Sinh vật thần thoại
Suốt mười ngày kế tiếp, Everlyn tìm thấy sự cứu rỗi trong những buổi sáng bình minh. Cô đã thuộc lòng từng bậc thang kẽo kẹt ở nhà dì, ghi nhớ mùi muối mặn của biển và cả cách mặt trời nhuộm hồng những con sóng từ mỏm đá quen thuộc mà mình hay ngồi. Đại dương trở thành người bạn câm lặng lắng nghe những lời tâm sự mà cô kể để xoa dịu nỗi nhớ nhà.
Thói quen ra biển mỗi sáng sớm đã trở thành một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của Everlyn. Ngày thường cô vẫn làm việc chăm chỉ, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, phụ giúp bà Isabella trong mọi việc có thể. Marco đã hỏi thăm vài chỗ về việc làm cho cô nhưng chưa có tin tức gì khả quan, nên Everlyn tạm thời tập trung vào việc làm những món đồ handmade nhỏ để bán ở chợ vào cuối tuần.
Đêm hôm đó, Everlyn nằm trên chiếc nệm cũ kỹ, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được. Đã gần nửa đêm rồi mà cô vẫn tỉnh như sáo, đầu óc quay cuồng về việc ngày hôm sau cần làm gì, liệu mình có nên học thêm tiếng Ý để dễ tìm việc hơn hay không. Cô lăn qua lăn lại, nhìn ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ. Trăng đêm nay sáng đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường vân gỗ trên trần nhà.
Bỗng nhiên, lòng Everlyn nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: nếu ra biển lúc này thì sẽ như thế nào? Cô chưa bao giờ ra biển vào ban đêm, mỗi lần đều là buổi sáng bình minh, khi ánh nắng mới ló dạng. Nhưng đêm nay, với trăng sáng như vậy, chắc hẳn biển sẽ đẹp theo một cách khác, một vẻ đẹp huyền bí và ma mị hơn - dù sao cô cũng chưa thể ngủ. Everlyn ngồi dậy, do dự một lúc lâu trước khi quyết định đứng lên, khoác chiếc áo len mỏng và lẻn ra ngoài. Lần này cô cẩn thận hơn nhiều, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng tuyệt đối, hơi thở nín lại mỗi lúc đi ngang qua phòng mọi người.
Khi bước ra khỏi cửa, không khí lạnh buốt làm Everlyn rùng mình. Trời tháng tư vẫn còn se lạnh, đặc biệt là những đêm trăng trong như thế này. Cô kéo áo len lên kỹ hơn rồi bước đi trên con đường vắng tanh. Thị trấn nhỏ còn chìm trong giấc ngủ, không một bóng người, chỉ có ánh trăng rải xuống những mái ngói cũ kỹ, những bức tường vàng kem, tạo nên khung cảnh như trong tranh vẽ. Tiếng chó sủa thỉnh thoảng vọng lại từ đâu xa rồi lại im bặt, để lại sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.
Càng đi gần biển, Everlyn càng nghe rõ tiếng sóng vỗ - không ầm ĩ như ban ngày mà nhẹ nhàng hơn, du dương hơn, như bản nhạc êm dịu của trời đất. Khi cô bước ra bãi cát, khung cảnh trước mắt khiến cô phải đứng im, nín thở. Trăng tròn sáng rực treo lơ lửng trên bầu trời đen nhung, phản chiếu xuống mặt nước tạo thành một con đường bạc dài lấp lánh như trải đầy bụi tiên trong những câu chuyện cổ tích. Hàng trăm ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhiều hơn bất kỳ đêm nào cô từng thấy ở quê nhà. Mặt biển phẳng lặng hơn nhiều so với ban ngày, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát tạo thành âm thanh du dương như đang hát ru.
Everlyn từ từ bước lên mỏm đá quen thuộc, ngồi xuống và ngửa mặt lên trời, hít sâu không khí mát lạnh của buổi tối. Mùi biển bây giờ khác hẳn mùi biển ban ngày - trong trẻo hơn, tinh khiết hơn, lẫn với hơi lạnh của cơn gió thổi từ đại dương, thiếu đi mùi tanh tanh từ những tàu cá. Cô nhắm mắt, để âm thanh sóng vỗ cuốn lấy mình, để gió biển thổi qua mái tóc, để ánh trăng soi sáng khuôn mặt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái như thể tất cả những lo lắng, những nỗi buồn của cô đều tan biến trong đêm tĩnh lặng này.
Dưới mặt nước, cách mỏm đá xa nhất khoảng năm mươi thước, Venetus đang bơi lượn trong đêm tối với tâm trạng tệ hại. Hôm nay là một ngày kinh khủng - đám cá heo ngốc nghếch đã phá hỏng khu vực san hô mà anh mất ba tháng để chăm sóc, bầy sứa độc đã xâm chiếm lãnh địa của anh khiến anh phải mất cả buổi chiều để xua đuổi chúng, và để kết thúc một ngày tồi tệ, anh vừa có một cuộc tranh cãi dài với đám thuộc hạ về việc "tại sao không chịu chọn một giống cái trong tộc để duy trì nòi giống”.
Và bây giờ, khi mặt trăng đã lên cao, Venetus chỉ muốn một điều duy nhất - yên tĩnh. Anh không muốn nghe tiếng kêu của bất kỳ sinh vật nào nữa, không muốn giải quyết bất kỳ vấn đề gì của đại dương, không muốn phải nghĩ về trách nhiệm của một chúa tể.
Anh từ từ bơi khỏi cung điện, lướt qua những rặng san hô ngủ yên, qua những đàn cá đang nghỉ ngơi, hướng về phía bờ cát nơi mà ít sinh vật nào dám đến. Thông thường khi lên mặt nước, anh sẽ sử dụng sức mạnh để che giấu sự hiện diện của mình, tạo ra một lớp màn vô hình để tránh bị con người phát hiện. Nhưng đêm nay, anh quá mệt mỏi, quá bực bội để bận tâm vấn đề này. Ai mà ra biển lúc nửa đêm thế này chứ? Chắc chắn không có ai cả.
Và đó là lý do mà Everlyn có cơ hội nhìn thấy một phép màu.
Trong lúc ngân nga bài hát ru được nghe hồi nhỏ, có thứ gì đó lấp lánh dưới nước thu hút sự chú ý của thiếu nữ. Cô mở to mắt, nhìn xuống vùng biển phía dưới mỏm đá. Ánh trăng chiếu xuống tạo nên gợn sáng lung linh, nhưng cái phần lấp lánh kia khác hẳn - nó có màu vàng kim, sáng hơn, rõ ràng hơn, và đang di chuyển? Tim Everlyn đập nhanh hơn, cô nghiêng người, cố gắng nhìn cho rõ. Và rồi, cô thu vào mắt mình một phép màu.
Cách mỏm đá cô đang ngồi khoảng mười mét, trên một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước, một sinh vật huyền bí đang từ từ nổi lên. Đập vào mắt Everlyn đầu tiên là suối tóc vàng kim rực rỡ dài quá hông, từng lọn xoăn mượt ướt đẫm nước biển đang lấp lánh dưới ánh trăng tựa hồ được dệt từ hàng vạn sợi tơ kim tuyến. Khi sinh vật ấy dần lộ diện, Everlyn bất giác sững người. Khuôn mặt anh đẹp đến mức khiến cô liên tưởng tới một pho tượng được tạc nên từ thời Hy Lạp cổ đại với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mang theo khí chất vương giả lạnh lùng. Dẫu đứng ở khoảng cách này chưa thể nhìn rõ màu mắt, nhưng chỉ riêng độ sâu hun hút trong ánh nhìn kia cũng đủ để khiến tim người ta chao đảo. Dưới ánh trăng bạc, thân hình ấy hiện lên săn chắc với những khối cơ bắp tạc khắc tinh tế, làn da trắng lạnh toát ra vẻ quyền uy và thoát tục của một vị thần bước ra từ sử thi đại dương.
Nhưng điều làm Everlyn há hốc mồm, tim đập nhanh như muốn vỡ tan lồng ngực không phải là khuôn mặt hay thân hình mà là phần dưới của cơ thể. Từ hông trở xuống, thay vì đôi chân của con người, sinh vật ấy có một chiếc đuôi cá khổng lồ mang màu sắc vàng kim như ánh hoàng hôn trên biển Địa Trung Hải. Hàng ngàn vảy cá nhỏ li ti xếp chồng lên nhau theo hình bán nguyệt, mỗi chiếc vảy đều phản chiếu một phần ánh trăng riêng biệt tạo thành hiệu ứng lấp lánh huyền ảo. Chiếc đuôi dài và thanh thoát ấy uốn lượn theo đường cong uyển chuyển như những dải lụa quý được người thợ tài hoa dệt nên từ chỉ vàng, mỗi chuyển động đều toát lên vẻ đẹp đầy mê hoặc.
Nó đẹp đến khó tin - một vẻ đẹp không thuộc về nhân loại, lộng lẫy đến mê hồn như thể được các vị thần đúc từ vàng ròng trong lò luyện kim của Hephaestus rồi rắc lên đó những viên kim cương nhỏ li ti từ kho báu của Poseidon. Everlyn nhìn chằm chằm, hơi thở nghẹn lại, nhận ra rằng truyền thuyết về người cá mà bà kể cho cô nghe hồi nhỏ hóa ra không chỉ là chuyện hoang đường.