"Đuôi của anh đẹp quá!"
Người cá - vì Everlyn không biết gọi sinh vật này là gì nữa - từ từ trườn lên tảng đá, nằm nghiêng người, để mái tóc dài phủ xuống vai và lưng, chiếc đuôi vàng kim vẫn còn chìm một nửa trong nước. Anh - Everlyn đoán là anh vì thân hình nam tính - dường như đang... phơi trăng? Đôi mắt mê hoặc ấy nhắm lại, khuôn mặt thư thái như đang tận hưởng ánh trăng soi xuống da thịt. Everlyn ngồi im như tượng không dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ diệu trước mắt. Lý trí cô nói rằng đây không thể là thật, đây chỉ là giấc mơ. Nhưng mắt cô lại nhìn rõ từng chi tiết - từng lọn tóc vàng, từng vảy cá lấp lánh, từng đường cong của chiếc đuôi kỳ diệu kia. Đây là thật. Đây không phải ảo giác. Người cá thật sự tồn tại.
Trong lúc Everlyn còn thẫn thờ, Venetus đã yên vị trên mỏm đá yêu thích. Anh nhắm mắt, thở dài. Đây mới là cuộc sống: im lặng, không ai làm phiền. Venetus có thể cảm nhận từng tia sáng chạm vào da mình, từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào đuôi, từng luồng gió biển mát lạnh thổi qua tóc. Trong khoảnh khắc này, tất cả phiền muộn đều tan biến, chỉ còn anh và đại dương. Sinh vật huyền thoại nheo mắt cảm thán.
Vậy mà cảm giác bình yên hiếm hoi ấy lại không kéo dài bao lâu.
Có gì đó không đúng. Venetus cau mày, dù vẫn nhắm mắt nhưng các giác quan của anh - vốn nhạy bén hơn người thường rất nhiều, bắt đầu báo động khi phát giác ra một sự tồn tại xa lạ. Có mùi gì đó trong gió: thứ mùi đặc trưng của giống loài hai chân phiền phức trên bờ. Mắt Venetus mở bừng. Tim anh khựng lại một nhịp khi bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên mỏm đá phía đối diện.
Một con quái vật hai chân không mời mà tới, chẳng biết đã ở đây từ bao giờ.
Ánh trăng chiếu rọi làm mái tóc đen dài của cô lấp lánh ánh bạc. Cô đang nhìn thẳng về phía anh - không phải kiểu liếc nhìn thoáng qua mà là nhìn chằm chằm, mắt mở to, môi hé ra vì sửng sốt. Ngay cả từ khoảng cách này, Venetus cũng có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc, choáng váng trên gương mặt ấy. Đồng tử màu vàng kim của anh bất giác dẹt lại như mèo. Toàn bộ cơ thể căng cứng trong tích tắc, lớp vảy dọc sống lưng dựng đứng lên theo phản xạ phòng vệ.
Chết tiệt!
Bản năng sinh tồn trong Venetus bùng nổ.
Sức mạnh cổ xưa của người cá tràn ngập cơ thể anh. Nước biển quanh tảng đá anh nằm bắt đầu sôi sùng sục, nhiệt độ tăng lên từng giây tạo thành những bọt khí nhỏ bốc khỏi mặt nước. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, áp lực vô hình lan tỏa bằng những con sóng chấn động. Venetus dự định sẽ tạo màn sương mù dày đặc che mắt con quái nhỏ kia, sẽ xâm nhập vào tâm trí yếu ớt của con người để xóa sạch ký ức và sử dụng thần lực bắt cô ta quay lưng rời đi, quên hết mọi thứ đã thấy. Đơn giản, hiệu quả: anh đã làm điều này hàng trăm lần với những ngư dân vô tình bắt gặp mình. Chỉ cần một giây nữa thôi...
Venetus nhổm dậy, đôi tay với những móng vuốt sắc gọn bấu chặt vào mặt đá, tập trung thần lực để xóa sạch ký ức của kẻ mạo phạm này. Everlyn cảm thấy không khí xung quanh mình giảm vài độ. Và đúng lúc đó, ngay trước khi màn sương mù bắt đầu dâng lên, cô đã không kìm được lòng mình thốt ra một lời khen ngợi mà nội dung của nó khiến toàn bộ sức mạnh Venetus đang chuẩn bị giải phóng đều tắt ngúm trong chớp mắt:
"Đuôi của anh đẹp quá!"
Thời gian ngừng trôi. Venetus đông cứng hoàn toàn. Não bộ anh ngừng xử lý thông tin vừa nhận được. Tất cả sức mạnh đang dồn nén sẵn sàng phát ra đều tắt ngúm. Con quái đó vừa nói gì?
Trong suốt năm trăm năm từ khi ra đời, Venetus đã nghe vô số lời nhận xét về bản thân từ loài người trên cạn. "Quái vật", “Thần linh”, "Con quỷ vàng đáng nguyền rủa". Đó là những gì anh quen thuộc. Đó là phản ứng bình thường mà một sinh vật có trí tuệ nên có khi nhìn thấy nhân ngư.
Nhưng con quái vật hai chân nhỏ bé kia... cô ta vừa nói gì?
Đẹp?
ĐẸP?!
Trong văn hóa người cá, chiếc đuôi không đơn thuần là một bộ phận cơ thể. Đó là biểu tượng của sức mạnh, địa vị và cả linh hồn. Việc một người cá cho phép kẻ khác nhìn thấy đuôi mình trong tư thế phơi trăng - tư thế yếu đuối nhất, không phòng thủ - là hành động thể hiện lòng tin tuyệt đối, thậm chí chỉ có ở những cặp bạn đời. Và việc một sinh vật khác giống dám bình phẩm về đuôi của một Chúa tể...
Đó gần như là một lời tỏ tình trực diện trong ngôn ngữ của đại dương.
Con người kia - sinh vật hai chân yếu ớt không có vảy, không có mang, thậm chí không thể thở dưới nước - vừa mới to gan lớn mật làm điều đó với anh, với Venetus - chúa tể của vùng biển này. Cái quái gì vậy?!
Một cảm giác kỳ lạ bùng lên trong lồng ngực Venetus - không phải phẫn nộ như khi bị xâm phạm lãnh địa, không phải căng thẳng như khi đối mặt với nguy hiểm mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt anh không có tên gọi để định danh. Nó nóng ran. Nó dữ dội. Nó khiến đầu óc anh rối loạn và không thể tập trung suy nghĩ. Venetus cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể với tốc độ kinh hoàng: từ ngực sang vai, từ vai xuống cánh tay, từ cổ lên mặt. Làn da trắng lạnh vốn quen với nhiệt độ băng giá của đại dương sâu bỗng nhiên nóng ran như thể bị thiêu đốt bởi ánh sáng của mặt trời ngày hạ chí.
Các vảy vàng kim dọc sống lưng anh - vốn chỉ dựng lên khi chiến đấu hoặc phòng thủ - đột ngột dựng đứng, rồi từ từ chuyển màu. Từ vàng kim rực rỡ sang cam nhạt rồi sang đỏ hồng, cuối cùng là đỏ tươi như máu. Đó là phản ứng sinh lý mà không một người cá nào có thể kiểm soát được - máu đổ dồn lên các mao mạch dưới lớp vảy khi cảm xúc quá mãnh liệt, khiến chúng đổi màu để phản ánh trạng thái nội tâm.
Trong ngôn ngữ của người cá, đây được gọi là "vết tích xấu hổ" - dấu hiệu cho thấy một cá thể đang trải qua cảm xúc choáng ngợp mà không biết cách xử lý. Mặt Venetus bắt đầu nóng. Tai anh bắt đầu đỏ lên. Cổ anh bắt đầu râm ran. Thậm chí cả phần má thường lạnh tanh vì sống dưới biển sâu cũng đột nhiên trở nên nóng bừng không thể chịu nổi. Màu đỏ lan tỏa trên khuôn mặt anh theo từng làn sóng: từ cổ lên cằm, từ cằm lên má, từ má lên tai, cuối cùng là cả trán. Anh đang thẹn thùng.
Venetus - người đã từng đối mặt với bạch tuộc Kraken khổng lồ trong vực sâu mà không nao núng, người đã từng chiến đấu với đàn cá mập trắng lớn bằng tay không, người đã từng bơi qua những vùng biển chết chóc nhất của đại dương mà không hề sợ hãi, người được tôn xưng là một trong những chúa tể trẻ nhất và mạnh nhất của biển cả - giờ đang đỏ mặt tía tai vì lời khen của một con quái vật hai chân loài người.
Vô lý! Thật vô lý! Không thể chấp nhận được!
Venetus nghiến răng, cơn tức giận lẫn xấu hổ bùng lên dữ dội. Anh muốn nhổm dậy và quát vào mặt con người kia: "Khốn kiếp… Ngươi vừa nói gì cơ?! Ngươi có biết trong ngôn ngữ của ta, lời nói đó có ý nghĩa gì không?! Thật là to gan lớn mật. "
Venetus rít lên trong đầu, nhưng miệng anh lại chẳng thể thốt ra thành lời. Anh cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng đồng thời có một sự hổ thẹn kỳ lạ khiến anh không thể xuống tay kết liễu con quái vật hai chân nhỏ đang ngồi phía đối diện. Venetus không biết phải xử lý con quái vật không sợ chết này như thế nào. Vì ngay khi anh mở miệng, anh sẽ phải thừa nhận rằng lời nói của cô ta đã ảnh hưởng đến anh, rằng anh đang quan tâm đến lời nhận xét của một sinh vật phàm trần, rằng một phần nhỏ bé trong anh - một phần mà anh cực kỳ ghét - đang cảm thấy... hài lòng và xấu hổ. Venetus luôn tự hào về cái đuôi hùng dũng và đẹp đẽ của mình, nhưng chưa có ai, chưa từng có ai dám bình phẩm về nó, chỉ bởi vì anh là chúa tể, là người thống trị đại dương.