Tư tế già nhất trong tộc.
"Lão già!" Venetus gọi to, giọng hằn học nhưng đầy bối rối. "Ra đây ngay!"
Một nhân ngư với mái tóc bạc phơ bơi ra, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi thấy chúa tể của mình đang ôm một mớ đồ lặt vặt.
"Chúa... chúa tể? Ngài cần gì?" Tư tế cúi đầu kính cẩn.
Venetus không trả lời ngay. Anh lúng túng đẩy ba món kỷ vật về phía ông lão, đôi tai khẽ run rẩy. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ như mình đang nói về một chuyện vặt vãnh chẳng đáng bận tâm:
"Lão nhìn cho kỹ vào. Trong ba thứ này, cái nào... cái nào trông vừa mắt nhất? Nó phải đủ nhỏ để một sinh vật yếu ớt đeo mà không bị nặng cổ, nhưng cũng không được tầm thường đến mức người khác tưởng ta lượm đại ngoài bãi cát. Ta chuẩn bị ban phát đại ân cho một con quái nhỏ. Lão mau chọn đi. Ta không muốn con quái nhỏ kia nghĩ rằng ta đã tốn quá nhiều công sức cho chuyện này. Nhưng nếu món đồ trông quá tệ thì chẳng phải sẽ làm mất thể diện Chúa tể đại dương hay sao? Lão hiểu ta nói gì chứ?"
Venetus cứ tự liến thoắng, lời nói tuôn ra dồn dập không giống đang hỏi ý kiến tư tế mà như đang tự thuyết phục chính mình. Vị nhân ngư già kia há miệng, não bộ nhất thời không xử lý được câu hỏi. Vị Chúa tể kiêu ngạo, kẻ chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ điều gì ngoài sự bình ổn của đại dương, giờ đây lại đang băn khoăn về tính thẩm mỹ của một món quà dành cho một "sinh vật nhỏ bé"?
"Ư... này..." Lão ngập ngừng, đôi bàn tay run rẩy nhặt chiếc vỏ ốc màu hồng với những đường xoắn hoàn hảo rồi xoay nhẹ nó dưới ánh sáng của những viên minh châu. "Cái này đẹp lắm, chúa tể. Màu sắc chắc rất hợp với những sinh vật nhỏ bé.”
Venetus giật lấy chiếc vỏ, một cảm giác tiếc nuối muộn màng dâng lên. Thật sự phải cho đi à?
Lúc ở trong hang động, anh đã tự đấu tranh một trận ra trò, nhưng khi cầm trên tay để chuẩn bị biến nó thành vật sở hữu của kẻ khác, nỗi xót xa vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Đây không phải là một viên ngọc trai đen có thể tìm thấy ở bất kỳ rãnh biển nào. Đây là báu vật đã sưởi ấm những giấc ngủ của anh suốt hàng nghìn năm cô độc. Đưa nó cho con quái hai chân kia, đồng nghĩa anh sẽ không còn gì để chạm vào mỗi khi cô đơn nữa.
"Cái này màu sắc cũng tạm." Anh lầm bầm, cố tỏ ra thờ ơ. "Chắc là sẽ hợp với... Khoan đã!" Anh quay ngoắt lại nhìn Tư tế, mặt đỏ gay. "Tại sao ta phải quan tâm nó có hợp hay không chứ? Miễn nó có tác dụng là được! Lão già, cấm có nghĩ ngợi linh tinh!"
Tư tế khôn ngoan gật đầu, không dám hỏi thêm. Nhưng trong lòng ông đang tò mò đến phát điên - chúa tể định làm gì với chiếc vỏ sò này? Ai là người đã khiến ngài phải cất công chọn quà như vậy?
Venetus vội vàng quẫy đuôi bơi đi, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một luồng nước xoáy hất văng cả mấy cuộn da thuộc trên bàn của vị trưởng lão. Tuy nhiên, sự vội vã của anh chẳng thể ngăn nổi tốc độ lan truyền của những lời xì xào. Chỉ chưa đầy một giờ sau, cả vương quốc dưới đáy biển vốn yên bình bỗng chốc bùng nổ như có núi lửa. Tin đồn lan đi với tốc độ còn nhanh hơn cả dòng hải lưu:
Chúa tể đang làm gì đó kỳ lạ!
Ngài ấy muốn chọn trang sức để làm quà cho ai đó. Trời ơi, có phải nhân ngư nào đã lọt được vào mắt xanh của Ngài ấy không?
Khắp các rặng san hô, từ những cô nhân ngư trẻ tuổi đến những bà lão rùa biển đều xúm lại bàn tán. Họ suy đoán xem mỹ nhân nào có đủ bản lĩnh để khiến vị Chúa tể sắt đá kia phải "vò đầu bứt tai" chọn quà. Có kẻ bảo đó là công chúa của bộ tộc phía Bắc, kẻ lại thề thốt rằng Ngài đang thầm thương trộm nhớ một tiên nữ vùng biển sâu. Trong khi toàn bộ vương quốc xì xào, Venetus đang một mình trong một khu vực biển hoang vắng, cố gắng tạo ra một món trang sức từ chiếc vỏ sò.
Anh ngồi đó, nín thở dùng móng vuốt vốn để xé xác thủy quái tỉ mẩn đục một lỗ nhỏ li ti trên chiếc vỏ ốc hồng. Rắc. Một tiếng động nhỏ khiến anh giật mình, đôi tai rung bần bật vì căng thẳng. "Chết tiệt, làm thứ này còn mệt hơn đi đánh nhau với Kraken!" Anh hít một hơi, đặt đầu móng vuốt vào một điểm nhỏ trên mép vỏ sò, xoay nhẹ. Tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên. Anh tiếp tục xoay, từ từ, kiên nhẫn. Mồ hôi - hay đúng hơn là những giọt chất lỏng đặc biệt của nhân ngư - tiết ra trên trán. Một phút. Hai phút. Ba phút.
Cuối cùng, một lỗ nhỏ hoàn hảo xuất hiện. Venetus thở phào, lau trán với một nụ cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, sự tự mãn biến mất thay vào đấy là một cơn đau đầu mới: Anh cần một sợi dây để xỏ vào.
Dây vàng? Không, quá cứng, sẽ làm xước làn da mỏng manh của con quái vật kia. Dây bạc? Lại càng không, thứ kim loại đó sẽ sớm bị muối biển ăn mòn và xỉn màu. Anh cần một thứ gì đó vừa bền bỉ, vừa mềm mại, lại mang vẻ đẹp xứng tầm với món bảo vật mà anh đã đánh đổi bằng cả sự tiếc nuối của mình.
Venetus bơi khắp đại dương. Anh lao lên vùng biển nông, nơi ánh mặt trời còn chạm tới, để tìm những dải tảo biển quý hiếm có màu xanh lục ánh kim rồi lại lặn xuống vùng biển sâu để tìm kiếm những sợi tơ từ loài trai ngọc cổ đại sống từ hàng trăm năm trước, mà vẫn không ưng ý. Cuối cùng, anh tìm thấy một loại rong biển bạc mềm mại như lụa nhưng bền như thép, được nuôi dưỡng bởi dòng hải lưu ma thuật gần với hang ổ của mình.
Venetus cẩn thận kéo những sợi rong ra, vặn chúng lại thành một sợi dây mỏng rồi mới xỏ nó qua cái lỗ trên vỏ ố, thắt nút chắc chắn. Giờ đến phần quan trọng nhất: gia cố ma thuật. Chàng nhân ngư nâng chiếc vòng cổ lên, để nó lơ lửng trước mặt. Anh nhắm mắt, mở miệng và bắt đầu hát.
Không phải tiếng hát của con người, đây là âm thanh của đại dương, là tiếng vọng từ sâu thẳm trái đất, là ngôn ngữ cổ xưa của những vị thần biển cả từ khi chào đời. Giọng Venetus vang lên trong nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ lan tỏa xung quanh. Những sinh vật biển gần đó bị mê hoặc, chúng bơi lại gần, lơ lửng giữa dòng như đang chìm đắm trong một giấc mộng dài không muốn tỉnh. Nước biển quanh chàng nhân ngư bắt đầu chuyển mình, phát sáng rực rỡ: từ sắc xanh thẳm huyền bí chuyển sang xanh lam như nền trời, cuối cùng là rực lên màu bạc ánh kim thuần khiết.
Thần lực từ trong người Venetus chảy ra, tụ lại quanh sợi dây chuyền. Ánh sáng bao bọc nó, thấm vào từng đường vân, từng góc cạnh. Venetus cứ hát mãi, hát mãi cho đến khi cảm thấy chiếc vỏ ốc đã căng tràn thần tính, không thể chứa đựng thêm được nữa. Cuối cùng, ánh sáng tắt lịm. Chiếc vòng cổ rơi xuống tay anh. Venetus nhìn nó, mắt mở to. Chiếc vỏ ốc giờ phát ra ánh sáng mờ ảo: không chói lọi, chỉ là một thứ ánh sáng dịu dàng pha chút ma mị. Khi anh di chuyển, màu sắc của nó thay đổi từ hồng sang xanh, đôi khi chuyển tím rồi lại quay lại hồng.
Anh đã thành công.
Đây là một bảo vật thật sự - một món đồ chứa ma thuật có thể giúp người đeo nó làm mờ sự hiện diện của mình, khiến người khác ít chú ý hơn: không phải tàng hình hoàn toàn, nhưng đủ để một sinh vật nhỏ bé có thể trốn khỏi ánh mắt của đồng loại và được bảo vệ bởi thần lực của chúa tể đại dương.
Venetus nắm chặt chiếc vòng cổ trong tay. Con quái vật hai chân này... tốt hơn hết là phải biết trân trọng. Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, anh vẫn không thể ngăn một nụ cười nhỏ nở trên môi. Giờ thì nó không còn lý do để khóc lóc nữa! Ngày mai, ta sẽ được thử món gì nhỉ?