Cô ngồi đúng chỗ cũ, trên tảng đá ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu trời đêm trong veo với vầng trăng tròn sáng rực, ánh sáng bạc chiếu xuống mặt nước tạo nên con đường lấp lánh dẫn đến tận chân trời. Everlyn nhìn chăm chú vào từng gợn sóng dưới mặt nước, chờ đợi dấu hiệu - bất kỳ dấu hiệu nào - cho thấy anh ấy sẽ xuất hiện. Nhưng biển cả chỉ im lìm đáp lại bằng tiếng sóng vỗ, không có ánh vàng kim hay bóng dáng thần thoại nào hết, gió thổi nhẹ nhàng lên mái tóc dài của cô gái nhỏ đang ngồi đợi trong bóng tối. Cô ngồi đến tận hai giờ sáng, đến khi trăng lên cao nhất rồi bắt đầu nghiêng về phía tây, mới chậm rãi đứng dậy và lặng lẽ trở về.

Ba đêm đầu tiên, Everlyn vẫn tràn đầy hy vọng.

Cô ra biển với trái tim đầy năng lượng, đôi mắt sáng rực nhìn vào từng gợn nước như thể đang tìm kiếm một kho báu bị chôn vùi. Vầng trăng tròn vằng vặc trên bầu trời như một lời hứa hẹn rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa, rằng phép màu sẽ lại xảy ra. Mỗi lần sóng vỗ mạnh hơn, mỗi lần có tiếng động dưới nước, tim Everlyn lại nhảy lên trong ngực. Cô tự nhủ: "Hôm nay anh ấy sẽ đến. Chắc chắn là hôm nay." Nhưng đêm này qua đêm khác, biển chỉ trả lời bằng sự im lặng tuyệt đối. Vậy mà cô vẫn ngồi, vẫn chờ, ngón tay lo lắng bóp lấy chiếc khăn vải trong túi - nơi chứa món quà nhỏ vẫn chưa được trao tay.

Đến đêm thứ tư, vầng trăng bắt đầu khuyết.

Và cùng với nó, niềm tin của Everlyn cũng dần dần mỏi mòn. Cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Ban ngày, cô ngáp ngắn ngáp dài khi đang tỉa hoa trong vườn, đôi mắt thâm quầng đen thui khiến bà Isabella nhìn cô với vẻ nghi ngờ rõ rệt. "Cháu có ổn không?" Bà hỏi với giọng điệu không mấy quan tâm, như thể chỉ hỏi cho có lệ. Everlyn lắc đầu, miệng gượng cười: "Dạ không, cháu chỉ hơi mệt thôi ạ." Nhưng thật ra cô biết mình đang thiếu ngủ vô cùng. Marco cũng để ý, anh không giỏi an ủi nên thay vào đó anh mua cho cô em gái rất nhiều bánh quy. 

Đêm thứ năm, đêm thứ sáu, Everlyn vẫn kiên trì ra biển.

Nhưng giờ đây cô không còn ngồi thẳng lưng, không còn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt háo hức nữa. Cô chỉ ngồi bó gối, cằm tì lên, nhìn mặt nước với vẻ mệt mỏi, dù đã chẳng còn hy vọng nhưng một phần gì đó trong người vẫn chưa cho phép cô bỏ cuộc. Gió biển lạnh hơn, hoặc có thể chỉ vì cơ thể cô yếu đi nên cảm giác lạnh càng thấm sâu vào tận xương tủy. Everlyn bắt đầu tự hỏi - có phải cô quá cô đơn nên đã sinh ra ảo giác? Có phải ánh trăng đã lừa dối thị giác của cô trong đêm định mệnh ấy không? Có phải tất cả chỉ là một trò đùa tàn nhẫn mà bộ óc mệt mỏi của cô tự tạo ra để trốn tránh thực tại cay đắng của mình? Everlyn không biết… cô không biết nữa, nhưng cô không muốn bỏ cuộc sớm như vậy. 

Đêm thứ bảy, Everlyn ngồi im lìm như một hòn đá. Cô không vẽ nữa - cuốn sổ tay nằm gọn trong túi áo đã quá nặng nề để mở ra. Cô không mang theo quà vặt nữa - niềm tin đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ vụn vặt. Cô chỉ ngồi đó, nhìn mặt biển đen kịt với đôi mắt trống rỗng, tự cười nhạo sự điên rồ của chính mình. Có lẽ cô thật sự đã phát điên. Có lẽ áp lực của cuộc sống xa nhà, sự cô đơn tột cùng đã khiến cô mất trí đến mức nhìn thấy những thứ không tồn tại. Everlyn thở dài, giọng khàn khàn thì thầm với gió biển: "Anh không có thật phải không?"

Nhưng cô không biết rằng dưới làn nước đen kịt kia, sau rặng san hô cách đó vài mét, một đôi mắt xanh đang lặng lẽ quan sát mình.

Venetus nấp sau tảng đá lớn, cơ thể ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối. Anh nhìn cô gái nhỏ ngồi cứng đờ như pho tượng, nhìn đôi vai gầy guộc run lên vì lạnh của Everlyn, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của thiếu nữ loài người ấy… Có điều gì đó xuất hiện trong lồng ngực anh  - một cảm giác xa lạ mà Venetus chưa từng biết đến, có lẽ là tò mò… nhưng anh vẫn không dám ngoi lên. Sự xấu hổ vẫn còn đó, nặng nề như một tảng đá kéo anh chìm sâu dưới đáy biển. Con quái vật hai chân nhỏ này tại sao lại cứng đầu đến thế nhỉ? Nó không sợ à… Venetus âm thầm nghĩ. 

Đêm thứ tám, Everlyn không ngủ.

Cô nằm trên chiếc nệm cũ, nhìn trần nhà trong bóng tối, cảm thấy cơ thể mình như một cái vỏ rỗng không còn linh hồn. Đồng hồ nhỏ trên kệ tích tắc đều đặn, từng giây trôi qua chậm chạp đến đau đớn. Khi kim giờ chỉ vào số 4, Everlyn bỏ cuộc. Cô ngồi dậy, mặc áo choàng mỏng lên người và quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí. 

Bốn giờ sáng là thời điểm tĩnh mịch nhất trong ngày. Bầu trời vẫn còn tối đen nhưng đã có chút ánh sáng xanh nhạt nhòa le lói ở phía chân trời, báo hiệu bình minh sắp đến. Không khí lạnh buốt, ẩm ướt, mang theo mùi muối mặn đặc trưng của biển cả. Everlyn bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, không hề có ý định đến bến cảng hay tảng đá kia nhưng đôi chân cứ tự động dẫn lối như thể đã khắc sâu vào trí nhớ trong vô thức. Khi nhận ra mình đang đứng trước bờ biển, cô thở dài, định bụng quay về ngay lập tức.

Rồi, một tiếng động, một tiếng động vang lên. Tiếng nước ì oạp vụng về phá vỡ sự im lặng tuyệt đối của buổi sớm. 

Everlyn giật mình, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay phắt lại nhìn về phía mặt biển - trống trơn, không có gì, chỉ có những con sóng đen kịt lăn tăn êm ả. Nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng có gì đó ở đó. Có ai đó ở đó. Everlyn bước lại gần, từng bước chân nhẹ nhàng như thể sợ làm tan biến một giấc mơ. Ánh sáng mờ mờ của bình minh vừa đủ để cô nhìn thấy một cái bóng vàng huyền ảo khúc xạ dưới nước, lấp ló sau tảng đá lớn kia: không rõ ràng lắm nhưng đủ để làm trái tim rung lên.

Everlyn dừng lại cách tảng đá vài bước, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù đôi tay đang run rẩy:

"Ngài... có đó phải không?"

Trả lời cô là sự im lặng: chỉ có tiếng gió rít qua kẽ đá, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Thiếu nữ loài người nuốt nước bọt, tiếp tục bước tới gần hơn, giọng nói mềm mỏng chân thành:

"Ngài không cần phải trốn đâu. Tôi không có ý xấu, tôi chỉ..."

Everlyn ngập ngừng, tìm kiếm những từ ngữ phù hợp nhưng lại không biết nên nói gì. Em chỉ muốn gặp ngài thêm một lần nữa? Em chỉ muốn xác nhận rằng ngài có thật hay không? Nghe kỳ quá dù tất cả đều đúng… Rồi, một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy tựa hồ phát ra từ lồng ngực của chính đại dương - sâu thẳm, uy nghiêm như một vị chúa tể nhưng lại pha chút gì đó dỗi hờn:

"Ta không trốn!"

Everlyn giật mình nhưng không hề sợ hãi. Trái lại, giọng nói lạnh lùng ấy khiến trái tim cô rộn lên một niềm háo hức kỳ lạ.

"Ta chỉ không muốn bị quái vật hai chân làm phiền hứng thú của mình thôi!"

Dẫu lời nói đầy vẻ bài trừ nhưng có điều gì đó trong giọng điệu ấy - một sự ngập ngừng nhỏ giữa hai câu khiến Everlyn nhận ra rằng Venetus chỉ đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng, giống như một đứa trẻ đang cố tình thể hiện sự mạnh mẽ sau khi bị làm bẽ mặt. Everlyn đứng im, chế ngự những cảm xúc dâng trào trong lòng trước khi lên tiếng đáp lại. Tám ngày chờ đợi, tám đêm trằn trọc, tám lần tự hỏi liệu mình có phát điên không - tất cả tan biến trong nháy mắt khi cô xác định sinh vật trước mặt hoàn toàn tồn tại.

Mặt trời bắt đầu lấp ló ở phía chân trời. Những tia nắng đầu tiên - vàng rực, ấm áp - len lỏi qua bầu trời xám xịt, nhuộm mặt nước thành màu cam vàng nhạt. Ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào tảng đá nơi Venetus đang ẩn mình và như một trò đùa của số phận, nó "vạch mặt" chỗ nấp của anh một cách tình cờ. 

Everlyn nhìn thấy một chỏm tóc vàng xoăn tít lộ ra khỏi mép đá.

Chỉ một chút thôi, chỉ vài lọn tóc mượt mà lấp lánh dưới ánh nắng nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn bầu không khí uy nghiêm mà anh cố gắng tạo dựng. Venetus - vị chúa tể của đại dương, kẻ có thể điều khiển sóng thần và sinh vật biển - đang nấp sau tảng đá với bộ dạng như một đứa trẻ chơi trốn tìm. Everlyn không kìm được. Cô bật cười, một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông bạc. Thế giới này thật sự có phép màu… Thiếu nữ thở dài cảm thán. 

Cô nhìn về phía tảng đá, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười: 

"Giọng của ngài... nghe hay thật đấy."

Và trong khoảng lặng ngắn ngủi sau câu nói ấy, Everlyn không biết rằng dưới làn nước trong veo kia, một đôi má đang dần chuyển sang màu đỏ hồng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px