Tiếng sóng vỗ
Cứ tưởng rằng bản thân đã tìm thấy một chốn bình yên riêng biệt cho mình trong những tháng ngày tá túc ở Ý nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm sau lần đầu nhìn thấy biển của Everlyn hóa ra lại ngắn ngủi đến tội nghiệp. Chỉ sau một đêm, không khí trong căn nhà nhỏ của bà Isabella đã chuyển biến 180 độ như vừa bị cơn bão ngoài kia quét sạch.
Mọi chuyện bắt đầu từ vẻ mặt tối sầm của chú Giuseppe khi trở về nhà vào sáng sớm hôm sau. Chú không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đặt chiếc mũ vải sờn cũ lên kệ bếp, đôi bàn tay đầy vết chai cầm cốc cà phê lên rồi nhanh chóng đặt xuống mà không uống nổi một ngụm nào. Everlyn lúc đó đang đứng bên cạnh bồn rửa, cô cảm nhận được một luồng không khí cực kỳ căng thẳng lan tỏa trong nhà. Bà Isabella đang quấy nồi súp cũng phải dừng tay, nhìn chồng với ánh mắt khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy anh? Lại thất bát à?" Bà hỏi nhỏ, giọng nói không còn vẻ gắt gỏng thường ngày mà hơi chùng xuống, nghe vô cùng nặng nề.
Chú Giuseppe không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu một cái.
"Giá dầu tăng mà mẻ cá gần đây lại bị ép giá...Thương lái còn cố tình lấy lý do hải sản không còn tươi sống để chặt một mớ nữa. Chó má, bão thì còn sống kiểu gì cơ chứ?”
Nghe tiếng chửi rủa của chồng, tiếng thở dài của bà Isabella vang lên, lê thê và mệt mỏi như tiếng rít của gió qua khe cửa gỗ. Everlyn cúi đầu thật sâu, đôi tay cô run rẩy kỳ cọ chiếc đĩa sứ dù nó đã sạch bóng. Cô cảm thấy mỗi hơi thở của mình trong căn bếp này bỗng chốc trở nên thật đắt đỏ. Sự hiện diện của cô, nếu trước đây chỉ là một sự phiền toái nhỏ, thì giữa lúc khó khăn này nó lại như một bài toán chi tiêu không có lời giải.
Suốt cả ngày hôm ấy, căn nhà chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Không còn tiếng mắng mỏ, không còn tiếng bát đũa khua lách cách vui tai thay vào đó là tiếng sột soạt của giấy tờ khi bà Isabella ngồi bên bàn ăn, tay cầm cây bút chì đã mòn vẹt, ghi chép và gạch xóa liên tục trên hóa đơn nợ tiền điện dằn dưới lọ muối. Everlyn cố gắng làm mọi việc thật nhanh, thật khẽ. Cô lén lau sạch từng vết bùn nhỏ nhất trên sàn ngay khi chúng vừa xuất hiện, thu chân lại thật gọn khi bà dì đi ngang qua, cố gắng biến mình thành một bóng ma không tiếng động.
Thế nhưng, chính cái sự im lặng ấy lại là tiền đề cho nỗi ám ảnh bắt đầu.
Khi đêm buông xuống, Everlyn rút lui về gác xép của mình sớm hơn thường lệ. Cô nằm trên chiếc nệm cũ kỹ, đối mặt với bóng tối mênh mông. Nếu như đêm trước, tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại nghe êm đềm như lời ru của mẹ thì đêm nay trong cái không khí gia đình đang đặc quánh sự lo âu, âm thanh ấy bỗng trở nên ác ý lạ lùng. Everlyn lấy tay bịt chặt tai lại, cố gắng đuổi âm thanh rì rào ngoài khơi ra khỏi đầu nhưng tiếng sóng vẫn kiên trì len lỏi qua những kẽ hở của gác xép. Nó không còn là nhạc nền của thị trấn nhỏ nữa mà là một lời nhắc nhở về thực tại khắc nghiệt: tình hình kinh tế của nhà dì không ổn định và cô - một đứa cháu từ phương xa đến - đang ngốn đi những đồng tiền lẻ cuối cùng của gia đình này.
Everlyn trùm chăn kín đầu, hy vọng có thể trốn khỏi đống suy nghĩ bòng bong đang vây khốn mình ấy. Nhưng vô ích. Ở quê nhà Việt Nam, đêm tối là tiếng dế mèn, là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Còn ở đây, tiếng sóng như tiếng gầm đè nén lồng ngực của Everlyn khiến cô thấy ngột ngạt đến mức phải ngồi bật dậy, hổn hển thở giữa bóng tối của căn gác hẹp chưa đầy ba mét vuông. Mỗi tiếng sóng vỗ vào bờ đá phía xa như một cái tát vào lòng tự trọng của cô, nhắc nhở cô rằng cô là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Ngày thứ tư, sự im lặng vẫn kéo dài. Everlyn cứ tưởng mình sẽ mãi tê liệt như thế cho đến khi chuẩn bị bữa tối. Lúc đứng bên thớt gỗ thái rau, cô vô tình nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng khách vọng ra qua khe cửa khép hờ.
"Thêm một miệng ăn, chẳng biết bao giờ cái nghèo này mới buông tha cho chúng ta nữa." Giọng bà Isabella khàn đặc sau những đêm dài thiếu ngủ. Bà nén một tiếng thở dài, đôi mắt thâm quầng nhìn vào khoảng không vô định. “Không rõ bao giờ bố mẹ con bé mới lo liệu xong xuôi. Em biết con bé đã cố gắng hết sức, Giuseppe ạ... nhưng sự thật là từng mẩu bánh mì bây giờ đều phải đong đếm. Em cũng thương con mình, thằng Macro còn cả một tương lai phía trước, nó phải lấy vợ, không thể gồng gánh thêm một đứa em họ như thế này mãi được."
"Thôi mà em, dẫu sao cũng là máu mủ thân tình, giúp được đến đâu thì hay đến đó..." Giọng chú Giuseppe hiền hậu, ông tiến đến vỗ vai vợ mình đưa cho bà một quả táo. "Chỉ mong phía bên kia sớm ổn định để đón con bé về. Em đừng trăn trở quá, qua cơn bĩ cực này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, Everlyn đứng im như tượng đá. Dù biết những lời dì nói là sự thật, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau khổ vì sự tồn tại như một gánh nặng của mình. Bàn tay đang giữ quả cà chua chín mọng bất giác bóp mạnh. Phụt một cái, thịt quả nát bét trong lòng bàn tay, dòng nước đỏ thẫm bắn ra, dây đầy lên thớt gỗ và len vào từng kẽ móng tay cô như máu. Everlyn hoảng loạn, cuống cuồng vớ lấy chiếc khăn cũ, ra sức lau sạch vệt nước đỏ dây ra ngoài như thể đang cố xóa đi sự tồn tại của chính mình khỏi căn bếp. Cô sợ bà Isabella nhìn thấy vết bẩn ấy rồi thấy cô thật vụng về.
Suốt bữa ăn đó, Everlyn không dám ngẩng đầu lên. Cô nhai miếng bánh mì khô khốc mà cảm giác như đang nhai sỏi đá, cổ họng nghẹn đắng không tài nào nuốt nổi. Khi bà Isabella đẩy về phía cô một bát súp nhỏ, Everlyn run rẩy chỉ muốn đẩy đi nhưng cô lại sợ rằng hành động đột ngột ấy sẽ làm chú và dì để ý. Thiếu nữ máy móc ăn cho xong hai miếng bánh mì rồi vội vã lên lầu.
Đêm đó, giấc ngủ hoàn toàn rời bỏ Everlyn. Cô ngồi dựa lưng vào xà nhà gỗ thấp tịt, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ô cửa sổ nhỏ. Thực tế khắc nghiệt cứa mạnh vào lòng tự trọng của cô ép cô phải hành động, không thể chỉ là một bóng ma phụ thuộc vào gia đình này nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp nhuộm hồng bãi biển, Everlyn đã xuống vườn. Cô thấy Marco đang ngồi bên đống lưới rách, đôi mắt anh thâm quầng vì mệt mỏi. Everlyn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Như thường lệ, cô đưa đôi tay nhỏ nhắn giúp anh gỡ một mớ lưới rối nùi bết đầy rong rêu khô và rác biển. Sợi cước mảnh và cứng khiến đầu ngón tay cô đau nhức, nhưng Everlyn vẫn không dừng lại. Cô muốn chia sẻ gánh nặng cho Macro, dù chỉ là một chút ít.
"Em muốn tìm việc làm." Cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng một sự quyết tâm lạ thường. "Anh biết chỗ nào cần người không? Em có thể rửa bát, làm vườn, hay dọn dẹp... bất cứ thứ gì cũng được."
Marco dừng tay, nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên và lo lắng. "Sao thế em? Mẹ lại nói gì em à?"
"Không... dì không nói gì cả." Everlyn lắc đầu, siết chặt sợi cước trong tay. Macro nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô một lúc cuối cùng mới thở dài, đưa bàn tay rám nắng vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ.
"Được, anh sẽ hỏi thăm. Trong thị trấn có một nhà máy dệt may, chắc là còn tuyển. Nhưng em phải hứa, đừng cố sức cũng đừng quá để ý mẹ nói gì. Bà ấy... bà ấy chỉ đang lo lắng quá thôi."
Sự giúp đỡ của Marco như một tia sáng cứu rỗi linh hồn Everlyn. Trong khi chờ đợi câu trả lời từ anh, cô không để mình nhàn rỗi dù chỉ một khắc. Cô lục lọi trong đống vải vụn bám đầy bụi bặm ở góc tối nhất của gác xép - những mảnh vải mà bà dì định vứt bỏ từ lâu. Tiếng vải sột soạt vang lên trong không gian chật hẹp, bụi bay mù mịt trong ánh nắng chiều. Everlyn ngồi bệt xuống sàn, trải những mảnh vải vụn lên đầu gối. Cô không khâu vá vu vơ, mà bắt đầu luyện tập lại những đường kim mũi chỉ mà mẹ từng dạy khi còn ở quê nhà. Cô hình dung ra việc mình xin được vào tiệm may trong thị trấn, hoặc ít nhất là nhận sửa đồ thuê cho ai đó trong những cửa hiệu gia đình. Vì đã lâu không làm nên Everlyn không quá quen với việc dùng kim chỉ. Có mấy lần cô đã lỡ đâm vào ngón tay đến bật máu, nhưng cô không kêu mà chỉ lẳng lặng mút nhẹ vết thương rồi lại tiếp tục luôn kim xuống lớp vải thô cứng để luyện tập. Từng đường thêu được lặp đi lặp lại một cách cực đoan, như thể nếu không đạt đến độ hoàn hảo, Everlyn sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Máu thấm vào những mảnh vải cũ thành những vệt nâu đỏ nhỏ xíu. Càng tập luyện, cô càng thấy rõ sự cách biệt giữa kỹ năng vụng về hiện tại và cái đích để có thể nuôi sống bản thân. Kim chỉ trong tay bỗng trở nên nặng như chì. Càng về chiều, ánh nắng le lói qua ô cửa càng yếu ớt, khiến những mảnh vải bắt đầu nhòe đi trước mắt Everlyn. Cô cố nheo mắt, lưng mỏi nhừ vì phải khom xuống tránh cái xà nhà thấp tịt, bàn tay run rẩy đưa kim đi đúng hướng. Một tiếng sực vang lên, sợi chỉ bị đứt phựt do cô siết quá mạnh. Everlyn sững người nhìn mẩu vải vụn nát bấy, xung quanh cô chỉ toàn là những vật bỏ đi. Sự bận rộn này vốn là cách để cô trốn tránh cảm giác tội lỗi, nhưng bấy giờ nó lại phản tác dụng, thổi bùng lên ngọn lửa sốt ruột và cả sự bất lực đến phát điên trong lòng. Cô thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng kính, dù có đập cánh đến rướm máu cũng không cách nào thoát khỏi thực tại khắc nghiệt đang vây khốn mình.
Everlyn buông mảnh vải xuống sàn, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Làn gió thổi tới mang mùi muối mặn của biển. Cô quyết định mình sẽ ra ngoài.
Sau khi dọn dẹp xong đống đổ nát trong bếp, Everlyn nhìn thấy bà Isabella ngồi thẫn thờ bên xấp sổ sách, tay xoa xoa thái dương. Cô lặng lẽ xách chiếc giỏ nhỏ, bước những bước thật nhẹ trên sàn nhà để không làm gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Ngay khi bước qua bậc cửa, Everlyn chạy vụt đi như một kẻ tội đồ đang đào thoát khỏi nhà giam.
Khó chịu, thật khó chịu quá!
Đôi chân cô chạy trên con đường đất nung nóng hổi của thị trấn. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ đại lộ khiến Everlyn choáng váng. Nó đối lập hoàn toàn với luồng gió biển mang theo vị muối mát lạnh đang thổi mạnh từ phía bến cảng vào đất liền. Everlyn chạy, tóc cô tung bay, cô không quan tâm mình đang đi đâu, cô chỉ muốn đến chỗ nào đó để trốn.
Rồi đến một lúc, biển hiện ra trước mắt cô, vẫn bao la và hùng vĩ như thế. Nhưng lần này, Everlyn không đứng nhìn từ xa nữa. Cô đi thẳng ra bãi đá, nơi những con sóng vỗ mạnh mẽ nhất. Cô muốn tiếng sóng gầm rú kia át đi tiếng lẩm bẩm trong bếp, át đi tiếng bút chì gạch xóa trên tờ hóa đơn và át đi cả cái cảm giác cô đơn đang bóp nghẹt lấy mình.
Đứng trước đại dương xanh thẳm, Everlyn hít một hơi thật sâu, vị mặn chát tràn vào lồng ngực - nóng hổi và cay nồng. Cô nhìn về phía chân trời, nơi ranh giới giữa trời và biển nhòa đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Thiếu nữ cứ tưởng mình đã ổn khi tìm ra một con đường nuôi sống bản thân nhưng không phải. Mọi chuyện vẫn y như cũ, Everlyn đột nhiên cảm thấy mình vô cùng nhớ nhà.
Cô thật sự nhớ ba mẹ vô cùng.