Giận dữ
Venetus từ từ vươn mình lên khỏi mặt nước, động tác mạnh mẽ như một kẻ săn mồi vừa bị chọc giận. Nửa thân trên săn chắc với làn da trắng lạnh hiện ra trọn vẹn dưới ánh bình minh, từng đường cơ bắp căng cứng khiến Everlyn rùng mình nhớ lại vẻ xa cách đầy đe dọa trong ngày đầu tiên họ gặp mặt. Đôi mắt tuyệt đẹp của Venetus nheo lại, đồng tử dựng đứng co thành một đường chỉ mảnh như mắt mèo lúc săn mồi, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo không chút cảm xúc. Đây không còn là vị thần kiêu ngạo dễ thương mà cô quen thuộc. Đây là chúa tể của đại dương - kẻ có thể xé toạc thân tàu chỉ bằng một cú quẫy đuôi, kẻ có thể điều khiển sóng thần nuốt chửng cả thành phố.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian, nặng nề như một khối chì lớn. Suốt ba mươi giây dài đằng đẵng, không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng sóng biển bắt đầu chuyển nhịp từ êm ả sang gấp gáp rồi đột ngột trở nên hung dữ lạ thường. Everlyn đứng chết trân tại chỗ, cô không dám thở, cảm nhận rõ rệt áp lực vô hình đang đè nặng lên vai mình.
Rồi nó cũng xảy ra.
Chiếc đuôi vàng kim quẫy mạnh - "CHÁT" - một tiếng động vang dội như sấm nổ. Sóng biển dâng cao bất thường, đánh thẳng vào mỏm đá với lực mạnh đến kinh hoàng. Everlyn kịp thấy bức tường nước trắng xóa lao về phía mình trước khi nó đập xuống, cuốn trôi cô như một con kiến nhỏ bé. Cô té ngã quỵ xuống đá, đầu gối va mạnh vào bề mặt sần sùi, toàn thân ướt sũng vì bọt nước bắn tung tóe. Vị mặn chát tràn vào miệng, mũi, làm cô ho sặc sụa.
Khi Everlyn khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên, nước biển vẫn còn tuôn ròng ròng từ mái tóc ướt đẫm xuống khuôn mặt tái nhợt, cô thấy Venetus đang nhìn xuống mình bằng một vẻ lãnh đạm tuyệt đối. Anh chống hai tay lên mép đá, những chiếc móng vuốt vốn được ẩn giấu bấy lâu giờ đây từ từ lộ ra, chúng cong vút và sắc lẹm như những lưỡi dao bạc, cắm sâu vào lớp rêu phong cổ xưa khiến mảng xanh ấy vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ dưới sức ép của cơn thịnh nộ. Venetus rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Everlyn có thể nhìn thấy rõ từng chiếc vảy nhỏ nơi cổ anh đang rung lên bần bật, phản ánh sự phẫn nộ đang cuộn trào trong huyết quản của một sinh vật thần thoại.
"Nhà ngươi..." Giọng Venetus trầm đục và vang vọng, từng chữ rơi xuống như búa tạ đập vào lòng Everlyn . "Dám đến đây với đôi bàn tay trống không ư?"
"Là do nhà ngươi đã lén lút ăn vụng hết phần của ta, rồi cho rằng ta sẽ chẳng hay biết? Hay thực chất..."
Hàm răng chàng nhân ngư nghiến chặt, những chiếc nanh nhọn hoắt lộ ra trong giây lát trước khi anh hất hàm lên, thanh âm đột ngột chuyển sang lạnh lẽo đến tận xương tủy:
"...nhà ngươi tưởng ta là thứ sinh vật có thể tùy tiện hứa hẹn rồi bội ước? Ngươi coi lời cam kết với ta cũng rẻ mạt như những lời chót lưỡi đầu môi của loài người các ngươi sao?"
Venetus gầm gừ với đôi đồng tử dẹt như mèo. Đó không phải là sự giận dữ vì không được ăn bánh ngọt. Đó là sự phẫn nộ của một vị thần bị xâm phạm quyền uy, bị xem nhẹ vị thế, và bị coi thường. Suốt hàng thiên niên kỷ thống trị đại dương, chưa từng có ai dám xem nhẹ vị thế của anh, càng không một sinh vật nào đủ gan lì để đứng trước mặt anh với đôi tay trống rỗng sau khi đã trao lời cam kết.
"Một con quái hai chân thấp kém lại dám lừa dối chúa tể đại dương. Nhà ngươi có biết, cái giá phải trả cho sự bội tín này là gì không?"
Venetus hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi quét dọc cơ thể Everlyn như một kẻ săn mồi đang cân nhắc giá trị của con vật dưới móng vuốt. Tiếng móng nhọn rạch lên mặt đá tạo ra những âm thanh gai người, khiến không gian xung quanh càng thêm phần rùng rợn. Lúc này, Venetus hiện lên đúng nghĩa là một thực thể đứng đầu chuỗi thức ăn - nguy hiểm, chết chóc và hoàn toàn có khả năng tước đoạt mạng sống của cô chỉ trong một cái chớp mắt.
"Ta có thể kéo nhà ngươi xuống tận vực thẳm." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. "Nơi ánh sáng vĩnh viễn không thể chạm tới, nơi áp lực sẽ nghiền nát xương cốt nhà ngươi từng chút một. Ở đó, ngươi có thể gào thét kêu cứu, nhưng sẽ chẳng có ai nghe thấy. Chỉ có ta... và bầy cá mập của ta chờ đợi ngươi thôi."
“Đó có phải là điều ngươi mong muốn không, con quái hai chân chết tiệt?”
Everlyn ngồi bệt trên mặt đá, toàn thân run rẩy không chỉ vì cái lạnh của nước biển đang thấm qua lớp quần áo mỏng, mà còn bởi sức ép nghẹt thở từ cơn thịnh nộ của ai kia. Theo bản năng, tay cô vô thức sờ soạng khắp các túi áo rồi lại lục lọi túi váy - một hành động hoàn toàn vô nghĩa khi thâm tâm cô biết rõ gói bánh vẫn nằm im lìm trên bục gỗ ở nhà, nhưng cơ thể lúc này chỉ còn biết phản xạ trong tuyệt vọng để tìm kiếm một đường sống cho chính mình. Khi những ngón tay chỉ chạm vào khoảng không, mặt Everlyn tái nhợt, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu ứa ra rồi tuôn rơi không cách nào kiểm soát.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Giọng cô nghẹn lại, run rẩy giữa những nhịp thở đứt quãng. "Tôi không hề cố ý, tôi thực sự đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng sáng nay dì đã phát hiện ra hành tung của tôi và đưa ra lời cảnh cáo nặng nề..."
Nước mắt cô chảy dài, hòa lẫn với vị mặn chát của muối biển vẫn còn đọng trên gò má. Everlyn cố nuốt khan để nói cho rõ ràng, nhưng mỗi câu chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng, vỡ vụn theo từng tiếng nấc. Cô kể về Macro, về công việc ở tiệm dệt mà anh ấy đã vất vả tìm giúp - thứ mà lẽ ra cô phải thấy vui mừng, nhưng giờ đây chỉ mang lại nỗi lo sợ tột cùng rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại ngài nữa.
"Vì sợ ngài phải chờ đợi vô ích... tôi đã chạy thẳng ra đây ngay lập tức mà quên bẵng đi mọi thứ..." Thiếu nữ ôm lấy đầu gối, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đại dương mênh mông, tiếng khóc run rẩy ấy dường như còn át cả tiếng sóng đang đập dữ dội vào ghềnh đá.
"Đừng có dùng nước mắt cá sấu của nhà ngươi để lừa ta!" Venetus gằn giọng. Sát khí trong đôi mắt xanh biếc vẫn chưa hề tan biến, anh chỉ thấy lồng ngực bốc lên một luồng hỏa khí khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng tan vỡ này. Anh còn chưa kịp ra tay, thậm chí chưa thực sự làm gì ngoài việc đe dọa, vậy mà con quái vật hai chân trước mặt đã khóc lóc như thể bị dồn vào đường cùng. "Ta không quan tâm đến tiệm dệt hay kẻ nào tên Macro cả, thứ ta ghét nhất chính là sự bất nhất! Nhà ngươi đã hứa, đã dùng nghi lễ móc tay để xác nhận với ta, vậy mà cuối cùng lại..."
"Đó là do tôi không muốn mất ngài!" Everlyn thốt lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ của Venetus qua làn nước mắt. "Tôi biết tôi đã sai rồi, biết tôi đáng bị phạt, nhưng tôi thật sự không cố ý! Tôi chỉ sợ... sợ ngài tức giận rồi không bao giờ xuất hiện nữa, tôi sợ mất đi người bạn duy nhất ở vùng đất xa lạ này..."
Giọng cô nghẹn lại:
"Từ khi tôi đến đây, chưa ai chịu nói chuyện thoải mái với tôi như ngài cả. Chưa ai chịu lắng nghe tôi kể về quê hương, chưa ai... chưa ai coi tôi là bạn. Chỉ có ngài… chỉ có ngài thôi. Và tôi thật sự rất quý trọng điều đó."
"Im đi!" Venetus cắt ngang, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng lớp sát khí xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt trước những giọt nước mắt cá sấu của con quái hai chân nhỏ.
"Nhưng tôi phải giải thích! Ngài—"
"Ta bảo im lặng!" Anh quát to hơn, cố dùng uy quyền để lấn át sự náo động kỳ lạ trong lồng ngực.
Dẫu Venetus đã quát lên bắt cô phải câm mồm, nhưng nỗi lòng dồn nén quá lâu khiến Everlyn không thể dừng lại. Cô kể về cảm giác lạc lõng từ khi đặt chân đến nước Ý, về việc mọi người nhìn cô như kẻ ngoại lai và sự ghẻ lạnh âm thầm của người thân, để rồi nhận ra chỉ có anh - vị thần đại dương kiêu ngạo này là người duy nhất có thể lắng nghe và trò chuyện.
"Ngươi có nghe thấy không? Câm mồm trước khi ta dùng móng vuốt xé nát cái miệng ngu ngốc đó!" Venetus gầm lên một lần nữa, nhưng tiếng gầm ấy nghe có phần rỗng tuếch, thiếu đi sự tàn nhẫn ban đầu.
Anh cảm thấy hai tai mình bắt đầu ong ong khi Everlyn cứ liên tục trút ra những lời lẽ đầy sự gắn kết và lệ thuộc ấy. Trong văn hóa của nhân ngư, khi một kẻ cứ liên tục tìm đến, liên tục giải thích và nài nỉ sự hiện diện của đối phương bất chấp việc bị xua đuổi - đó chính là dấu hiệu của việc theo đuổi bạn đời. Và giờ đây, con quái vật hai chân này đang làm chính xác những điều đó một cách không thể lộ liễu hơn, đến cả những con hư hỏng nhất trong tộc đàn cũng phải xách dép.
Venetus hét lớn, giọng vang vọng khắp mỏm đá khiến đàn chim biển gần đó bay tán loạn. Cái quái gì thế này? Tại sao sinh vật trước mặt lại... mặt dày đến mức độ đó? Nó đang công khai theo đuổi ta sao? Vệt đỏ từ gáy bùng lên, lan nhanh sang mang tai rồi tràn xuống cả vùng xương quai xanh trắng lạnh của Venetus. Anh không quen với việc một kẻ nào đó khóc nức nở vì sợ mất mình, càng không quen với việc bị "tấn công" bởi những cảm xúc nồng nhiệt như thế.
Cố giữ giọng nghiêm khắc dù lớp vỏ kiêu ngạo đã bị lung lay, chàng nhân ngư lẩm bẩm qua kẽ răng cố gắng xỉ vả Everlyn bằng những từ nặng nề nhất mà mình có thể nghĩ đến:
"Ngươi... ngươi đúng là mặt dày thật đấy."
Everlyn giật mình, đôi mắt to tròn vẫn còn đọng nước chưa kịp hiểu ý anh là gì.
"Đã hứa mang đồ ngọt là thứ ấy thuộc quyền sở hữu của ta rồi! Một khi đã cam kết thì nhà ngươi không có quyền tự ý thay đổi!"
Venetus hất hàm lên, cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm dù đôi tai đã đỏ bừng vì bối rối:
"Ngày mai... ngày mai nhà ngươi phải bù đắp gấp đôi cho ta. Không, phải là gấp ba! Ngươi nghe rõ chưa?"
Everlyn ngẩn ngơ nhìn vị thần trước mặt. Giọng nói của anh vẫn còn hằn học nhưng móng tay sắc nhọn đã vô thức thu vào. Thiếu nữ bỗng nhiên bật cười - một tiếng cười nhẹ nhàng và trong trẻo tựa như tiếng chuông bạc vang vọng giữa biển cả mênh mông. Âm thanh ấy chạm vào thính giác Venetus theo cách còn êm ái hơn cả tiếng sóng xô vào rạn san hô, ngọt ngào hơn bất kỳ bài ca nào của tộc nhân ngư dưới đáy biển. Anh đứng ngây người ra đó, hoàn toàn không hiểu tại sao con quái hai chân này lại có thể bật cười ngay khi nước mắt còn chưa kịp khô ráo. Lẽ nào sức mạnh của anh chưa đủ đáng sợ, hay do anh đã quá vội vàng thu hồi sát khí khiến cô ta tưởng rằng vị chúa tể này là một kẻ ngu ngốc dễ lừa?
"Ngươi... ngươi cười cái gì chứ?" Venetus lúng túng nhe răng nanh ra để đe dọa.
"Tôi chỉ thấy vui vì ngài không còn giận nữa." Everlyn quẹt nhanh những giọt lệ còn sót lại trên má, mỉm cười rạng rỡ qua làn mi còn sũng nước. "Tôi hứa, ngày mai tôi sẽ mang đến gấp ba lần. Tôi nhất định sẽ—"
"Đừng có ở đó mà hứa suông!" Venetus cắt ngang. "Hành động đi rồi hãy nói!"
Dứt lời, anh bỗng khựng lại. Đôi lông mày nhíu chặt như thể đang cân nhắc một quyết định vô cùng khó khăn, một sự thỏa hiệp mà có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng, chàng nhân ngư hạ giọng, thanh âm nhỏ hơn nhưng lại mang theo sự bảo bọc chưa từng có:
"Còn về chuyện tiệm dệt kia... nhà ngươi đừng có lo lắng quá."
Everlyn ngẩng đầu lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt. Trước khi cô kịp mở miệng hỏi thêm, Venetus đã lẩm bẩm, vệt đỏ trên tai lại càng đậm hơn:
"Ta... ta sẽ tìm cách. Ta sẽ tìm cách để chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Dù ngươi có bận đến mức nào, ta cũng sẽ ở đây chờ ngươi."
Trước khi Everlyn kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, anh đã lặn xuống làn nước nhanh như một tia chớp vàng óng. Chàng nhân ngư đó đã biến mất nhưng mặt biển nơi anh vừa lặn xuống đột ngột sủi bọt trắng xóa. Một gợn sóng nhỏ, mang theo nhịp điệu nhẹ nhàng và vỗ về khác hẳn những con sóng hung bạo vừa nãy, chầm chậm đẩy một thứ gì đó lên sát chân Everlyn. Cô tò mò cúi xuống: nằm giữa lớp cát mịn là một vài nhành san hô đỏ rực như máu và một viên hổ phách biển tuyệt đẹp, trong vắt, to bằng nắm tay, bên trong như đang giam giữ cả một vầng mặt trời rực rỡ từ hàng triệu năm trước. Thứ báu vật này không chỉ mang vẻ đẹp lộng lẫy của đại dương, mà còn là vật phẩm có giá trị cực cao đối với bất kỳ tiệm kim hoàn nào trên thành phố.
Bất ngờ, từ phía xa tít tắp ngoài khơi, mái tóc vàng kim của Venetus lại nhô lên lần nữa.
"Đừng có khóc lóc như thế nữa, thật là xấu xí! Thứ này ta thấy bọn quái hai chân rất thích, có lẽ sẽ giúp ích được cho nhà ngươi."
Dứt lời, anh lặn xuống thật sâu, để lại một vệt nước lấp lánh tan dần dưới nắng.