Buổi sáng hôm đó đến với một sự ngột ngạt khó tả.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ nhà bếp mờ ảo vì bụi bặm, chiếu vào nồi cháo ngũ cốc đang sôi lăn tăn trên bếp lò. Mùi yến mạch hơi khê trộn lẫn với mùi ẩm mốc của căn nhà cũ, tạo nên một bầu không khí nặng nề khó thở. Everlyn ngồi bên bàn gỗ, tay vô thức xoa xoa chiếc khăn ăn trên đùi, nhìn dì Isabella đang quấy nồi cháo với những động tác chậm chạp đầy mệt mỏi. Đôi quầng thâm dưới mắt bà cho thấy một đêm không ngon giấc. Bà quấy cháo một cách máy móc, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Everlyn với vẻ nghi hoặc. 

Sau khi nấu xong, người phụ nữ đặt bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt cô cháu gái, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện. Bữa sáng hôm nay chỉ có hai dì cháu ăn, vì hai người đàn ông còn lại đã đi làm từ sớm. Bà không bắt đầu bằng những lời mắng mỏ gắt gỏng như mọi khi, mà chỉ dùng chất giọng trầm đục đưa ra lời nghi hoặc:

"Everlyn, tối qua... hay đúng hơn là lúc tờ mờ sáng nay, ta nghe thấy tiếng sàn gỗ ngoài hành lang kêu cọt kẹt. Có phải cháu lẻn ra ngoài không?"

Câu hỏi của dì khiến Everlyn khựng lại, chiếc muỗng trong tay cô run nhẹ. Cô cúi mặt, cố tránh ánh mắt dò xét của dì bằng cách chăm chú nhìn vào những hạt ngũ cốc đang nở ra trong bát. Trước khi cô kịp tìm được một lời giải thích thỏa đáng, dì Isabella đã đặt mạnh chiếc muỗng xuống cạnh bàn, một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Người phụ nữ trung niên thở dài, nói bằng vẻ chán chường như không còn hứng thú để mắng chửi nữa:  

"Cháu biết đấy, nhà ta chẳng dư dả gì. Ta nhận cháu về đây, một phần cũng vì nể tình mẹ cháu ngày xưa đã giúp đỡ ta không ít. Ta thực sự không muốn nói nặng lời, nhưng Everlyn à, cháu đừng có gây ra chuyện gì phiền toái ở cái thị trấn này nữa. Ta già rồi, xương cốt cũng chẳng còn cứng cáp để đi giải quyết rắc rối cho cháu đâu. Cứ an phận ở trong nhà, chăm chỉ làm việc, đừng để ta phải nói với mẹ cháu khi bà ấy hỏi thăm. Mất mặt nhau ra Everlyn ạ."

Từng lời của dì như những viên đá cuội nặng nề rơi vào lòng Everlyn. Cô biết dì không sai, bà chỉ đang cố gồng gánh cái gia đình này khỏi cảnh túng quẫn và việc bà lo lắng cho danh dự của cô cũng là vì nể tình mẹ cô mà thôi. Thế nhưng, hai chữ "an phận" ấy lại giống như một vạch kẻ vô hình, ép cô phải lùi lại phía sau cánh cửa nhà bếp mờ mịt khói than, trong khi tâm trí đã sớm bay theo tiếng sóng vỗ ngoài ghềnh đá. Thật cô đơn biết bao! 

Everlyn muốn phân bua, muốn nói rằng mình không hề làm gì sai trái cả nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt vết chai của dì đang vân vê mép tạp dề, cô lại chỉ biết cúi đầu:

"Con biết rồi. Con sẽ cẩn thận hơn."

Bữa sáng kết thúc trong sự im lặng ngột ngạt. Khi Everlyn bắt đầu thu dọn đống bát đĩa thì thấy bóng dáng Macro xuất hiện ngoài cửa sổ. Anh không vào nhà, chỉ đứng ở góc vườn sau, nơi những bụi hồng dại đang nở hoa rực rỡ. Anh vẫy tay ra hiệu cho cô ra ngoài.

Khi Everlyn vừa bước đến, Macro đã nắm lấy vai cô với vẻ phấn khích không thể giấu giếm. Gương mặt anh rạng rỡ, giọng nói tràn đầy tự hào như thể vừa lập được một chiến công vĩ đại:

"Tin vui đây Everlyn! Anh đã nhờ vả rất nhiều, cuối cùng ông bà Miller cũng đồng ý cho em vào học việc tại tiệm dệt của họ. Chỗ đó tốt lắm, lương tuy chưa cao ngay lúc đầu nhưng rất ổn định. Họ hứa sẽ dạy em cách vận hành những khung dệt mới nhất từ thành phố mang về. Mẹ chắc chắn sẽ mừng lắm khi biết em có được một công việc tử tế như vậy đấy."

Everlyn đứng lặng trong giây lát như không thể tin vào tai mình, rồi một niềm hân hoan chạy dọc sống lưng khiến cô bừng tỉnh. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến! Một công việc ổn định đồng nghĩa với việc cô không còn là "miệng ăn" thừa khiến dì Isabella phải thức trắng đêm lo lắng nữa, cô đã có thể đường hoàng giúp dì gánh vác chi tiêu trong nhà. Nghĩ đến đây ánh mắt thiếu nữ lấp lánh, nắm lấy tay Macro, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:

"Thật sao anh? Anh xin được thật sao? Ôi Macro, em không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, em hứa đấy, em sẽ không để anh và dì phải bận lòng thêm chút nào nữa đâu!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, xua tan hoàn toàn vẻ ủ rũ ban nãy. Lòng nhẹ bẫng như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân - đây chính là điều cô hằng mong ước từ khi đặt chân đến Ý. Một công việc tử tế, một cơ hội chứng minh bản thân, một lý do để ngẩng cao đầu.

"Em sẽ làm hết sức mình!" Cô hứa, giọng run run vì xúc động.

Marco cười, vỗ vai cô: "Anh biết mà! Chỉ có điều công việc hơi vất vả đấy. Em phải đến tiệm lúc bình minh, làm đến tận chiều tối. Nhưng em chịu khó là sẽ quen thôi!"

"Lúc... lúc bình minh ạ?"

Nụ cười trên môi Everlyn chợt cứng lại.

"Ừ, ông Miller bảo thế. Ánh nắng buổi sáng là tốt nhất để phân biệt màu sợi, nên họ làm việc từ lúc trời vừa hửng nắng." Marco không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt cô. "Anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy vào ngày mai để bàn chi tiết nhé!"

"Dạ... em hiểu rồi anh."

Marco cười rồi quay lưng bước vào nhà, hẳn là để báo tin vui cho mẹ. Còn Everlyn đứng lại giữa vườn. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng ánh mắt đã mất đi sự rạng rỡ ban nãy. Cô nhìn những bông hồng dại đang nở rộ, bàn tay vô thức chạm vào những chiếc gai nhọn - cảm giác đau nhói nhẹ kéo cô về với thực tại.

Lúc bình minh.

Đúng lúc mặt trời vừa ló rạng trên mặt biển. Đúng lúc cô thường ra mỏm đá gặp Venetus. Đúng lúc anh đã hứa sẽ có mặt mỗi ngày.

Niềm vui khi có công việc từ từ tắt lịm, nhường chỗ cho một nỗi buồn nặng trĩu. Everlyn ôm lấy thân mình,lời cảnh cáo của dì Isabella về việc "an phận" vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây lại cộng thêm áp lực thời gian từ công việc mới.

Cô có công việc rồi - đó là điều cô mong muốn. Everlyn tự hỏi, liệu mình có nên dừng lại không? Có lẽ đây là lúc để trở thành một cô gái bình thường, vùi mình vào những cuộn len và khung dệt, quên đi đại dương và chàng nhân ngư kỳ lạ kia. Nếu dì phát hiện thêm một lần nữa, mẹ cô ở quê nhà sẽ phải thất vọng đến nhường nào? Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ từ bỏ vừa nhen nhóm, hình ảnh Venetus với đôi mang tai đỏ bừng và cái ngoắc tay đêm qua lại hiện rõ trong đầu.

Nếu cô biến mất không một lời giải thích, anh sẽ nghĩ gì?

Anh sẽ nghĩ cô đã phản bội, nghĩ rằng loài người không bao giờ giữ lời, nghĩ rằng ngoắc tay chỉ là trò đùa dai và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để con người nhìn thấy một lần nào nữa. Viễn cảnh hiện lên trong đầu khiến thiếu nữ giật mình. 

Mình không thể làm vậy. Mình không thể bỏ rơi ngài ấy. 

Everlyn ôm chặt đầu gối, nhắm mắt lại. Dù có chuyện gì đi nữa, cô nghĩ bản thân không thể từ bỏ người bạn duy nhất này. Tối hôm đó, Everlyn chuẩn bị sẵn gói bánh dứa, cẩn thận đặt lên bục gỗ cạnh cửa sau để sáng sớm mai chỉ việc cầm đi. Lòng quyết tâm chiến thắng nỗi sợ.

Khi bóng tối vẫn còn đặc quánh và vạn vật chưa kịp thức giấc, Everlyn lặng lẽ rời giường. Cô quấn vội chiếc áo choàng, từng bước chân rón rén xuống cầu thang, cố gắng xoa dịu tiếng than vãn của những thanh gỗ cũ kỹ. Thế nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào cái then cửa, một giọng nói ngái ngủ, đục ngầu từ buồng của dì Isabella vang lên khiến Everlyn lạnh sống lưng, suýt chút nữa là ngã quỵ:

"Ai đó…?"

Thiếu nữ giật bắn mình, lồng ngực đập dồn dập như muốn vỡ vụn. Cô nín thở, đứng chôn chân giữa hành lang tối tăm cho đến khi tiếng cựa mình của dì Isabella chìm hẳn vào không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc. Không dám chần chừ thêm một khắc nào, cô lách người qua cánh cửa, bước chân vội vã lao vào màn sương sớm. Trong đầu cô lúc này chỉ có tiếng sóng biển và nỗi sợ bị phát giác, tâm trí rối bời đến mức cô không hề nhận ra, ngay sau chiếc giỏ mây cũ trên bục gỗ, gói bánh dứa thơm lừng vẫn nằm lại đó quên mang đi. 

Khi đôi chân trần của Everlyn chạm vào ghềnh đá, bầu trời phía xa đã bắt đầu ửng hồng, nhuộm màu cả một vùng biển thinh lặng. Cô gái nhỏ đứng đó thở dốc, lồng ngực phập phồng sau một hồi chạy đua với thời gian, mái tóc dài rối tung vì gió. Venetus vẫn giữ nguyên tư thế thong thả, dựa lưng vào mạn đá với vẻ bất cần, cố tỏ ra bản thân cũng vừa mới trồi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng, mảng rêu phong nơi đứng đã thầm tố cáo rằng vị chúa tể này thực chất đã chờ đợi ở đây từ lâu. 

"Nhà ngươi đến muộn." Giọng Venetus lạnh nhạt, nhưng không thật sự khó chịu. "Ta đã định đi rồi đấy. Nếu món đồ hôm nay không đủ giá trị thì hãy chuẩn bị chịu phạt đi."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu chàng nhân ngư lại đang âm thầm suy đoán xem "lễ vật" hôm nay sẽ là gì. Liệu có phải là món kẹo lạc với vị gừng cay nồng khiến lồng ngực ấm áp suốt cả ngày? Hay là cái bánh dứa ngọt lịm đến mức khiến đầu lưỡi cũng muốn tan chảy? Thú thực, ngay cả miếng bột chiên hôm nọ cũng chẳng tệ chút nào; dù lớp vỏ có hơi nhờn dầu nhưng sự giòn rụm đan xen cái mềm dẻo ấy vẫn khiến anh nhớ mãi. Venetus cố giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được mà lén liếc ngang liếc dọc túi áo Everlyn tìm kiếm dấu vết của chiếc khăn tay trắng quen thuộc, thậm chí chiếc đuôi dưới mặt nước cũng vô thức vung vẩy vì nôn nóng.

Thế nhưng, mặc kệ ánh mắt ám chỉ vô cùng rõ ràng của anh, Everlyn chỉ đứng đó với đôi bàn tay trống trải lạ lùng.

Venetus vẫn kiên nhẫn chờ đợi thêm vài giây nữa, thầm nghĩ có lẽ "con quái" này đang trêu chọc mình bằng cách giấu món quà ở đâu đó quanh người. Nhưng không, trước mặt anh lúc này chỉ là một con quái hai chân đang đứng im lìm với đôi bàn tay đan chặt vào nhau run rẩy.Một giây, hai giây trôi qua trong sự im lặng buốt giá của sương sớm. Chiếc đuôi vàng kim vốn đang vung vẩy hân hoan đột ngột dừng hẳn, chìm sâu vào làn nước xanh thẫm.Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dán chặt vào khoảng không giữa những ngón tay thật lâu như để xác nhận một sự thật phũ phàng. Rằng: không có mùi bơ dứa nồng nàn, cũng chẳng có bóng dáng chiếc khăn trắng nhỏ xinh nào cả, loài người thấp kém trước mặt hoàn toàn quên mất lời hứa của mình. Chết tiệt! 


 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px