Marco và Everlyn bước trên con đường đá nhỏ dẫn đến khu vực rìa thị trấn, nơi các xưởng thủ công và tiệm dệt nằm san sát nhau. Không khí ở đây khác hẳn với khu chợ nhộn nhịp hay quảng trường yên bình - nó mang theo mùi thuốc nhuộm, mùi len ướt và tiếng lạch cạch đều đặn của những khung cửi đang hoạt động vọng ra từ các cửa sổ mở. Everlyn vừa đi vừa ngó, bàn tay vô thức vuốt lại nếp váy màu đỏ gạch mới tinh. Vải mềm, sạch sẽ và quan trọng nhất là chỉnh tề, hoàn toàn khác với bộ váy cũ đã sờn mòn mà cô mặc suốt mấy tháng khi đến Ý. 

"Đến rồi." Marco dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng vững chãi, nơi những ô cửa sổ lớn bằng kính đón trọn ánh sáng mặt trời rọi vào các dãy khung cửi bên trong. Phía trên lối vào, biển hiệu gỗ sồi đã lên nước bóng loáng, khắc dòng chữ tinh xảo: "Miller & Sons - Tessitura".

Tiếng lạch cạch từ bên trong vọng ra rõ hơn bao giờ hết. Marco quay sang nhìn em gái, ánh mắt anh vừa khích lệ vừa pha chút dò hỏi: 

"Em đã sẵn sàng chưa?"

Everlyn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của vải vóc và cả vị ngọt của miếng bánh quy vẫn còn vương vấn trong miệng. Cô siết nhẹ túi đồ, khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự kiên định: 

"Dạ, em sẵn sàng rồi anh."

Chàng trai trẻ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng báo hiệu khách đến. Bên trong là một không gian rộng rãi với những cuộn vải xếp gọn gàng trên kệ, những ống chỉ đủ màu sắc treo san sát trên tường và ba chiếc khung cửi lớn đặt ở phía sau phòng. Ánh sáng tự nhiên tràn vào từ các cửa sổ, chiếu rõ mọi chi tiết. Tiếng lạch cạch đều đặn vang lên từ một trong những khung cửi, nơi một người phụ nữ trung niên đang khéo léo đưa thoi qua lại giữa các sợi chỉ đủ màu. 

"Chào Marco!" Một giọng nói vang lên từ cầu thang. Một ông già tóc bạc, khoảng ngoài sáu mươi, mặc áo vest nâu đơn giản bước xuống với nụ cười ấm áp. "Đúng giờ như anh hứa đấy!"

"Chào ông Miller!" Marco đáp lời rồi nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Everlyn, khích lệ cô bước lên phía trước. "Đây là em gái con, Everlyn. Em ấy rất mong được học việc ở đây ạ."

Ông Miller dừng lại trước mặt thiếu nữ, ánh mắt hiền từ nhìn cô từ đầu đến chân. Cô vội cúi chào, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Chào ông ạ. Cháu là Everlyn. Rất cảm ơn ông đã cho cháu cơ hội này."

"Ồ, lịch sự và nhã nhặn!" Ông Miller gật đầu hài lòng. "Marco đã kể cho ta nghe không ít về cháu. Nghe nói cháu có đôi tay khéo léo lắm phải không?"

"Dạ... cháu chưa biết gì về dệt, nhưng cháu sẽ cố gắng học hỏi ạ." Everlyn trả lời, cố gắng giữ giọng điệu tự tin dù trái tim đang đập bình bịch. 

"Thái độ tốt đấy." Ông Miller mỉm cười rồi quay sang gọi vợ: "Maria! Em ra đây một chút!"

Người phụ nữ đang ngồi sau khung cửi dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía họ. Bà đã ngoài bốn mươi, mái tóc nâu được buộc gọn gàng phía sau gáy, khuôn mặt mang vẻ nghiêm nghị của một người thợ thủ công lành nghề. Nghe tiếng gọi của chồng, bà Maria thong thả đứng dậy, tỉ mẩn lau đôi bàn tay vào chiếc tạp dề bám chút bụi vải rồi mới bước lại gần. 

"Đây là vợ tôi, Maria." Ông Miller giới thiệu. "Và đây là Everlyn, cô gái mà Marco nhắc đến."

Maria nhìn Everlyn với ánh mắt đánh giá, không khắt khe nhưng cũng chẳng dễ dãi chút nào. Bà quan sát đôi tay nhỏ nhắn của cô rồi nhìn lên khuôn mặt, rồi xuống bộ đồ chỉnh tề. Có vẻ như sự chuẩn bị chu đáo của thiếu nữ đã ghi được điểm cộng đầu tiên. Cuối cùng, bà gật đầu:

"Chào cháu. Cháu trông nhỏ bé thật nhưng hy vọng cháu chịu khó. Công việc ở đây không dễ đâu."

"Dạ, cháu hiểu ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức." Everlyn cúi đầu lịch sự.

Bà Maria dường như hài lòng với thái độ ấy, nét mặt bà dịu lại đôi chút, để lộ những nếp nhăn hiền hậu nơi khóe mắt:

"Được rồi. Vậy hôm nay để vợ chồng ta cho cháu xem qua quy trình làm việc ở đây. Nếu ổn thì ngày mai, cháu sẽ bắt đầu làm chính thức."

Bên trong tiệm dệt là một không gian rộng lớn, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ trần. Mùi của sợi bông, mùi của gỗ thông và mùi của dầu máy quyện lại thành một thứ hương vị đặc trưng của lao động. Những khung cửi bằng gỗ sồi khổng lồ đứng sừng sững như những sinh vật cổ đại, tiếng lạch cạch lạch cạch của con thoi chạy qua tạo nên một bản nhạc đều đặn, nhịp nhàng. 

Sau khi giới thiệu sơ qua về tiệm, bà Maria dẫn Everlyn đi một vòng quanh xưởng, bắt đầu chỉ cho cô từng khu vực. Bà dừng lại trước một giỏ mây to lớn đựng đầy cuộn tơ tằm, sợi bông và len cừu rồi quay sang Everlyn với ánh mắt nghiêm túc của một người thợ lành nghề:

"Nhiều người nghĩ dệt vải là bắt đầu từ khung cửi, nhưng không phải vậy đâu cháu. Nó bắt đầu từ việc hiểu về sợi." Bà cúi xuống, nhặt lên một cuộn bông trắng tinh. "Cháu thấy những thứ này không? Mỗi loại sợi có một tính chất riêng. Có loại bền, có loại mềm, có loại giữ màu tốt, có loại lại dễ phai. Cháu phải học cách phân biệt chúng bằng mắt, bằng tay, thậm chí cả bằng tai khi nghe âm thanh nó tạo ra trên khung cửi."

Bà Maria từ từ kéo ra một sợi dài, đưa lên trước ánh sáng cho Everlyn nhìn rõ:

"Để dệt một tấm vải, có hai loại sợi chính. Cháu thấy những sợi thẳng đứng căng trên khung cửi kia không? Đó là sợi dọc - khung xương của tấm vải đấy. Nó phải chắc chắn, bền bỉ, tuyệt đối không được đứt giữa chừng. Còn sợi ngang là sợi ta sẽ dùng thoi đưa qua đưa lại giữa các sợi dọc để tạo hoa văn, tạo độ mềm mại, thậm chí là cả màu sắc cho tấm vải."

Bà Maria vừa nói vừa lấy ra một cuộn bông trắng tinh, đặt vào tay Everlyn. 

"Thử đi, cảm nhận nó bằng những đầu ngón tay của cháu."

Everlyn nhắm mắt, tập trung toàn bộ cảm giác vào hai đầu ngón tay đang vê nhẹ sợi chỉ bông. Sự nhạy cảm thiên bẩm giúp cô nắm bắt được từng thớ li ti - từ cái cách chúng xoắn quyện vào nhau cho đến độ đàn hồi chắc chắn khi cô thử kéo nhẹ. Khi bà Maria đặt thêm vào tay cô một sợi tơ tằm óng ả và một sợi len thô, Everlyn lập tức nắm bắt được sự khác biệt tinh tế giữa chúng. Nếu sợi tơ tằm trơn mượt, mát lạnh tựa như một dòng nước đang luồn lách qua kẽ tay thì sợi len lại mang vẻ xù xì, chân phương và tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ ngay khi vừa chạm vào da thịt.

"Tốt lắm." Bà Maria gật đầu hài lòng. "Cháu có đôi tay nhạy cảm. Đó là điều quan trọng nhất của một thợ dệt."

Sau khi giới thiệu về các loại sợi, ông Miller dẫn Everlyn đến một khung cửi nhỏ đặt ở góc phòng - chiếc khung dành cho người mới học việc. Trên đó đã được căng sẵn những sợi dọc màu xanh biển, thẳng tắp và đều đặn.

"Bây giờ cháu hãy ngồi thử vào đây." Ông chỉ vào chiếc ghế gỗ trước khung cửi. "Hôm nay cháu chỉ cần học bước cơ bản nhất: dệt trơn. Một sợi lên, một sợi xuống, đơn giản thôi. Nhưng cháu nhớ đừng cố làm nhanh, hãy cố làm cho đều tay. Nếu cháu kéo sợi ngang quá chặt, tấm vải sẽ bị co rúm lại. Còn nếu quá lỏng, nó sẽ rời rạc như tổ nhện. Bước này không khó nhưng cũng không dễ đâu.” 

Everlyn ngồi xuống, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trước bộ máy phức tạp này. Tầm mắt cô bị lấp đầy bởi hàng trăm sợi chỉ xanh thẳng đứng và hai bàn đạp gỗ dưới chân. Marco đứng bên cạnh, im lặng và khích lệ em gái bằng một cái gật đầu. 

"Đầu tiên, đạp nhẹ bàn đạp bên phải." Ông Miller hướng dẫn từ phía sau.

Everlyn thận trọng đặt chân lên, đạp xuống. Tiếng gỗ chuyển động - "cách" - và ngay lập tức hàng sợi dọc tách làm hai, một nửa nâng lên, một nửa hạ xuống, tạo ra khoảng trống ở giữa.

"Giờ cầm thoi, luồn qua khe hở kia."

Everlyn đưa tay cầm lấy con thoi đã mòn nhẵn, luồn nó qua khe hở. Xoạch. Cảm giác sợi chỉ ngang lướt đi giữa những sợi dọc khiến cô thấy rùng mình vì phấn khích. 

"Tốt lắm! Giờ đạp bàn còn lại để đổi chân sợi, rồi dùng cái lược này dập nhẹ để nén nó xuống."

Ông Miller đưa cho cô chiếc lược dệt - một thanh gỗ có nhiều răng mỏng. Everlyn nhận lấy, cố gắng điều khiển lực tay để dập vào sợi chỉ vừa luồn qua nhưng sự phấn khích đột ngột khiến tay cô run rẩy, lực nhấn bị lệch đi trong tích tắc. Và thế là, chiếc lược trượt khỏi quỹ đạo, va mạnh vào hàng sợi dọc đang căng đứng.

Tạch. Một sợi chỉ đứt, đầu sợi quăn lại, trơ trọi giữa không trung.

"Ối..." Everlyn hoảng hốt nhìn sợi chỉ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Cháu... cháu làm hỏng rồi..."

"Bình tĩnh nào, cô bé." Ông Miller đặt tay lên vai Everlyn, hoàn toàn không có chút gắt gỏng. "Lần đầu ai cũng vậy thôi. Sợi chỉ giống như tâm trạng của mình vậy, cháu càng căng thẳng, nó càng dễ đứt. Thả lỏng ra, để nó tuân theo nhịp điệu của cháu."

Everlyn hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cảm giác lo lắng trong lòng. Cô nhớ lại lời ông vừa nói - đừng cố làm nhanh, hãy làm cho đều tay - rồi thử lại lần nữa. Lần này, bàn chân cô đạp nhẹ nhàng hơn, tay đưa thoi chậm rãi hơn, chiếc lược dập xuống cũng cẩn thận hơn. Dần dà,  Everlyn bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu - chân đạp, tay luồn, tay dập - ba động tác hòa làm một. Những hàng chỉ đầu tiên xuất hiện trước mắt Everlyn. Chúng còn hơi khấp khểnh, có chỗ quá chặt có chỗ quá lỏng nhưng trái tim cô lại đập nhanh vì vui sướng. Cô làm được rồi! 

Bà Maria đứng quan sát từ phía sau, nói với anh trai Everlyn:

“Con bé có năng khiếu đấy.” 

Sau gần hai giờ đồng hồ mê mải, Everlyn mới dừng tay. Lưng cô hơi mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực niềm vui. Cô đã dệt được một đoạn ngắn khoảng mười xăng-ti-mét. Nhìn vào dải lụa màu xanh biển, cô thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. 

"Tốt cho buổi đầu tiên." Ông Miller nhận xét khi kiểm tra đoạn vải của cô. "Còn chưa hoàn hảo, nhưng cháu có tiến bộ rõ rệt. Sáng mai hãy đến đây sớm, chúng ta sẽ bắt đầu với những kỹ thuật khó hơn."

Everlyn gật đầu, giọng vẫn còn hơi run vì xúc động: 

"Dạ, cảm ơn ông ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Bà Maria tiễn hai anh em ra cửa, dặn dò thêm vài câu về giờ giấc và trang phục làm việc. Khi bước ra khỏi tiệm dệt, ánh nắng chiều đã nhuộm vàng những con phố phủ lên vạn vật một lớp màu  ngọt lịm. Everlyn đi bên cạnh Marco nhưng tâm trí vẫn còn bỏ ngỏ bên trong căn xưởng ấy. Bàn tay cô khẽ khép mở, cảm nhận rõ rệt cái rung động nhịp nhàng của khung cửi như thể những sợi chỉ vẫn đang chạy qua đầu ngón tay. 

"Em làm tốt lắm, Everlyn." Marco xoa đầu em gái. "Anh biết em sẽ làm được mà."


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px