Kẻ đáng ghét
Bữa sáng diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ. Mùi bánh mì nướng thơm phức hòa lẫn với hương cà phê đắng nồng bay khắp căn bếp nhỏ. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên những hạt bụi li ti đang nhảy múa nhưng chẳng thể làm dịu đi sự tái nhợt trên khuôn mặt Everlyn. Cô ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đặt dưới gầm bàn. Lớp quần áo khô ráo không thể xua tan cái lạnh từ tận xương tủy sau cơn hoảng loạn sáng nay, thỉnh thoảng cô rùng mình nhẹ vì vết bầm nơi đầu gối vẫn còn âm ỉ đau nhức mỗi khi cử động.
Bà Isabella đặt mạnh ấm cà phê xuống mặt bàn, âm thanh vang dội khiến Everlyn lùi lại trong vô thức. Người phụ nữ trung niên nheo mắt quan sát đứa cháu gái. Thấy cô im lặng bất thường, đôi mắt thâm quầng và đôi môi thiếu vắng sắc hồng, lòng bà chợt dâng lên một cảm giác phức tạp. Isabella nhớ lại những lời cay nghiệt mình đã thốt ra hôm qua rồi nhìn bộ dạng như "hồn lìa khỏi xác" của Everlyn, tự mặc định rằng chính sự nghiêm khắc thái quá của mình đã dọa cô bé đến mức phát ốm.
Với một tiếng thở dài kìm nén, bà đẩy đĩa mứt dâu đỏ mọng và một ly sữa ấm về phía Everlyn.
"Ăn nhiều vào". Giọng bà vẫn khô khan nhưng đã bớt đi vài phần gắt gỏng thường thấy. "Trông con chẳng khác nào một cái xác không hồn. Đừng có để tâm mấy lời hôm qua quá, ta chỉ không muốn con đi lầm đường lạc lối ở cái xứ sở đầy rẫy cám dỗ này thôi."
Everlyn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn dì. Cô không ngờ dì lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Trong chớp mắt, cô nhận ra điều gì đó - dì đang hiểu lầm rằng cô xanh xao, run rẩy là vì bị mắng. Dì không hề biết về chuyến đi biển sáng nay, về cơn thịnh nộ của Venetus hay cú ngã khiến đầu gối cô bầm tím. Everlyn vội vàng cúi xuống nhấp một ngụm sữa ấm để che giấu sự bối rối của mình.
"Con cảm ơn dì... con sẽ chú ý hơn ạ." Everlyn lí nhí, giọng vẫn còn chút khản đặc vì ngâm nước lạnh quá lâu.
Cô cầm miếng bánh mì lên, cắn một miếng nhỏ dù thật ra không có chút cảm giác đói nào. Hai dì cháu lại im lặng. Trước khi bầu không khí tiếp tục rơi vào cảnh ngột ngạt thường thấy thì vị cứu tinh duy nhất trong nhà - Macro, bước vào. Anh đặt tay lên vai Everlyn, khéo léo phá tan sự lúng túng bằng một nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, hai người phụ nữ xinh đẹp của nhà Romano!" Marco hào hứng nói. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má dì Isabella rồi kéo ghế ngồi xuống, không quên hít hà mùi thơm của bánh mì nướng: "Ôi, mẹ làm bánh mì là nhất rồi!"
"Hai người đang bàn chuyện đại sự gì mà nghiêm trọng thế? Mẹ này, đừng nhăn mày nữa, sáng sớm mà mẹ cười một cái là cả khu phố sáng bừng lên ngay, nếu không sẽ phí phạm lắm!"
Dì Isabella khẽ lườm con trai một cái nhưng khóe môi đã không kìm được mà cong lên. Bầu không khí nặng nề ban nãy tan biến gần hết, thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu. Marco nhân cơ hội đó quay sang Everlyn, hào hứng thông báo:
"Chiều nay anh em mình cùng đến tiệm dệt nhé! Sáng nay anh vừa qua đó, ông bà Miller bảo rất mong chờ em đến học việc đấy. Em xem, người ta còn chưa thấy mặt đã tin tưởng thế rồi, chứng tỏ em có 'vía' tốt lắm!"
Everlyn gật đầu, cô nở một nụ cười chân thành. Cả người như nóng bừng lên vì sự nhiệt tình của Marco.
"Dạ, em biết rồi anh. Em sẽ cố gắng hết sức."
Macro lại nháy mắt, bẻ một mẩu bánh mì bỏ vào miệng:
"Ở đó toàn người hiền lành thôi, lại có anh bảo kê nữa, em cứ tự tin lên mà làm. Đảm bảo đôi tay khéo léo của em sẽ khiến họ lác mắt cho mà coi!"
Trò đùa của anh trai khiến thiếu nữ cười khúc khích. Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhõm hiếm hoi. Khi Everlyn đang dọn dẹp bát đĩa, Marco tiến lại gần, ra hiệu cho cô chuẩn bị.
"Tiện thể hôm nay đưa em đến tiệm dệt, anh sẽ dắt em qua hiệu may của bác Luigi chọn một bộ đồ mới nhé?" Marco vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo khoác.
Everlyn bối rối xua tay, vô thức miết nhẹ vào một vết sờn trên gấu váy:
"Thôi anh, quần áo của em vẫn còn tốt mà, tốn kém lắm..."
Marco bật cười, đưa tay vò rối mái tóc của cô em gái. Anh ghé sát tai Everlyn, hạ giọng như thể đang chia sẻ một bí mật trọng đại:
"Mẹ đã nhét xấp tiền này vào tay anh từ lúc em còn đang loay hoay với ly sữa đấy. Cả buổi sáng bà ấy cứ đi ra đi vào, càm ràm mãi về việc nhà Romano sẽ muối mặt thế nào nếu để em mặc bộ váy bạc màu này đến chỗ ông bà Miller. Nếu em không đi, sợ là tối nay anh cũng chẳng có cơm mà ăn mất."
Ánh mắt Everlyn hướng về phía sân nhà, nơi dì Isabella đang bận rộn một cách khiên cưỡng với chiếc chổi tre. Bà quét đi quét lại một khoảng sân đã sạch bóng, động tác dứt khoát như đang cố xua tan sự ngượng nghịu của chính mình, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh lại nhìn vào trong bếp. Everlyn mím môi, đôi vai vốn đang gồng lên vì căng thẳng bỗng chùng hẳn xuống. Hóa ra, những lời gắt gỏng hôm qua cũng giống như lớp vỏ xù xì của một loại quả đắng, che giấu bên trong là sự quan tâm thầm lặng mà dì chẳng bao giờ biết cách diễn đạt thành lời.
Everlyn không chạy ra ôm lấy dì, cũng chẳng cố nói lời cảm ơn nào sáo rỗng; cô biết dì không thích những thứ đó. Thiếu nữ lẳng lặng bước đến bên bệ cửa, cầm lấy chiếc khăn tay sạch mà dì vẫn thường dùng để thấm mồ hôi, đặt nó ngay ngắn bên cạnh ly nước lọc đã được rót đầy trên bàn trà - nơi dì chắc chắn sẽ dừng chân nghỉ sau khi quét lá.
"Chờ em vài phút nhé, em sửa soạn lại một chút."
Nói rồi, Everlyn bước nhanh lên cầu thang gỗ đã mòn vẹt. Vào đến căn phòng nhỏ của mình, cô khép chặt cửa, cài chốt thật khẽ khàng. Cô không vội thay đồ mà tiến thẳng về phía chiếc giường đơn nằm sát cửa sổ. Theo phản xạ, cô luồn tay xuống dưới gối, cảm nhận một thứ có bề mặt nhẵn nhụi chạm vào da thịt.
Viên hổ phách biển hiện ra trong lòng bàn tay Everlyn, vàng rực và lộng lẫy. Dưới ánh nắng đầu ngày, nó tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc khiến căn phòng vốn nghèo nàn bỗng chốc trở nên sang trọng. Thiếu nữ tỉ mẩn kiểm tra từng góc cạnh, chỉ sợ một vết xước nhỏ cũng sẽ làm tổn thương món quà của ai kia. Khi chắc chắn rằng báu vật vẫn còn vẹn nguyên, cô mới thở phào, cẩn thận bọc nó vào một mảnh vải lót mềm rồi giấu sâu trong hộc tủ bí mật phía sau tấm ván đầu giường.
Thay bộ váy cũ đã được giặt sạch, Everlyn vuốt lại mái tóc, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày rồi mới chạy xuống lầu hội ngộ cùng Macro.
Chuẩn bị xong, hai anh em sải bước trên con đường dẫn về phía trung tâm thành phố, nơi những ngôi nhà màu vàng đất san sát nhau như đang tựa vai để chống lại cái nắng gắt của vùng Địa Trung Hải. Miền Nam nước Ý vẫn luôn nhộn nhịp với những âm thanh hỗn tạp từ đời: tiếng động cơ của chiếc Vespa cũ kỹ nổ giòn giã trên mặt đường gồ ghề, hòa lẫn với tiếng rao khàn khàn của những sạp hoa quả ven đường kia. Phía trên cao, dây phơi đồ chăng ngang ngõ hẻm như dải kỳ đài, để lộ tấm ga trải giường trắng muốt đang bay phần phật trong gió biển.
Khi họ rẽ qua góc phố sầm uất dẫn ra quảng trường, nhịp sống bỗng trở nên náo nức hơn. Mùi cà phê espresso nồng nàn tỏa ra từ những quán bar, quyện lẫn với vị chát nồng của rượu vang đỏ và mùi mặn mòi đặc trưng của vùng cảng thị. Tại các quán sạp nhỏ, cánh đàn ông tụ tập bên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vừa nhâm nhi bia vừa bàn tán rôm rả về bóng đá và những chuyến tàu vừa cập bến.
Chính giữa cái không khí rực rỡ và phóng khoáng ấy, một giọng nói khàn đục, đặc men say và sự lười biếng bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai anh em:
"Này Marco! Đi đâu mà vội vã như bị chủ nợ đuổi thế? Lại còn dắt theo đứa nào đây?"
Everlyn giật mình, bước chân hơi loạng choạng. Một chàng trai với phong thái lãng tử, áo sơ mi phanh cúc ngực, vừa bước ra khỏi quán rượu với vẻ mặt đầy vẻ cợt nhả. Hắn đứng tựa lưng vào vách tường nhám cũ, tay lơ đãng xoay xoay chiếc bật lửa kim loại rồi chậm rãi quét một cái nhìn từ đỉnh đầu hơi rối đến gấu váy đã bạc màu của Everlyn. Đó không hẳn là một cái nhìn ác ý, nhưng nó lộ liễu và đầy vẻ dò xét khiến thiếu nữ cảm thấy gai hết cả người. Cô theo phản xạ hơi nép mình sau lưng anh trai.
"À, đây là cô em gái hờ từ tận bên kia bán cầu mà cậu hay kể đấy à?" Chàng trai đối diện nhếch mép, tiến lại gần hơn một chút. "Trông yếu ớt thật đấy, cứ như một ngọn cỏ ven đường chỉ cần gió biển thổi mạnh một cái là gãy ấy nhỉ?"
Everlyn cúi gằm mặt, bàn tay vô thức siết lấy góc váy đã sờn. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cô không thích cái cách hắn nhìn mình như một món đồ chơi dễ vỡ. Everlyn nghiến chặt răng, cố kìm nén ham muốn xông lên đá thẳng vào mặt gã trai đáng ghét đó nhưng người bên cạnh cô đã lên tiếng để hòa giải:
"Đừng có đùa quá trớn, Lucas. Em ấy là em gái tôi." Marco gạt tay bạn mình ra, giọng nói trở nên nghiêm nghị.
Lucas giơ hai tay lên trời như thể đầu hàng, nhưng nụ cười nhạo báng vẫn không tắt:
"Thôi được rồi, không trêu thỏ nhỏ của cậu nữa. Để xem người anh Marco biến cô vịt con nhút nhát này thành thiên nga kiểu gì nhé! Chúc may mắn!"
Hắn cười ha hả rồi quay lưng đi, để lại Everlyn đứng đó với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Tại sao… tại sao lại có người vô duyên đến thế chứ!
"Đừng để ý tới hắn, Everlyn." Marco thở dài, nhẹ nhàng dỗ dành khi thấy vai em gái run rẩy. "Hắn chỉ được cái mồm thôi, chẳng có ý xấu gì đâu. Đi nào, chúng ta mau đi mua quần áo mới cho hắn biết tay. Anh biết Everlyn của chúng ta là một cô gái xinh xắn lắm.”
Everlyn không đáp, cô chỉ âm thầm quyết định trong đầu: Nếu lần sau gã còn vô duyên như vậy nữa, cô nhất định sẽ xông lên đấm cho gã một cái. Sự phẫn nộ khiến bước chân của thiếu nữ vô thức trở nên dứt khoát hơn, Macro nhìn gương mặt đỏ bừng của Everlyn, cười rạng rỡ:
"Đi nào thiên nga của anh, tiệm của bác Luigi ngay đằng kia rồi."