Tiệm may của bác Luigi nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh hơn, nơi những mảng tường đá vôi đã ngả màu thời gian và tiếng ồn ào của phố thị chỉ còn là những tiếng động mơ hồ. Khi Marco đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, một luồng không khí mát lạnh ùa ra, kèm theo tiếng chuông đồng phía trên reo lên một nhịp giòn giã, phá tan cái tĩnh mịch của không gian đầy mùi bụi vải. Everlyn bước vào sau lưng anh trai, đôi chân hơi khựng lại trên ngưỡng cửa. Khứu giác của cô ngay lập tức bị lấp đầy bởi mùi vải lanh mới tinh khôi quyện cùng hương thảo mộc khô nồng nàn - thứ mùi hương đặc trưng của những tiệm may lâu đời tại Ý, mang lại cảm giác vừa xa lạ lại vừa bình yên đến lạ lùng.

Bên trong, căn phòng ngập tràn những tia nắng vàng óng xuyên qua các ô cửa sổ nhỏ, làm hiện rõ từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trên các xấp vải chồng chất cao ngất. Bác Luigi - chủ tiệm đang lúi cúi bên chiếc bàn gỗ lớn, vây quanh bởi những cuộn thước dây loằng ngoằng và những mảnh phấn vẽ dính đầy bụi trắng. Nghe tiếng chuông, ông thong thả ngẩng đầu. Đôi tay gầy guộc đầy những vết chai sần của một đời cầm kim khéo léo gạt chiếc kính cận xuống sống mũi. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Marco, gương mặt già nua ấy bỗng giãn ra, nở một nụ cười nồng hậu và phóng khoáng đặc trưng của con người vùng cảng biển này.

"Chào bác Luigi, buổi sáng tốt lành!" Marco cất giọng hào sảng, bước tới bắt tay ông lão.

"Chào cháu, Marco! Ngọn gió nào đưa chàng thủy thủ bận rộn này ghé tiệm ta thế?" Bác Luigi cười khà khà, giọng nói trầm khàn nhưng tràn đầy sức sống.

Marco lùi lại một chút, đặt tay lên vai em gái để giới thiệu: 

"Hôm nay cháu đưa em gái mình đến để chọn một bộ đồ mới. Everlyn, chào bác Luigi đi em."

Everlyn hơi bối rối trước sự thân tình của hai người. Cô khẽ bước ra từ sau lưng anh trai, đôi bàn tay đan chặt vào nhau một cách lễ phép. Hít một hơi thật sâu, thiếu nữ cố gắng lục lọi trong trí nhớ những từ ngữ vựng ít ỏi mà mình đã học được suốt mấy tháng qua.

"Cháu... chào bác Luigi ạ. Rất vui... được gặp bác."

"Chà, một thiếu nữ xinh đẹp!" Bác Luigi nheo mắt quan sát cô bằng con mắt nghề nghiệp, nhưng cử chỉ của ông lại rất lịch sự. Ông không vội vã mời mọc mà từ tốn để hai anh em ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung cũ. "Vậy ra đây là cô cháu gái mà Isabella thường nhắc tới. Để xem nào, cháu cần một bộ đồ cho dịp gì?"

"Dạ, chiều nay em ấy sẽ bắt đầu học việc ở tiệm của ông bà Miller nên cháu muốn mua cho em ấy một bộ đồ thật xinh đẹp ạ." Marco đáp lời.

"Tiệm dệt sao? Vậy thì phải là một bộ váy vừa nhã nhặn, vừa dễ cử động." Bác Luigi gật đầu tâm đắc. Ông đứng dậy, bước đến phía giá gỗ trưng bày những xấp vải mềm. Ông không đưa ngay một bộ váy may sẵn cho Everlyn, mà ướm thử một vài màu sắc lên vai cô để xem sắc độ nào làm tôn lên nước da vốn có của thiếu nữ.

Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên một bộ váy có màu đỏ gạch trầm ấm - thứ màu sắc nồng nàn như những mái ngói nung dưới nắng chiều Địa Trung Hải. 

"Ta nghĩ bộ này sinh ra là để dành cho cháu. Thử xem sao, cô bé."

Everlyn nhận lấy bộ đồ bằng cả hai tay, khẽ cảm ơn bác rồi mới tiến về phía sau tấm rèm. Bên trong không gian hẹp và tối, Everlyn lóng ngóng cởi bỏ bộ đồ cũ đã thấm đẫm mùi nắng gió biển cả. Khi lớp vải mới chạm vào da thịt, nó mát lạnh đến mức khiến cô rùng mình. Cô loay hoay với những dải ruy băng, hít thở thật sâu để xoa dịu nhịp tim đang đập nhanh vì hồi hộp. Đôi tay vốn quen với việc nhà giờ bỗng trở nên vụng về trước sự mềm mại của bộ váy mới.

Khi tấm rèm nhung được kéo sang một bên, không gian tiệm may dường như sáng bừng. Everlyn bước ra, đôi chân trần ngập ngừng trên mặt sàn gỗ. Bộ váy màu đỏ gạch không hề lấn át cô mà ngược lại nó càng tôn lên nước da vốn có khiến Everlyn lột xác trở thành một thiếu nữ rạng rỡ. Tà váy mềm mại lướt nhẹ theo từng bước chân khiến cô không còn vẻ nhếch nhác thường ngày mà trông như một nàng thơ vừa bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển. Sắc đỏ của đất nung biến Everlyn trở thành tâm điểm của cả căn phòng đầy bụi vải.

Marco đứng bật dậy khỏi ghế gỗ, đôi mắt anh mở to kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành một cái nhìn đắc ý. Anh không hề huýt sáo trêu chọc như mọi khi mà tiến lại gần, đặt hai tay lên vai Everlyn, xoay cô một vòng để ngắm nhìn cho thật kỹ. Chàng trai trẻ cười lớn, giọng nói vang vọng khắp tiệm may, tràn đầy sự phấn khởi: 

"Phải thế chứ! Anh đã bảo mà, em gái anh vốn dĩ là một cô gái xinh xắn. Nhìn xem, bộ váy này mới thực sự xứng đáng với em!"

Trong lúc hai anh em đang trò chuyện, Bác Luigi tiến lại gần, cầm lấy chiếc phấn may, ông không nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Everlyn mà tập trung vào phần gấu váy, tỉ mẩn ghim lại một đoạn vải hơi dư: 

"Đẹp đấy, nhưng phải cắt ngắn lên vài phân nữa để cháu không bị vấp khi đi trên đường đá lởm chởm ở đây. Chờ lão mười phút."

Trong lúc bác Luigi hí hoáy dưới chân để điều chỉnh lại những đường kim chỉ cuối cùng, Everlyn đứng lặng trước tấm gương lớn. Đôi bàn tay cô khẽ vuốt ve phần vải mịn màng ở eo, cảm giác mát lạnh ấy khiến ký ức trong cô bất chợt quay về những ngày tháng ở Việt Nam.

Trong thoáng chốc, hình ảnh thiếu nữ trong gương nhòa đi, thay thế bằng bóng dáng một cô gái nhỏ từng được cha mẹ nâng niu, diện những bộ cánh tươm tất để dạo phố mỗi dịp cuối tuần. Nỗi tự ti bấy lâu nay trong lòng Everlyn không đến từ sự khó tính của dì Isabella, mà nó bắt nguồn từ cảm giác mất đi quyền tự chủ, từ việc bỗng chốc trở thành một kẻ tay trắng, phải dựa dẫm vào sự thương hại của người khác để tồn tại nơi đất khách quê người. Nhưng giờ đây, khi khoác lên mình bộ váy mới này, cô chợt thấy lại chút dáng dấp của "cô bé ngày xưa". Cô không còn là một cái bóng nhợt nhạt và lấm lem bụi đường nữa; mà là một cô gái sạch sẽ, chỉnh tề, sắp có trong tay công việc mới. 

Khi bác Luigi hoàn tất việc chỉnh sửa và trao bộ váy đã được gấp gọn gàng vào trong lớp giấy nến thơm, Marco rút xấp tiền mà dì Isabella đã đưa từ sáng ra. Everlyn nín thở quan sát. Cô nhìn thấy những đồng Lire được đếm cẩn thận trên mặt bàn gỗ. Cô biết đây là số tiền dì đã tích cóp từ những rổ cá, những lần thêu thùa thức trắng đêm.

"Hết bao nhiêu vậy bác Luigi?" Marco hỏi.

Bác Luigi nhìn Everlyn, rồi nhìn sang Marco, ông khẽ đẩy lại một vài tờ tiền lẻ về phía anh: "Lấy giá hữu nghị cho người nhà Romano thôi. Coi như lão góp một chút quà chúc mừng cô bé này có công việc mới. Nhớ bảo Isabella lần sau đừng có mang cá đến trả ơn nhé, lão ăn không hết đâu!"

Everlyn đón lấy gói đồ bằng cả hai tay, cô cúi đầu chào bác Luigi, cố gắng phát âm từng từ tiếng Ý sao cho rõ ràng nhất: 

"Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ."

Bước chân ra khỏi cửa tiệm, ánh nắng rực rỡ đến mức khiến Everlyn phải nheo mắt. Marco quàng tay qua vai cô, kéo cô đi về phía quảng trường: 

"Xong việc quan trọng nhất rồi. Giờ thì đi nạp chút năng lượng trước khi em chính thức trở thành thợ dệt nào!"

Hai anh em dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ tỏa mùi đường nướng và hạnh nhân rang thơm lừng. Marco mua một túi Cantuccini - những miếng bánh quy hạnh nhân vàng óng, cứng cáp, thoảng hương vani và vỏ cam. Loại điểm tâm này có thể để lâu mà vẫn giữ nguyên độ giòn, nên người ta thường nhâm nhi cùng cà phê hay rượu ngọt vào những buổi chiều nhàn rỗi.

Hai anh em tìm chỗ ngồi bên bệ đá của đài phun nước, chia nhau những miếng bánh mới ra lò. Vị hạnh nhân nướng bùi bùi hòa vào cái ngọt nhẹ của đường trắng lan chậm trên đầu lưỡi. Everlyn đang định đưa miếng thứ hai lên miệng thì bỗng khựng lại. Cô nhìn những hạt hạnh nhân vỡ vụn trên tay, rồi đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa tít tắp. Ngon quá... Một luồng suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí. Chắc chắn ngài ấy sẽ thích thứ này cho xem. Không biết giờ này ngài ấy có đang tựa lưng vào mỏm đá nào đó mà đợi mình không nhỉ?

Nghĩ đến đây, Everlyn không ăn tiếp nữa. Cô kín đáo lấy chiếc khăn tay thêu hoa trong túi áo ra, cẩn thận chọn lấy những miếng bánh nguyên vẹn nhất, đẹp đẽ nhất, rồi bọc chúng lại thật kỹ, giấu vào sâu trong túi như một báu vật, định bụng sẽ mang đến cho chàng nhân ngư kia. 

"Sao thế? Không hợp khẩu vị của em à?" Marco thấy em gái dừng lại thì thắc mắc.

Everlyn giật mình, cô khẽ lắc đầu, nụ cười trở nên rạng rỡ và tự nhiên hơn hẳn lúc sáng: 

"Dạ không, ngon lắm anh. Em chỉ muốn để dành một ít, thỉnh thoảng nhấm nháp lúc làm việc ở tiệm dệt cho đỡ buồn thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px