Giao kèo
Dưới lòng đại dương, nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm tới, Venetus đang thực hiện một hành động chưa từng có tiền lệ trong cuộc đời mình.
Anh bơi sâu xuống vùng nước tĩnh mịch - nơi không một kẻ nào trong tộc đàn dám bén mảng tới và tìm cho mình một hốc đá ngầm khuất kín giữa những rặng san hô. Nơi này được che chắn khéo léo bởi những mỏm đá lớn, khiến dòng hải lưu chỉ có thể luồn lách qua những kẽ hở nhỏ mà không quấy nhiễu vào không gian bên trong. Venetus cảnh giác nhìn quanh, đôi mắt xanh biếc quét qua từng góc tối, đảm bảo không có sự rình mò nào. Khi chắc chắn rằng mình hoàn toàn riêng tư, anh mới từ từ mở bàn tay đang nắm chặt.
Lớp giấy bóng kính nhăn nhúm đã trở nên ướt át. Venetus dùng những đầu ngón tay thon dài cẩn thận gỡ từng lớp giấy một cách vụng về - những ngón tay từng xé toạc vây cá mập chỉ trong chớp mắt giờ đây lại run rẩy trước một vật nhỏ bé vô hại. Âm thanh sột soạt bị nước biển nuốt chửng, chỉ còn lại những tiếng rè rè nhỏ nhoi đang thì thầm giữa không gian u tịch của đại dương.
Khi lớp giấy cuối cùng biến mất, thanh kẹo hiện ra với màu nâu vàng ấm áp - một màu sắc xa lạ giữa thế giới xanh thẳm này. Venetus đưa nó lên gần mũi. Mùi hương bốc lên ngay cả dưới nước - hăng hắc nhưng ngọt ngào của gừng già, xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm. Nó hoàn toàn tách biệt khỏi mùi rong rêu mục nát hay vị mặn mòi vĩnh cửu của biển cả. Một thứ mùi thuộc về đất liền, thuộc về ánh nắng và con người.
Có nên ăn không?
Venetus do dự, nhìn chằm chằm vào thanh kẹo như thể nó là một sinh vật nguy hiểm. Anh nghiêng đầu, quan sát nó từ góc độ khác, như một đứa trẻ tò mò trước món đồ chơi mới. Rồi sau một thoáng cân nhắc, anh khẽ cắn một miếng nhỏ.
Và thế giới của anh thay đổi.
Vị ngọt lịm bùng nổ trên đầu lưỡi - không phải loại ngọt nhạt nhẽo từ thịt cá tươi mà là một sự ngọt ngào đậm đà, mãnh liệt. Lớp đường mạch nha giòn rụm vỡ tan dưới hàm răng, hòa quyện với vị béo bùi của những hạt lạc rang vàng. Rồi vị gừng bắt đầu len lỏi - không nóng rát như ngọn lửa mà chỉ là một luồng nhiệt âm ỉ, chậm rãi lan tỏa từ đầu lưỡi xuống cuống họng, sưởi ấm lồng ngực đã quen với cái lạnh thấu xương của đại dương.
Venetus đứng bất động giữa hốc đá, để mặc cho vị ngọt chiếm lấy mọi giác quan. Anh nhắm mắt lại, thưởng thức từng giây phút lớp đường tan chầm chậm trên đầu lưỡi. Chiếc đuôi vàng kim phía sau vô thức cuộn lại, dấu hiệu của sự thoải mái tột cùng. Anh cắn thêm một miếng, rồi một miếng nữa, không thể dừng lại. Thanh kẹo nhỏ bé biến mất trong chớp mắt, nhưng vị cay nồng của gừng vẫn còn đọng trong miệng khá lâu sau khi miếng cuối cùng được nuốt xuống. Venetus vô thức thè lưỡi ra một chút vì sự kích thích lạ kỳ.
Vị chúa tể mở mắt, nhìn xuống lòng bàn tay trống không với vẻ hơi thất vọng. Lớp giấy bóng kính nhăn nheo vẫn còn trôi lơ lửng trong làn nước. Venetus nhìn nó một lúc, rồi cẩn thận gom lại, giấu vào một kẽ đá sâu - dù sao cũng không thể vứt rác ra môi trường như vậy được. Anh ngồi xuống, lưng tựa vào tảng đá lạnh lẽo, để mặc cho vị ngọt vẫn còn lưu luyến trong miệng. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Con quái vật hai chân đó nếu thông minh thì ngày mai nên mang thêm. Ai dâng cống phẩm mà lại dâng tí tẹo như nó chứ!
Nhưng ngay sau đó, Venetus lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại. "Ta là chúa tể. Ta không cần... không cần những thứ ngọt ngào vô bổ này."
Ánh bình minh vẫn còn là một vệt xám bạc nhạt nhòa phía chân trời khi Everlyn rón rén rời khỏi giường. Sau lần gặp mặt hôm trước, họ đã hẹn lại giờ để tiện cho cô hơn. Trong căn nhà cũ của người dì, bóng tối không bao giờ tan hết mà cứ lẩn khuất vào những góc tường ẩm mốc. Thiếu nữ nín thở, lắng nghe tiếng ngáy nặng nề của bà Isabella vọng xuống từ tầng trên. Mỗi bước chân của cô đạp xuống sàn gỗ già đều khiến căn nhà phát ra những tiếng kẽo kẹt run rẩy.
Dưới căn bếp nhỏ, Everlyn chậm rãi nhấc chiếc lồng bàn nan tre, mùi thơm của bơ và mứt trái cây từ mẩu bánh dứa nhỏ còn sót lại sau bữa tối bỗng chốc trở nên nồng nàn lạ thường. Marco đã mua nó về từ chợ, nhưng Everlyn không ăn vì khoảnh khắc này, cô muốn để dành nó cho Venetus - “người bạn kén chọn” của mình. Thiếu nữ cẩn thận cắt một miếng bánh khoảng năm phân, bọc vào chiếc khăn cũ với đôi bàn tay run rẩy. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lồng ngực khi cô âm thầm "đánh cắp" chút dư vị ngọt ngào này, nhưng đi cùng với đó là niềm phấn khích âm ỉ. Đây là loại bánh ngon nhất cô từng ăn khi ở Ý, chắc anh cũng sẽ thích lắm đây.
Cô giấu chiếc khăn vào túi áo, rồi rón rén bước ra khỏi bếp, qua hành lang, ra cửa sau. Gió đêm lạnh buốt khiến cô rùng mình nhưng lòng lại ấm áp. Con đường ra biển lúc này vẫn còn đẫm sương. Khi gió biển ùa vào phổi mang theo mùi muối mặn quen thuộc, những băn khoăn trong lòng cô dường như tan biến. Everlyn hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rạng rỡ trước khi đến gặp chàng nhân ngư đó.
Venetus vẫn chờ ở chỗ cũ, lẩn khuất dưới làn nước trong veo. Mái tóc vàng kim của anh xòe rộng, dập dềnh theo sóng tựa như một loài rong biển quý hiếm lấp lánh dưới những tia nắng đầu ngày. Khi bóng dáng Everlyn vừa xuất hiện trên mỏm đá, vị chúa tể không vội vàng lộ diện ngay, thay vào đó anh giả vờ bị thu hút bởi một đàn cá nhỏ, thực hiện những cú quẫy đuôi uyển chuyển và nhanh nhẹn, chỉ để lộ cái vây lưng lấp lánh phản quang bảy màu như một cách "đánh tiếng".
Thế nhưng, Everlyn đủ tinh ý để nhận ra một chi tiết: trước khi nhìn lên mặt cô, ánh mắt anh đã lướt nhanh về phía túi áo, nơi thường cất giấu món quà. "Lại là nhà ngươi à."
Venetus cất giọng thờ ơ, nhưng cơ thể anh phản bội lời nói khi chủ động bơi lại gần cô hơn hẳn mọi lần. "Sớm thế."
Everlyn khẽ mỉm cười trước sự kiêu ngạo vụng về ấy. Thiếu nữ từ tốn lấy chiếc khăn tay ra, đặt lên mặt đá phẳng rồi chậm rãi mở lớp vải, để lộ miếng bánh dứa vàng ươm tỏa hương thơm dịu nhẹ giữa không gian mặn mòi của biển cả.
"Tôi mang cho ngài đây."
Venetus nhìn miếng bánh, rồi quay ngoắt mặt đi:
"Ta không đói. Nhà ngươi cứ mang những thứ vớ vẩn này làm gì? Để đó đi, khi nào vui ta sẽ nhận lấy."
Nhưng chiếc đuôi vàng kim dưới nước lại vung vẩy nhịp nhàng, vẽ lên những vòng tròn sóng nhỏ đầy phấn khích. Everlyn nhìn thấu vẻ giả vờ ấy, cô không thu bánh về mà chỉ khẽ đẩy miếng bánh lại gần mép đá hơn một chút, giọng nói mang theo ý cười nhu hòa:
"Miếng bánh này có lớp vỏ rất xốp, nếu mang xuống nước sẽ lập tức tan mất, uổng công tôi lén dì mang ra đây. Vậy nên... ngài hãy nếm thử trực tiếp ở đây đi được không ạ? Ngài chỉ cần nhấc tay lên một chút thôi mà."
Venetus nhìn chằm chằm về phía chân trời như thể đang bận tâm đến một đại sự nào đó dưới đại dương, nhưng đôi mang tai lại khẽ rung lên khi nghe lời nịnh nọt của con quái hai chân nhỏ. Anh hừ nhẹ một tiếng, chất giọng vẫn đầy vẻ ban phát:
"Thật phiền phức. Đã là cống phẩm thì nên làm ra thứ gì đó chịu được sức nước một chút chứ."
Dù ngoài miệng buông lời chê bai, Venetus cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại. Anh chống đôi tay với những móng vuốt đã thu gọn lên mạn đá, cẩn thận cầm miếng bánh dứa chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay. Thế nhưng, ngay khi định đưa nó lên miệng, chàng nhân ngư bỗng khựng lại, đôi mắt xanh biếc liếc xéo về phía Everlyn đầy vẻ cảnh giác.
"Nhà ngươi... quay mặt đi chỗ khác! Mau!" Vị chúa tể gắt gỏng, giọng hơi run vì lúng túng.
Everlyn hơi ngẩn người, định hỏi tại sao thì Venetus đã vội vàng phân bua để chặn họng:
"Đừng hỏi nhiều… ta không ngại! Ta chỉ không muốn nhà ngươi nhìn thấy ta ăn cái thứ tầm thường này thôi. Để nhà ngươi khỏi tự cao tự đại mà ảo tưởng rằng ta thích đồ của loài người, rồi sau này lại càng sinh thêm thói tò mò vô lễ."
Trước yêu cầu có phần quái dị ấy, Everlyn chỉ mỉm cười và ngoan ngoãn xoay người lại phía những rặng đá xa xăm. Khi bóng lưng cô ổn định, không còn hướng về phía anh nữa, Venetus mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn miếng bánh trong tay, vị dứa thanh thanh hòa cùng mùi bơ béo ngậy tỏa hương thơm lừng khiến dạ dày vô thức co thắt một chút. Venetus ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận đưa miếng bánh lên môi. Khi cắn một miếng, lớp vỏ xốp mềm tan ngay trên đầu lưỡi, mứt trái cây ngọt lịm bao bọc lấy vị giác khiến anh sững sờ. Tất cả hòa quyện thành một hương vị khiến Venetus phải nhắm mắt lại, để cho từng giác quan được thỏa mãn trọn vẹn.
Sau khi giải quyết mảnh vụn cuối cùng và phải cố gắng để che giấu sự thòm thèm, Venetus trịnh trọng ho khan một tiếng để thông báo mình đã quay lại với vẻ oai nghiêm. Cũng không đến nỗi tệ, anh tự nhủ, cố gắng dập tắt sự thỏa mãn đang nhen nhóm trong lòng. Dẫu sao thì nhà ngươi cũng đã cất công chuẩn bị, ta lại là chúa tể của vùng biển này, tuyệt đối không thể mắc nợ một sinh vật hạ đẳng như ngươi được. Phải ban thưởng cho ngươi thứ gì đó, để chấm dứt cái sự ngây ngô đến phiền phức kia. Ngươi đã cố tình không lên tiếng thì để ta chủ động vậy.
Đợi Everlyn xoay người, Venetus khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi:
"Coi như nhà ngươi cũng có lòng. Để báo đáp, ta sẽ ban thưởng. Nói đi, ngươi muốn gì? Ngọc trai đen, san hô đỏ, hay là kho báu từ những con tàu đắm dưới đại dương?"
Đương nhiên rồi. Phàm nhân nào cũng ham những thứ lấp lánh. Cô ta sẽ chọn ngọc trai đen - món đó hiếm lắm, nhưng ta có cả một hang động chứa đầy nên không sao cả. Hay san hô đỏ? Ta biết một rặng tuyệt đẹp ở phía nam… cái này thì hơi mất công một chút nhưng cũng đáng để khiến cô ta phải kinh ngạc.
Venetus khẽ nhếch môi, lồng ngực vạm vỡ ưỡn cao đầy vẻ hào hiệp. Anh tự tin đến mức đã bắt đầu tính toán xem mình nên lặn sâu bao nhiêu sải nước để mang những thứ vật chất xa xỉ đó lên đây. Ánh trăng phản chiếu trên làn da của vị chúa tể, làm nổi bật những đường cơ bắp săn chắc và đôi mắt đang rực lên vẻ đắc chí. Anh thích cảm giác này - cảm giác được là một vị thần toàn năng rủ lòng ban ơn cho một sinh vật bé nhỏ. Anh đứng đó, kiêu hãnh và bất động như một bức tượng thần giữa lòng đại dương, chờ đợi một cái tên, một con số, hay bất kỳ sự tham lam nào thường thấy ở con người.
Thế nhưng, Everlyn nhìn vẻ mặt đang cố gắng tỏ ra cao thượng của Venetus, rồi bỗng bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự chân thành:
"Tôi không cần vàng bạc hay châu báu đâu. Phần thưởng duy nhất mà tôi muốn... chính là ngài. Ý tôi là, tôi chỉ mong được gặp ngài như thế này, được nhìn thấy ngài thêm thật nhiều lần nữa. Thế là quá đủ với tôi rồi."
Lần này đến lượt Venetus "đứng hình". Con quái đó… con quái đó vừa nói gì? Muốn gặp ta? Chỉ muốn gặp ta thôi sao? Đôi mang tai anh lập tức nhuộm một sắc hồng rực rỡ lan xuống tận xương quai xanh, khiến những chiếc vảy nhỏ dọc cổ rung lên vì bối rối. Anh há miệng định nói gì đó để át đi sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng Everlyn đã nhanh hơn một bước.
Cô hơi rướn người về phía trước, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch cùng giọng nói mang chút ý nhị trêu chọc:
"Sao vậy? Chẳng lẽ ngài lại cảm thấy yêu cầu này quá khó ư?“
Thiếu nữ ngập ngừng một nhịp, nghiêng đầu với vẻ ngây thơ đầy toan tính:
"Hay là ngài sợ rằng mình không thể giữ lời hứa? Nếu vậy thì em hiểu mà, dù sao ngài cũng cực kỳ bận rộn, ngài đừng gượng—"
"Gượng?" Venetus bật thốt lên, giọng cao hơn dự tính. "Ai... ai bảo ta gượng?"
Lời khích tướng! Con quái vật hai chân này rõ ràng đang dùng lời khích tướng với ta!
Chàng nhân ngư hất mái tóc vàng kim sũng nước ra sau để cố lấy lại vẻ trịch thượng. Dẫu vậy, cặp mắt xanh biếc vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào Everlyn mà chỉ liếc qua một cái rồi vội vàng dán chặt vào một mỏm đá xa xăm nào đó.
"Khó? Nhà ngươi thật là vớ vẩn.” Venetus hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực để che đi trái tim đang đập loạn xạ. "Ta là chúa tể của đại dương! Không có gì là khó với ta cả!"
Everlyn mỉm cười, giọng càng lúc càng mềm mỏng và ngọt ngào hơn khi nhận ra kế sách của mình đã có tác dụng:
"Vậy là ngài đồng ý với tôi rồi à?”
"Đương nhiên!" Venetus đáp ngay tắp lự, rồi lập tức giật mình vì bản thân đã nói quá nhanh. Anh vội vàng đằng hắng, cố điều chỉnh tông giọng sao cho thật uy vũ:
"Nhưng đừng có hiểu lầm! Ta làm vậy không phải vì nhà ngươi đâu. Ta vốn dĩ thường xuyên tuần du qua khu vực này, đây là lãnh địa của ta, ta thích đến bao giờ mà chẳng được!"
Hay lắm, Venetus. Nghe rất có lý.
"Và nếu… Nếu nhà ngươi đã khao khát được chiêm bái sự vĩ đại của ta đến thế, thì ta... ta sẽ ban phát cho ngươi cơ hội!"
Anh hất hàm, cố rặn ra vẻ kiêu ngạo dù lồng ngực đang rung lên từng hồi:
"Ta sẽ không nợ nần gì lũ phàm nhân các ngươi cả. Từ giờ, mỗi sáng khi mặt trời chuẩn bị mọc, ta sẽ có mặt tại đây. Nhưng!" Anh vội chỉ tay về phía Everlyn như để cảnh cáo. "Nhà ngươi cũng phải hứa là phải đến đúng giờ! Đừng để ta đợi lâu."
Anh ngập ngừng một chút, rồi thêm vào với âm lượng nhỏ hơn:
"Còn nếu nhà ngươi muốn dâng lễ vật thì ta cũng sẽ chấp nhận. Đó là để nhà ngươi thực hành đức tin thôi, chứ không phải vì ta thích hay gì đâu! Đừng nhân cơ hội ấy mà vòi vĩnh."
Hoàn hảo. Ta đã biến việc gặp cô ta thành một nghĩa vụ ban ơn của chúa tể. Ta quả thực là một thiên tài. Venetus âm thầm nghĩ.
"Vậy cứ thế nhé. Chúng ta ngoắc tay đi." Everlyn mỉm cười rạng rỡ, chìa ngón út về phía anh.
Venetus hơi nghiêng đầu, chân mày nhướn lên đầy vẻ nghi hoặc:
"Ngoắc tay? Đó là nghi lễ ma thuật của loài người các ngươi à?"
"Không hẳn, đó chỉ là một lời hứa chắc chắn." Cô kiên nhẫn giải thích, ra hiệu cho anh bắt chước mình. "Chỉ cần hai người móc ngón út vào nhau, lời hứa sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Ai thất hứa sẽ phải chịu phạt."
Vị chúa tể nhìn chằm chằm vào ngón tay nhỏ bé của Everlyn như thể đang đối diện với một loại vũ khí nguy hiểm. Dù trong lòng vẫn không thôi lầm bầm rằng đây là một trò đùa trẻ con, nhưng đôi bàn tay với những móng vuốt đã thu gọn của anh vẫn chầm chậm vươn tới. Anh thận trọng móc lấy ngón tay cô gái, cảm giác mềm mại quá đỗi từ da thịt Everlyn khiến anh giật mình, nhưng không lùi lại.
"Được thôi." Venetus hắng giọng. "Nhưng ta báo trước, nếu nhà ngươi dám thất hứa với một vị thần, hình phạt của đại dương sẽ khủng khiếp hơn mấy trò đùa của phàm nhân nhiều đấy.”
Nghĩ đoạn, chàng nhân ngư lại tự đắc: Hóa ra "ma thuật lời hứa" của loài người lại đơn giản thế này. Ta chỉ cần dùng một ngón tay là đã trói buộc được con quái nhỏ kia rồi. Quả nhiên, ta vẫn là kẻ nắm thế thượng phong. Con quái hai chân này cũng ngây thơ thật.
Ngay khi Venetus còn đang mải mê với chiến thắng tưởng tượng trong đầu, Everlyn bỗng bật cười. Cô siết nhẹ ngón út ai kia một cái để xác nhận giao kèo, rồi khẽ đung đưa ngón tay để kéo anh về thực tại, đôi mắt tròn cong cong thành hình bán nguyệt:
"Hứa rồi nhé, ngài không được nuốt lời đâu đấy."