Chạy trốn
Trong đầu Venetus bấy giờ chỉ còn một suy nghĩ: Rút lui ngay lập tức. Anh quay lưng lại, động tác cứng nhắc, hoàn toàn không uyển chuyển như lúc lên bờ, một tay vội vàng ôm lấy tóc không phải để che mặt mà để che cái tai đang đỏ lựng đáng xấu hổ kia. Thay vì lặn xuống một cách duyên dáng như những gì Everlyn từng tưởng tượng về các sinh vật thần thoại, Venetus hoảng loạn quẫy mạnh cái đuôi vàng kim khổng lồ của mình. Một tiếng "uỳnh" lớn vang lên, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe lên bờ đá với lực mạnh bất ngờ, ướt đẫm cả người thiếu nữ đang đứng chết trân tại chỗ. Bóng dáng rực rỡ ấy biến mất vào lòng biển đen thẫm như chưa từng tồn tại, chỉ để lại những gợn sóng hỗn loạn tố cáo sự bất bình của chủ nhân.
Cú sốc đầu tiên đến với Everlyn là cái lạnh: không phải cái lạnh dễ chịu của làn gió biển thoảng qua da thịt vào những buổi chiều tháng tư mà là cái lạnh buốt đến tận xương, thấm sâu vào từng kẽ vải của chiếc váy cotton cũ kỹ. Nước biển chảy ròng ròng từ mái tóc đen dài xuống má rồi xuống cổ, ngực, thấm ướt cả lớp vải mỏng manh đang bám chặt vào da thịt. Everlyn vô thức đưa tay lên lau mặt, ngón tay run rẩy chạm vào làn da ướt đẫm và rồi cô nếm phải vị mặn chát trên môi - mùi vị mà cô vốn ghét, nhưng giờ đây lại là bằng chứng duy nhất cho thấy cô không hề bị ảo giác hay nằm mơ về sinh vật thần thoại.
Bộ quần áo ướt đẫm nặng trĩu trên người, Everlyn vòng tay ôm lấy vai, cố gắng giữ ấm cho thân thể đang run lẩy bẩy, tinh thần cô vẫn chưa hồi phục trước điều vừa xảy ra. Cô cúi xuống, cố vắt tà váy với đôi bàn tay run rẩy, nước biển nhỏ giọt xuống bờ đá tạo thành những vũng nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Nhưng dù cô có vắt kĩ đến đâu thì cái cảm giác nặng nề, ướt át và mặn chát vẫn bám riết lấy cơ thể khiến cô chẳng thể nào quên được sự hiện diện của Venetus.
Không gian xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Mặt biển trước mặt Everlyn - giây trước còn được nhuộm vàng kim rực rỡ bởi bóng dáng lộng lẫy kia - giờ đây trở lại vẻ đen ngòm, sâu thẳm đến nghẹt thở. Những vảy cá lấp lánh bảy sắc cầu vồng đã biến mất hoàn toàn như thể chưa bao giờ tồn tại. Biển nuốt chửng ánh sáng ban nãy một cách tàn nhẫn, không để lại dấu vết gì ngoài bóng tối bao la và những con sóng đen kịt vẫn lăn tăn không ngừng nghỉ. Everlyn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không tối tăm đó, như thể chờ đợi điều kỳ diệu kia sẽ quay trở lại. Nhưng mặt biển chỉ trả lời bằng sự im lặng tuyệt đối, nặng nề đến mức cô có thể cảm nhận được sự hụt hẫng trong lòng mình đang dâng trào. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước tạo nên những vệt bạc lờ mờ nhưng không còn lộng lẫy như vảy cá của sinh vật thần thoại kia nữa, chỉ còn là ánh sáng lạnh lẽo, xa cách. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt hơn trước, khiến Everlyn phải siết chặt hai tay ôm lấy thân mình, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi vùng biển đen kia, nơi mà giây trước còn là thiên đường rực rỡ.
Hình ảnh của một sinh vật hoàn mỹ đến phi thực tế: khác xa với con quái vật đáng sợ trong những truyện cổ tích mà mẹ từng kể, cũng chẳng phải thứ sinh vật biển kỳ dị mà Marco vẫn hay nhắc đến mỗi khi kể về những chuyến giao du trên đại dương, mà là một vị thần - đúng nghĩa đen của từ này. Chiếc đuôi vàng kim lấp lánh mỗi khi lướt qua ánh trăng, những vảy cá nhỏ xíu xếp chồng lên nhau hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc bởi bàn tay tạo hóa. Thân hình săn chắc, khối cơ bắp rõ ràng nhưng không quá đô, mọi thứ đều ở mức vừa đủ và khỏe khoắn đến mức làm tim cô đập loạn nhịp. Mái tóc vàng kim xoăn dài mượt mà như tơ lụa tung bay trong nước, đôi mắt xanh nước biển sâu thẳm nhìn cô với vẻ hoảng hốt xen lẫn tức giận...
Everlyn đứng im một lúc nữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt nước, như thể chờ đợi một phép màu nào đó sẽ lại xảy ra nhưng biển chỉ còn sự tĩnh lặng và bóng tối. Gió đêm thổi càng lúc càng lạnh, khiến cô phải ôm chặt lấy thân mình và bắt đầu bước đi, từng bước chân nặng nề trên bờ đá trơn trượt. Hành trình trở về trong bộ dạng ướt sũng là một cuộc đấu tranh.
Mỗi bước chân Everlyn đặt xuống đều tạo ra tiếng lạo xạo của nước trong giày, bộ quần áo nặng trĩu khiến cô phải uốn cong lưng để chống đỡ. Gió đêm rít qua tai mang theo cái lạnh buốt cắt da cắt thịt, khiến Everlyn không thể tập trung suy nghĩ về phép màu vừa xảy đến với mình mà chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà thay quần áo. Đường về dài hơn cô tưởng, hoặc có thể chỉ vì cơ thể mệt mỏi và tâm trí quá bận rộn với những cảm xúc hỗn loạn mà thời gian cứ kéo dài mãi không thôi. Everlyn lảo đảo qua những con đường tối om, những ngôi nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh trăng mờ ảo chiếu sáng con đường đất nhỏ.
Khi về đến cổng nhà, cô cẩn thận mở then cài, cố gắng không làm ra một tiếng động nào tránh đánh thức gia đình dì. Everlyn rón rén bước vào cửa, lên gác xép với những bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, bộ quần áo ướt sũng nhỏ giọt dọc đường đi nhưng cô không còn tâm trí để lo lắng về điều đó nữa. Khi cửa gác xép khép lại sau lưng, cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Everlyn ngồi xuống bên ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra phía biển - nơi mà bây giờ chỉ còn là một dải tối đen. Cô đưa tay chạm lên mắt mình - thứ vừa chứng kiến một phép màu. Sự kỳ diệu này trở thành món quà duy nhất cô sở hữu trong cuộc đời nghèo khó và tẻ nhạt ở Ý. Thật không thể… không thể tưởng tượng được!
Mấy tiếng sau...
Everlyn nhận ra mình không ngủ được. Không phải vì căn gác xép quá nóng hay chiếc nệm cũ kỹ quá cứng, mà vì mỗi lần cô nhắm mắt lại, màu vàng kim lại hiện về rõ mồn một - lấp lánh, rực rỡ, phản quang bảy sắc cầu vồng như thể đang khiêu vũ ngay trước mặt. Cô trở mình kéo chăn lên cao hơn, cố gắng đẩy hình ảnh ấy ra khỏi đầu nhưng vô ích. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một phần không thể tách rời của cô.
Khi bình minh lên, Everlyn bỏ cuộc. Cô ngồi dậy, lấy cuốn sổ tay nhỏ cũ kỹ - món quà cha mẹ tặng trước khi cô rời Việt Nam và một cây bút chì đã mòn đến ngắn cũn. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, vừa đủ để cô nhìn rõ những trang giấy trắng tinh. Everlyn bắt đầu vẽ, nét bút vụng về run rẩy trên giấy khi cô cố gắng tái hiện lại độ cong hoàn hảo của chiếc đuôi vàng kim, những vảy cá xếp chồng lên nhau như mảnh ghép nghệ thuật nhưng không thể. Tay cô không đủ khéo léo, bút chì không đủ sắc nét để nắm bắt được vẻ đẹp phi thực ấy. Nhưng cô vẫn cứ vẽ, vẽ đi vẽ lại như thể hành động này là cách duy nhất để xác nhận rằng tất cả không phải chỉ là giấc mơ.
Đêm hôm sau, Everlyn quyết định ra biển một lần nữa.
Cô chuẩn bị một cách cẩn thận. Trong túi áo, cô giấu một chiếc bánh quy nhỏ được gói trong khăn vải sạch sẽ - loại bánh mà Marco vừa mua về từ chợ buổi sáng, thơm mùi bơ và mật ong. Everlyn không biết liệu vị thần biển cả có ăn bánh quy của loài người hay không, nhưng cô muốn mang theo một thứ gì đó, một món quà nhỏ thể hiện thiện ý. Nó không liên quan đến bất kỳ sự toan tính nào, chỉ là bản năng vốn có của Everlyn nói rằng cô cần phải làm vậy mặc dù đây là chiếc bánh quy duy nhất cô có và không phải lúc nào cũng có thể ăn được.
Chuẩn bị xong, Everlyn tiếp tục ra biển.