Kẹo lạc
Hôm ấy, Everlyn đến sớm hơn mọi ngày.
Thiên không sâu thẳm như một tấm lụa đen tuyền, những vì sao lấp lánh soi bóng xuống mặt biển. Sương đêm bắt đầu phủ một lớp màng mỏng lạnh lẽo lên những mỏm đá phía xa khiến khung cảnh trở nên u tịch và thần bí. Thiếu nữ run rẩy bước đi trên con đường đá trơn trượt, đôi tay ôm chặt một vật gì đó được bọc kín trong chiếc khăn vải trắng. Trái tim cô đập thình thịch, một nửa vì hồi hộp không biết vị thần ấy có xuất hiện hay không, một nửa lại lóng ngóng vì nỗi sợ bị trượt ngã trên đường đến.
Khi nhìn thấy mỏm đá quen thuộc, Everlyn thở phào nhẹ nhõm rồi chậm chạp ngồi xuống. Cô nhìn ra biển, mặt nước phẳng lặng như tấm gương, chỉ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn êm ả. Chưa có dấu hiệu gì của anh. Cô tự nhủ phải kiên nhẫn, rồi từ từ mở chiếc khăn ra để kiểm kê lại món quà mình đã chuẩn bị.
Everlyn cứ tưởng Venetus chưa đến nhưng thực ra anh đã ở đó từ lâu.
Anh đã ở đó từ khi trời còn tối đen, bơi lượn không biết mệt mỏi quanh các rặng đá, đôi mắt xanh biếc không ngừng dò xét từng ngóc ngách để tìm cho mình một vị trí "đắc địa". Nơi mà ánh bình minh chiếu vào sẽ làm đuôi cá của anh lấp lánh, nơi mà anh có thể tựa vai vào mỏm đá một cách ung dung: Venetus muốn mọi thứ phải trông thật tình cờ, như thể anh chỉ là một vị thần thưởng trăng vừa hay đi ngang qua lãnh địa, chứ tuyệt nhiên không phải một kẻ mỏi mòn ngóng trông "sinh vật hai chân" thấp kém trên bờ.
Thế nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Venetus lập tức lặn sâu xuống như một con cá nhút nhát. Anh chửi thề dưới nước: đường đường là kẻ thống trị đại dương, vậy mà phản xạ lại hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy người lạ!
Anh nán mình dưới làn nước lạnh một lúc để lấy lại sự bình tĩnh, đợi cho Everlyn ngồi yên vị mới từ từ trồi lên. Venetus giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, một bàn tay lười biếng vuốt ngược mái tóc vàng kim ướt đẫm, biểu cảm hoàn toàn thờ ơ như thể vừa mới thức dậy từ một giấc nồng dưới biển sâu.
"Lại là nhà ngươi à?" Giọng anh lãnh đạm, đầy vẻ chán chường. "Đúng là một con quái hai chân kiên trì đến phiền phức."
Everlyn không đáp, cô chỉ hơi sững sờ rồi bật cười khúc khích. Cô vốn tưởng mình sẽ phải chờ đợi thêm nhiều ngày, thật nhiều ngày nữa nhưng chẳng ngờ vừa mới chạm mốc giờ hẹn, vị chúa tể ấy đã xuất hiện từ bao giờ. Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng như băng anh cũng không khó tính như cô tưởng.
Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, Everlyn lóng ngóng mở lớp khăn vải trắng, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ:
"Lần trước gặp ngài vội quá, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì. Nay tôi có mang theo một chút đồ ngọt... mong ngài đừng chê."
Bên trong lớp vải là những viên kẹo thơm nồng mùi mạch nha và gừng già, những hạt lạc vàng óng được bao bọc trong lớp đường giòn rụm. Đây là món đồ ngọt duy nhất mà Everlyn biết làm, cũng là loại kẹo tuổi thơ cô thường hay được mẹ cho ăn lúc nhỏ.
Venetus khẽ liếc mắt nhìn thứ kẹo nâu vàng ấy, đồng tử xanh biếc co rút lại đầy vẻ dò xét. Trong thâm tâm, anh thầm hừ lạnh một tiếng đầy tự phụ: Hừ, con quái hai chân này hành động nịnh nọt rõ ràng quá rồi đấy! Ngươi tưởng chúa tể đại dương dễ bị mua chuộc bằng mấy thứ đường mật của phàm nhân như thế này sao? Thật là một suy nghĩ thiển cận và thấp kém!
Thế nhưng, khi những phân tử mùi hương mộc mạc ấy bắt đầu lan tỏa, xen lẫn vào cái vị mặn mòi của gió biển, cánh mũi Venetus khẽ phập phồng. Một luồng khí ấm áp, nồng đượm vị gừng len lỏi vào khứu giác, hoàn toàn xa lạ so với vị muối chát mà anh đã hít thở suốt hàng trăm năm qua. Hương vị kỳ lạ ấy khiến lý trí của anh bắt đầu dao động dữ dội. Một bên, lòng tự trọng của vị chúa tể gào thét rằng anh không được phép hạ mình trước những thứ "rác rưởi" của phàm nhân. Nhưng bên còn lại, sự tò mò bản năng lại trỗi dậy: anh muốn biết thứ mùi thơm nồng đang sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo này thực chất có vị gì. Anh nhìn chằm chằm vào những thanh kẹo lạc, rồi lại liếc qua khuôn mặt đang nín thở mong chờ của Everlyn.
Sau một hồi đấu tranh, lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng tạm thời lấn lướt cái tôi kiêu ngạo. Venetus hất cằm, cố giữ cho giọng mình nghe thật trịch thượng và khó ưa để che đậy sự dao động:
"Nhà ngươi đúng là phiền phức. Nhưng... nếu nhà ngươi đã có lòng dâng nạp như vậy, ta sẽ nể tình mà nhận lấy. Đừng tưởng là ta thích nó, ta chỉ đang ban phát đặc ân để ngươi không phải mang cái thứ thô kệch này về mà thôi!"
Thế nhưng, sâu dưới mặt biển, chiếc đuôi vàng kim của Venetus lại đang vung vẩy nhịp nhàng - dấu hiệu của sự phấn khích bản năng mà chính chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Dù đứng ở trên bờ, Everlyn vẫn nhận ra những vòng sóng nhỏ cứ liên tục tản từ phía sau lưng Venetus, đều đặn một cách lạ thường, khác hẳn với nhịp vỗ tự nhiên của đại dương. Cô gái nhạy bén đoán được sự dao động phía dưới làn nước ấy, ánh mắt thoáng lấp lánh ý cười nhưng đủ khôn ngoan để không vạch trần. Cô lặng lẽ đặt thanh kẹo lên một tảng đá phẳng, nơi cao ráo và gần với anh nhất có thể.
"Tôi không nghĩ là ngài cần đến chúng đâu." Everlyn trả lời nhẹ nhàng, vẫn ngồi bó gối để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai. "Tôi chỉ muốn chia sẻ thôi. Món kẹo này có vị rất đặc biệt và tôi trộm nghĩ nếu ngài chưa từng nếm qua thì thật là một điều đáng tiếc."
Venetus khoanh tay trước ngực - một cử chỉ phòng thủ đầy kiêu ngạo - nhưng vây tai của anh lại khẽ rung động, phản bội vẻ ngoài bất cần mà anh cố công duy trì. Đôi mắt xanh biếc của vị chúa tể không ngừng thực hiện một vòng lặp tội lỗi: liếc về phía thanh kẹo lạc, lén nhìn Everlyn rồi lại không tự chủ mà dán chặt vào thứ đồ ngọt đang tỏa hương gừng nồng đượm.
Anh vẫn đứng đó, bất động và uy nghiêm, đôi đồng tử sắc lẹm lùng sục trên gương mặt con quái hai chân nhỏ như muốn bóc tách một âm mưu đen tối nào đó ẩn sau món quà giản đơn kia. Sự im lặng kéo dài giữa tiếng sóng vỗ khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Để phá tan cái nhìn đầy áp lực ấy, Everlyn cúi đầu, bàn tay vân vê gấu áo, nàng bắt đầu nói như thể đang độc thoại với chính mình:
"Ngài đừng lo, nó không có độc đâu. Thú thực là tôi phải cảm ơn ngài nhiều lắm. Dù ngài là một vị thần cao quý, bận rộn cai quản cả đại dương bao la..." Everlyn cố ý nhấn mạnh danh xưng ấy, liếc nhìn anh với vẻ lém lỉnh. "...vậy mà ngài vẫn hạ mình dành thời gian đến đây gặp một kẻ phàm trần không có gì để đáp trả như tôi. Ở quê hương tôi - một nơi xa xăm, người ta vẫn thường ăn nó để giữ ấm giữa những ngày mưa lạnh. Tôi cũng chỉ còn lại món này để nhớ về mẹ. Mặc dù ở Ý hiện tại chưa vào mùa đông nhưng tôi nghĩ… tôi nghĩ ngài ngâm dưới nước lâu như vậy chắc ăn một chút cũng được nhỉ. "
Everlyn dừng lại một chút, ánh mắt lãng đãng nhìn ra khơi xa, giọng đột nhiên nhỏ dần:
"Tôi không phải người ở mảnh đất này chỉ mới sang Ý sống nhờ được vài tháng thôi. Mong ngài đừng chê trách nếu tôi có gì thất lễ. Tôi chẳng có gì quý giá để cảm tạ sự bao dung của ngài, bởi ngay cả bản thân tôi cũng chỉ là một gánh nặng mà người khác phải gánh chịu. Có lẽ vì thế nên tôi mới hay tìm đến đây... Chỉ có đại dương, chỉ có nơi này mới có thể nghe tôi tâm sự mà không phán xét.”
Venetus vẫn đứng im như một pho tượng tạc nhưng đôi vây tai của anh lại âm thầm rung động theo từng nhịp thở của Everlyn. Anh không hiểu hết những khái niệm phức tạp mà lũ phàm nhân dùng để tự làm khổ nhau, lại càng không rõ "gánh nặng" thực chất mang hình dáng gì. Thế nhưng, cái cảm giác phải "sống nhờ trong hang của kẻ khác", phải lẩn lút tồn tại mà không có lấy một tấc lãnh thổ cho riêng mình thì anh có thể lờ mờ cảm nhận được. Trong tộc đàn của anh, những kẻ yếu ớt không đủ sức chiếm lĩnh một rặng san hô hay một vực đá cho riêng mình cũng thường phải sống như thế. Chúng phải bơi bên rìa lãnh thổ của kẻ mạnh, nhặt nhạnh mẩu thừa và luôn phải cúi đầu để đổi lấy sự bảo hộ đầy khinh miệt. Với Venetus, đó là những sinh vật đáng thương hại nhất đại dương - những kẻ tồn tại mà không có quyền ngẩng cao đầu. Đương nhiên, chúng cũng thật đáng trách, vì với một vị chúa tể như anh, tội lỗi lớn nhất của một sinh vật chính là không có đủ sức mạnh để tự quyết định vận mệnh của chính mình.
Venetus hừ lạnh một tiếng. Anh không hiểu vì sao một kẻ yếu thế đến mức đó lại có thể thản nhiên ngồi đây, cười đùa và dâng nạp thứ kẹo ngọt này cho anh thay vì run rẩy cầu xin sự bảo hộ:
"Nhà ngươi không có hang ổ riêng ư? Tại sao phải ở nhờ chỗ của kẻ khác?” Anh gặng hỏi, giọng điệu xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn và vẻ trịch thượng. "Tộc đàn của ngươi đâu? Không có kẻ nào đủ sức mạnh để tranh giành lãnh thổ cho ngươi sao? Tại sao ngươi không phản kháng để đoạt lấy thứ thuộc về mình?"
Everlyn ngước lên, đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng, vừa thản nhiên vừa buồn bã:
"Vì tôi chẳng có gì cả, thưa Ngài."
Câu trả lời thành thật đến tàn nhẫn của Everlyn khiến Venetus nghẹn lời. Anh đứng sững lại, những câu chất vấn đột ngột trở nên vô nghĩa trước sự trống rỗng trong đôi mắt kia. Đại dương xung quanh dường như cũng lặng đi, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn đá như tiếng thở dài của biển cả. Venetus đột nhiên cảm thấy bực bội. Một cơn giận không rõ nguyên do bùng lên khi anh nhận ra mình không thể dùng uy quyền để lấn át nỗi buồn của con quái vật nhỏ bé trước mặt. Anh hừ mạnh một tiếng, chiếc đuôi vàng kim dưới mặt nước khiến bọt biển bắn tung tóe lên mặt đá như một cách trút giận vụng về. Venetus khoanh tay, quay lưng nhìn về phía chân trời, cố tạo ra một khoảng cách xa xăm và lãnh đạm - đủ để Everlyn nhận ra vị chúa tể nào đó đang thực sự khó chịu. Thật nực cười! Anh thầm nghiến răng trong đầu. Ta là chúa tể của muôn trùng sóng dữ, tại sao lại phải bận tâm đến việc một sinh vật yếu ớt có hang ổ hay không? Lẽ ra ta nên mặc kệ nàng ta tự sinh tự diệt với cái số phận gánh nặng đó mới đúng!
Thế nhưng, trái ngược với những suy nghĩ tàn nhẫn đang gào thét trong đầu, Venetus vẫn đứng đó, cơ thể như bám rễ vào làn nước lạnh, không hề có ý định rời đi. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng gió thổi tung mái tóc. Everlyn lặng lẽ quan sát bóng lưng của Venetus, nàng không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.
"Hôm nay ngài có vẻ... không vui?"
"Ta luôn như vậy." Venetus đáp lại cộc lốc. "Tâm trạng của một vị thần không phải thứ mà phàm nhân như ngươi có thể hiểu được."
"Vậy à." Everlyn cười khúc khích. “Vậy thì tôi sẽ chờ một ngày nào đó ngài chủ động nói với tôi.”
Thấy Venetus hơi mím môi như định buông lời mỉa mai về sự mơ tưởng của mình, thiếu nữ loài người vội vàng bồi thêm bằng giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ:
"Dù sao thì ngài cũng là vị thần hiếm hoi chịu gặp một con quái vật nhỏ bé không có hang ổ như tôi ở bờ biển này. Một vị thần hào hiệp như thế chắc sẽ không chấp nhặt những lời nói bâng quơ của tôi đâu nhỉ?"
Venetus định thốt ra vài câu mắng mỏ như thường lệ nhưng sự khôn khéo của Everlyn đã chặn đứng cơn gắt gỏng trong cổ họng anh. Vị chúa tể hừ mũi, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị để che giấu sự khoan khoái đang lan ra tận đầu vành tai - hiển hiện hóa bằng vài nhịp rung trên mang cá.
"Biết thế là tốt. Đừng có dùng cái tâm trí hạn hẹp của nhà ngươi để suy đoán về ta."
Thấy Venetus không còn cau có nữa, Everlyn thở phào. Thiếu nữ loài người nhìn lên trời để ước lượng thời gian rồi đứng dậy, phủi nhẹ tà áo đã thấm đẫm hơi muối mặn. Cô nhìn thanh kẹo lạc vẫn nằm yên vị trên tảng đá phẳng rồi lại nhìn bóng lưng đang gồng lên đầy cố chấp của vị chúa tể kiêu kỳ.
"Tôi phải về rồi. Ngài nhớ nếm thử nhé, gừng sẽ giúp ngài thấy ấm hơn một chút đấy... dù tôi biết ngài chẳng bao giờ thấy lạnh như tôi đâu.”
Everlyn cúi chào một cách cung kính nhưng nụ cười lại mang theo vẻ gần gũi của một người bạn, cô từ từ đi ngược theo con đường mòn dẫn về phía những ánh đèn vàng vọt của thị trấn.
Venetus vẫn đứng đó, bất động như một phần của ghềnh đá xa xăm. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Everlyn mất hẳn vào tiếng gió, vị chúa tể mới xoay người lại. Đôi mắt xanh biếc liếc nhìn thanh kẹo đơn độc dưới ánh trăng. Anh hừ nhẹ một tiếng, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn vốn dùng để xé xác lũ thủy quái, giờ đây lại nhẹ nhàng một cách lạ kỳ - chạm vào lớp vỏ bọc bằng giấy bóng vụng về của con quái nhỏ.
"Ta đã bảo là ta không lạnh..."
Venetus lầm bầm, giọng nói vang vọng trong tiếng sóng rì rào. Nhưng rồi, anh vẫn chậm rãi cầm lấy chiếc kẹo, lặn sâu xuống lòng nước đen thẫm để lại trên mặt biển một vòng tròn sóng lặng lẽ tan ra cho đến khi không còn gì nữa.