Đúng năm giờ chiều, Everlyn xách giỏ nhỏ ra đường với bước chân vội vã vì sợ đến muộn. Hoàng hôn đã dịu hẳn, tia nắng cuối ngày nhuộm bầu trời thành một màu cam nhạt lẫn với chút hồng phớt, làm cho dãy nhà màu vàng kem trở nên rực rỡ hơn. Cô đi dọc con đường đất nhỏ đã quen thuộc, qua những ngôi nhà hai tầng san sát nhau, qua quán bar đã mở cửa với tiếng cười nói rộn ràng của những người đàn ông vừa tan ca chụm đầu uống rượu. Mùi cà phê espresso và bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng chim hót từ những chậu cây treo trên ban công, tạo nên một bức tranh sinh động của cuộc sống thường ngày ở thị trấn nhỏ.

Càng đến gần bến cảng, tiếng sóng vỗ càng rõ ràng hơn, từ âm thanh mơ hồ xa xăm bỗng trở nên ầm ĩ và thật hơn rất nhiều. Everlyn rảo bước, tim đập mạnh vì sự hồi hộp xen lẫn tò mò. Khi cô rẽ qua góc đường cuối cùng, một luồng gió biển bất ngờ thốc mạnh khiến cô loạng choạng. 

"Ôi không!" Everlyn hốt hoảng đuổi theo tờ giấy đang bay loạn xạ giữa những đôi ủng da cá và đống lưới nồng nặc mùi tanh. Cô len lỏi qua đám đông đang chửi thề om sòm, tiếng xích sắt va vào mạn tàu kêu loảng xoảng nhức óc. Khi bắt được tờ giấy, Everlyn hít một hơi thật sâu và lập tức ho sặc sụa. Vị muối mặn mòi, nồng nặc của đại dương khác hẳn với mùi đất khô thơm ngát trong vườn nhà, nó xộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng. Khi bước ra quảng trường nhỏ trước bến cảng, cô đứng im trong tích tắc, mắt mở to trước cảnh tượng trải dài trước mặt.

Đại dương - bao la, mênh mông, xanh thẳm đến nghẹt thở - và tuyệt đối là hùng vĩ hơn bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng. Sóng vỗ ầm ầm vào bờ đá với tiếng rền vang mạnh mẽ, bọt trắng vọt lên rồi tan biến trong nháy mắt, cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Mặt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn như được rải đầy những mảnh vàng nhỏ li ti, những con tàu cá đang cập bến với tiếng máy ầm ầm, ngư dân hò hét gọi nhau trên boong với giọng ồn ào đầy sức sống. Gió biển thổi mạnh làm mái tóc dài của Everlyn bay tung lung, mùi muối mặn nồng nặc làm cô hơi choáng váng nhưng lại không thể rời mắt khỏi khung cảnh này dù chỉ một giây.

Đẹp quá, cô nghĩ thầm, đẹp đến mức không có lời nào diễn tả được. Everlyn đã thấy biển trong những bức ảnh và video từng xem hồi nhỏ nhưng không gì sánh được với việc đứng đây, cảm nhận làn gió thổi qua da thịt, nghe tiếng sóng vỗ rền vang, nhìn tận mắt sự bao la vô tận của đại dương vô hạn cuối. Bất giác cô cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ thường - chỉ như một hạt bụi trước cái bất tận này, nhưng lại không hề sợ hãi hay lo lắng mà chỉ có sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

"E​​​​​​​verlyn!" Tiếng gọi bất thình lình khiến cô giật mình. Từ trên boong tàu, Marco đang vẫy tay chào cô với nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Dưới cái nắng miền biển, làn da anh rám lại, sẫm màu và khỏe khoắn. Anh đang bận rộn với mớ lưới hỗn độn nhưng vẫn không quên trêu chọc: "Đến đón anh đấy à? Chu đáo quá, cảm ơn em nhé!"

Everlyn vội vàng vẫy tay chào, bước lại gần bến. Marco nhảy phắt xuống bờ đá bằng một động tác gọn gàng. Anh vác theo cái túi lớn, mùi cá tươi nồng nặc bốc lên từ lớp vải bố nhưng chàng trai trẻ chẳng mấy bận tâm.

"Lần đầu thấy biển hả?" Marco hỏi, ánh mắt thấu hiểu nhìn vào gương mặt vẫn còn vương chút ngỡ ngàng của Everlyn. "Đẹp lắm đúng không?"

"Dạ... đẹp lắm. Em không ngờ là nó... lớn thế này." Everlyn trả lời, giọng vẫn còn hơi ngập ngừng vì chấn động.

“Đúng rồi. Lớn hơn cả nỗi buồn của em đấy.” 

Marco cười, vỗ vai cô một cái với vẻ hiểu biết của người làm anh. Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, chàng trai thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ rồi chìa về phía Everlyn: "Cho em này, anh thấy nó mắc vào lưới hồi sáng, trông đẹp lắm." Đó là cái một vỏ ốc rỗng nhỏ xíu có vân xoáy lạ mắt. Everlyn nhận lấy nó như một món đồ chơi bình thường, cảm nhận lớp vỏ nhám và mát lạnh trong lòng bàn tay.

"Hồi mới ra đây anh cũng choáng váng như em, nhưng quen rồi lại nghiện đấy. Đi, về thôi nào, kẻo mẹ lại cằn nhằn vì mình về muộn bây giờ."

Everlyn gật đầu nhưng cô không thể không quay lại nhìn biển thêm vài lần nữa, như thể sợ rằng nếu không nhìn thì cảnh tượng kia sẽ biến mất. Ánh hoàng hôn bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, nhuộm cả mặt nước một màu huyết dụ kỳ ảo, những con tàu cá từ từ cập bến với tiếng hô hào của ngư dân. Everlyn mỉm cười, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút so với buổi sáng, như thể việc nhìn thấy biển đã làm dịu đi phần nào nỗi buồn và cảm giác bị bỏ rơi trong lòng cô.

Trên đường về, Marco kể cho cô nghe về chuyến đi biển vừa rồi - lần này thuyền của anh rất may mắn, ra khơi vài ngày mà bắt được bao nhiêu là hải sản, họ gặp phải cơn bão nhỏ nhưng may mắn thoát nạn còn thấy được một đàn cá heo bơi theo tàu trong một buổi sáng đẹp trời. Everlyn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc cười khúc khích khi anh kể những câu chuyện hài hước, trong lòng không khỏi tò mò hơn với đại dương mê hoặc kia. 

Khi họ ghé qua khu chợ để mua những thứ trong danh sách của bà dì, trời đã bắt đầu tối dần, đèn đường bật từng ngọn một, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống con đường đá nhỏ. Everlyn mua đủ thứ rồi cùng Marco về nhà, tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp và phấn khích sau trải nghiệm thú vị khó có được khi còn ở quê hương. 

Nằm trên chiếc nệm cũ trong căn gác xép nhỏ, Everlyn không thể ngủ được dù đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài. Cô nhắm mắt nhưng vẫn thấy mặt biển hiện ra rõ ràng trong đầu - xanh thẳm, bao la, bí ẩn với những lớp sóng vỗ không ngừng. Tiếng sóng từ xa vọng đến qua cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi cô đứng bên bến cảng nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ, đều đặn như nhịp tim của một sinh vật khổng lồ đang ngủ. Vậy mà cô chưa bao giờ để ý đến nó trước đây… kỳ lạ thật. Everlyn lật qua lật lại trên nệm, ôm gối, thở dài một cách bất lực, tự hỏi tại sao mình lại không chợp mắt được trong khi mọi người ở nhà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.

Có lẽ vì hình ảnh ấy quá đẹp, quá ấn tượng đối với một cô gái mười sáu tuổi chưa từng trải nghiệm qua điều gì tương tự. Everlyn nghĩ đến việc ngày mai, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ tìm cách ra biển một lần nữa, chỉ để ngồi nhìn sóng vỗ và hít thở không khí mặn mà của đại dương. Cô dường như đã tìm thấy một nơi để trốn trong những ngày mệt mỏi đủ đường với cuộc sống xa nhà, ăn nhờ ở tạm. 

Nghĩ đến đây Everlyn nhìn ra cửa sổ nhỏ, vầng trăng sáng rực treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng chiếu xuống mái ngói của những ngôi nhà bên dưới, tạo nên những vệt mờ màu bạc. Từ đâu đó xa xa, tiếng sóng vỗ vẫn vọng về trong đêm tĩnh lặng, đều đặn và kiên trì như lời ru của mẹ thiên nhiên. Cô  thở dài một lần nữa, kéo chăn mỏng lên người rồi cố gắng nhắm mắt ngủ, những chuyện sau đó là chuyện của ngày mai, tưởng tượng như vậy là đủ rồi. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px