Trăm Dặm Dưới Đáy Biển

Quái vật hai chân nhỏ



"Giọng của ngài... nghe hay thật."

Câu nói ấy vang vọng trong không khí, nhẹ tênh như một lời thì thầm của gió biển nhưng lại đủ sức khiến sự tĩnh lặng trong lòng Venetus dậy sóng. Dưới làn nước trong veo, anh cảm nhận được một luồng nhiệt lạ lẫm bùng lên trong lồng ngực. Đó không phải là ngọn lửa giận dữ mà là một thứ xúc cảm xa lạ hơn, khó chịu hơn, khiến gáy anh nóng ran và hơi ấm lan dần lên tận vành tai. Cảm giác bồn chồn ấy thôi thúc anh lặn sâu xuống đáy đại dương, tìm một kẽ đá tối tăm nào đó để che giấu sự lúng túng này mãi mãi.

Nhưng cái đuôi vĩ đại của Venetus - hay đúng hơn là bản năng - đã không cho phép anh làm thế.

Giọng nói của con quái hai chân kia - dịu dàng, ngờ nghệch và hoàn toàn thuần khiết như một sợi dây tơ vô hình giữ chặt lấy tâm trí Venetus. Thay vì biến mất như mọi lần, anh chọn cách ẩn mình dưới làn nước, đôi mắt xanh biếc xuyên qua bề mặt lấp lánh của sóng biển để dõi theo bóng hình mờ ảo của Everlyn trên tảng đá. Trái tim anh lỗi nhịp, một nhịp đập cuồng loạn mà suốt hàng ngàn năm qua, giữa đại dương cô độc, anh chưa từng nếm trải. Rồi, như thể có một quyết định quan trọng vừa được đưa ra, Venetus từ từ trồi lên. Lần này, mặt nước không còn vỡ tan trong tiếng "uỳnh" chấn động với bọt trắng bắn tung tóe nữa.

Venetus trồi lên từ sau tảng đá, từ tốn và uy nghi như một vị thần đang ban đặc ân cho kẻ phàm trần được chiêm ngưỡng diện mạo của mình. Mái tóc vàng kim ướt đẫm ôm lấy gương mặt, từng lọn xoăn mượt mà rủ xuống bờ vai rộng vững chãi. Dưới ánh bình minh rực rỡ, làn da trắng lạnh của anh lấp lánh như được phủ một lớp bụi kim cương, trong khi những giọt nước lăn tròn trên xương quai xanh rồi tan vào mặt biển như những viên ngọc lỏng.

Everlyn nín thở. Đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự bàng hoàng trước một vẻ đẹp đã chạm đến giới hạn của ngôn từ. Trong ánh trăng mờ ảo lần trước, cô chỉ thấy một bóng hình xa xăm, nhưng giờ đây, mọi đường nét của anh hiện ra rõ ràng đến mức Everlyn cảm thấy sốc và không thể tin vào mắt mình. Venetus không chỉ đẹp, anh giống như một kiệt tác độc bản mà tạo hóa đã dồn hết tâm huyết để nhào nặn, rồi lập tức đập vỡ khuôn đúc để thế gian không bao giờ có bản thứ hai.

Dẫu vậy, anh vẫn giữ một khoảng cách định sẵn.

Venetus dừng lại giữa làn nước, cách cô vài sải tay - đủ xa để lặn mất bất kỳ lúc nào, nhưng đủ gần để thu trọn mọi biểu cảm trên gương mặt con quái hai chân nhỏ. Đôi mắt xanh biếc với đồng tử dựng đứng sắc lẹm không ngừng dò xét, cảnh giác như một sinh vật hoang dã lần đầu chạm mặt con người. Từng thớ cơ trên lồng ngực và cánh tay Venetus căng cứng - phản ứng bản năng của kẻ săn mồi đang đứng trước một điều chưa biết, sẵn sàng cho cả sự tấn công lẫn một cuộc rút lui.

Ánh mắt Everlyn chợt khựng lại khi nhận ra một chi tiết khiến hơi thở nàng đông cứng: từ những đầu ngón tay thon dài của Venetus, những chiếc móng vuốt từ từ lộ rõ. Chúng cong nhẹ như lưỡi liềm thu nhỏ, ánh lên sắc ngọc trong suốt dưới nắng mai. Đó không phải là một đòn tấn công, mà là một lời thị uy lặng lẽ nhắc nhở nàng rằng đằng sau vẻ đẹp tựa thiên thần này vẫn là một bản năng của quái vật, kẻ có thể tước đoạt mạng sống của nàng chỉ trong một chớp mắt.

Không khí xung quanh đông lại, tiếng sóng vỗ êm ả trở nên xa xôi, chỉ còn lại hai sinh vật từ hai thế giới khác nhau đang nhìn nhau trong im lặng - một dưới nước, một trên bờ.

Venetus hất cằm lên, cố gắng làm cho giọng mình trầm và đáng sợ nhất có thể:

"Nhà ngươi... tại sao không sợ ta?"

Câu hỏi như tiếng sấm vọng từ lòng biển sâu, mang theo sự uy nghiêm mà anh đã cố gắng tích lũy qua hàng ngàn năm cô độc. Venetus mong chờ phản ứng quen thuộc - tiếng hét hoảng loạn, sự run rẩy van xin hoặc ít nhất là một bước lùi sợ hãi. Đó là những gì anh từng thấy ở một vài con quái hiếm hoi vô tình đi lạc vào lãnh địa của mình. Nhưng Everlyn không làm điều nào trong số đó.

Cô chỉ từ từ ngồi xuống tảng đá, bó gối ôm lấy chân mình rồi nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ không hề nguy hiểm. Tư thế ấy - hoàn toàn không phòng bị - khiến Venetus bối rối hơn bất kỳ lời thách thức nào.

"Tại sao tôi phải sợ?" Everlyn trả lời tỉnh bơ, giọng nhẹ nhàng như đang hỏi về thời tiết. "Ngài có làm gì tôi đâu."

Venetus sững người. Câu trả lời quá đơn giản đến mức anh không biết phải đáp lại thế nào. Trong đầu anh, kịch bản đáng lẽ phải là: anh đe dọa, cô sợ hãi, rồi anh có thể tỏ ra khoan dung để cô biết ơn và rời đi. Nhưng giờ đây kịch bản đã sai ngay từ bước đầu tiên và anh không hề biết phải làm gì tiếp theo để xử lý con quái hai chân nhỏ này nữa. 

Cơ bắp Venetus căng cứng, những chiếc móng vuốt lại dài thêm một chút như một phản xạ tự nhiên để lấp liếm sự bối rối. Anh nhe răng - không phải loại nanh sắc nhọn của loài cá mập, mà chỉ là hai chiếc răng nanh nhỏ ở hàm trên, vừa đủ để tuyên cáo rằng anh không thuộc về thế giới loài người. Giọng Venetus trở nên hằn học, mang theo chút tức giận vì mất kiểm soát tình hình:

"Ta có thể giết nhà ngươi bất cứ lúc nào. Ta là chúa tể nơi này. Nếu ta muốn, ta có thể... có thể..."

Anh ngập ngừng, tìm kiếm những từ ngữ đủ đáng sợ nhưng não bộ đột nhiên trống rỗng. Sống cô đơn quá lâu khiến Venetus quên mất cách đe dọa người khác một cách hiệu quả. Những từ ngữ cổ xưa, trang trọng mà anh vẫn dùng để tự nhủ trong đầu bỗng trở nên vụng về khi phải nói to ra.

Đúng lúc đó, một đàn cá nhỏ vô tình bơi ngang qua vùng nước nông giữa hai người. Theo phản xạ, Venetus xua tay nhẹ, tạo một dòng chảy dịu dàng đẩy chúng ra khỏi bờ đá - nơi mà thủy triều đang xuống và đàn cá có thể bị mắc kẹt. Một cử chỉ bảo vệ hoàn toàn vô thức, thể hiện bản tính thật sự của anh.

Everlyn không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng vào sinh vật đang cố tỏ ra lạnh lùng:

"Nhưng ngài không làm thế, phải không?"

Câu hỏi ấy tựa như một mũi tên vô hình, xuyên thấu qua lớp giáp bảo vệ kiêu hãnh của Venetus. Anh há miệng định phản bác nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng có lời nào thoát ra. Nực cười thật. Suốt hàng trăm năm qua, từ lũ quái vật dưới vực thẳm cho đến chính đồng tộc, chưa một ai dám đứng trước mặt Venetus mà không run rẩy. Vậy mà sinh vật hai chân nhỏ bé này lại to gan lớn mật đến mức dám phỏng đoán hành động của anh. 

Chúa tể đại dương hừ lạnh một tiếng để che đậy sự bối rối. Phải rồi, chắc chắn là vì nhà ngươi biết cách xu nịnh, anh tự huyễn hoặc bản thân như thế trong khi gạt phăng ý định xé nát Everlyn. Venetus tự nhủ rằng, một kẻ hiếm hoi biết trân trọng "lòng tốt" của anh mà lại giết đi thì thật là một sự phí phạm. Một sinh vật thú vị lại còn "có mắt nhìn người" như thế này, chi bằng cứ giữ lại để quan sát thêm một chút cũng chẳng hại gì.

Venetus quay mặt đi, không dám nhìn vào nụ cười ấy thêm một giây nào nữa.

"Ngươi... cái đồ nhà ngươi thật là..." Anh lắp bắp, cố lục lọi mọi ngôn từ để vớt vát chút lòng tự trọng đang rệu rã của mình. Chẳng tìm được lời đe dọa nào ra hồn, chúa tể đại dương chỉ biết bĩu môi như một đứa trẻ đang hờn dỗi, buông lời hằn học: "Đồ quái vật hai chân nhỏ bé. Xấu xí. Thấp kém!"

Everlyn bật cười - một tiếng cười trong trẻo, vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ cay nghiệt ấy. Cô ôm chặt đầu gối, cằm tì lên đó, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh niềm vui:

"Tôi chấp nhận. Nếu ngài muốn gọi tôi như vậy thì cứ gọi đi."

Venetus giật mình, đôi mắt xanh biếc mở to đầy kinh ngạc. Trong ký ức dài đằng đẵng của anh, chưa từng có ai chấp nhận bị xúc phạm một cách hân hoan đến thế. Kẻ yếu thường run rẩy, kẻ mạnh thường phẫn nộ nhưng con quái này lại mỉm cười. Rồi Everlyn khẽ hỏi, sự mạnh dạn trong giọng nói khiến đuôi anh nhảy dựng

"Vậy... tôi có thể đến gặp ngài mỗi ngày không?"

Thời gian như ngừng trôi. Venetus sững người, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ như thể đang nghe một chuyện viển vông nhất trần đời. Mỗi ngày? Sự tự phụ trong anh lập tức trỗi dậy để lấp liếm cho sự xao động. Gan của sinh vật này làm bằng gì thế? Cô có biết mình vừa thốt ra điều gì không? Ngay cả những đại tư tế cao quý nhất trong tộc đàn của anh cũng phải tắm gội, cầu nguyện hàng tháng trời mới dám xin diện kiến chúa tể, vậy mà cái "đồ quái vật hai chân" thấp kém trước mặt lại dám đòi hỏi được gặp anh mỗi ngày? Thật là một sự tham lam không tưởng!

Anh thấy vừa tức giận vì sự "đòi voi đòi tiên" của cô, lại vừa xấu hổ đến mức muốn phát điên. Đúng là anh có chút hứng thú với cô thật, nhưng cô không được phép coi sự hiện diện của một vị thần như một thói quen thường nhật như thế!

"Nhà ngươi… nhà ngươi thật là tham lam quá mức!" Venetus lắp bắp, giọng không còn uy nghiêm mà trở nên run rẩy vì bối rối. "Ta bận lắm! Ta có cả một đại dương để cai quản, trăm ngàn sinh linh cần ta định đoạt. Ta không có thời gian cho những chuyện... những chuyện nhảm nhí này!"

Nhưng ngay khi lời nói thốt ra, anh đã thấy mình thật thảm hại vì sự dối trá vụng về ấy. Vệt đỏ bắt đầu len lỏi từ gáy, lan dần ra mang tai rồi nhuộm hồng cả đôi má trắng lạnh. Venetus quay ngoắt, nhìn chằm chằm vào đường chân trời xa tít tắp kia, cố giữ cho giọng mình nghe thật trịch thượng dù nó nhỏ xíu như tiếng gió:

"Tùy... tùy ta. Nếu ta vui thì ta sẽ nổi lên. Không vui thì... thì nhà ngươi cứ ngồi đó một mình mà chờ đến mục xương đi!"

Nói xong, Venetus không thể gồng mình thêm được nữa. Anh đột ngột quay người, lặn xuống nước như một mũi tên vừa rời khỏi nỏ. Ngay khoảnh khắc cơ thể chìm vào lòng đại dương, chiếc đuôi vàng kim rực rỡ hất ngược lên trên không trung. Dưới ánh nắng bình minh, từng vảy cá bắt sáng, lấp lánh như được khảm hàng triệu viên kim cương đúc trong khuôn vàng lỏng, tạo nên một dải màu lộng lẫy trên mặt biển trước khi hoàn toàn biến mất.

Everlyn đứng trên bờ, không nhịn được mà bật cười trước sự "vội vàng" của vị thần biển ấy. Cô đưa tay vẫy theo hướng bọt nước đang tan dần, giọng nói lảnh lót tràn đầy chờ mong:

"Vậy thì... đúng lúc trăng lên đỉnh đầu vào đêm mai, tôi sẽ lại đến đây chờ ngài nhé!"

Dưới mặt biển, Venetus nghe rõ tiếng gọi của Everlyn. Toàn bộ sức lực như được rút cạn sau màn đối đầu cân não, anh thả mình chìm dần xuống vùng nước sâu. Thế nhưng, chiếc đuôi vàng kim lại vô thức vẽ một vòng tròn nhỏ. Hừ, nhất định là do con quái hai chân kia quá yếu ớt và tội nghiệp, nếu ta không xuất hiện, chắc chắn nó sẽ khóc lóc đến mức làm ô nhiễm cả vùng biển này mất. Venetus tự nhủ với tất cả kiêu ngạo của mình, cố thêu dệt một lý do thật cao cả để bao biện cho việc phải ngoi lên vào đúng đêm mai. Đúng thế, anh quay lại không phải vì muốn gặp cô mà chỉ đang ban phát chút thương hại cho kẻ phàm trần "biết điều" này thôi!




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px