Chương 4, Tên hề mồi.



Trước kia, mỗi lần đi xem về, Đăng Khôi thường tìm tòi và ghi chép rất nhiều tích chèo cậu ta nghe được trong vở chèo hôm ấy. Cậu ta thường khâm phục chí khí, lý tưởng của kép chính trong những vở chèo và bảo cũng muốn được như họ. Mày phẩy tay coi nhẹ, bảo làm kép chính thì có gì vui chứ? Anh hùng nào cũng phải trải qua biết bao thử thách, nghe đã thấy khổ sở, nhọc nhằn. Khôi hỏi thế mày thích vai gì. Mày bảo, nếu phải chọn thì chọn vai hề đi. Những vai hề táo tợn, những kẻ theo hầu quan, những đứa giễu trò sân khấu và đem lại tiếng cười cho khán giả. Khôi bình phẩm mày thật khác người, mày cự lại, bảo cậu nhầm rồi, hề chèo là linh hồn sân khấu đấy. Đó là một vai tưởng không quan trọng mà lại quan trọng vô cùng.

Vai hề có ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Ở những chốn thượng vàng hạ cám như này, những tên hề luôn nhiều hơn kép chính. Chúng là những người phục vụ như mày, đứng bên lề làm nhiệm vụ đón đầu những quý công tử, cậu ấm cô chiêu quyền quý,... là thành phần thêm mắm dặm muối cho tấm phông nền thêm sinh động. Đấy chính là biện pháp đòn bẩy. Phải tồn tại những vai hề lươn lẹo, lẻo mép thì phẩm chất chính trực của kép chính mới càng được điểm tô!

Đôi khi, cuộc đời chẳng khác gì những vở chèo khuôn sáo. Có những quý công tử chỉ xuất hiện cũng toát lên hào quang kép chính. Lại có những tên phục dịch vẩy đuốc mồi chạy hầu theo sau.

Trong ba thanh niên mới tới, có một người trông nổi bật nhất. Cậu ta mặc một chiếc áo dài xẻ tà, dưới phối với quần vải cứng và giày da, cảm giác lai lai giao thời ấy càng điểm xuyết thêm nét hiện đại trên gương mặt chữ điền cổ điển. Mày nghe người bên cạnh gọi cậu ta là anh Phương. Ngay bên cạnh là một anh chàng nhuộm tóc vàng, tóc vuốt ngược ra sau. Cậu này mặc áo hoa bóng bẩy nhưng không đến mức đểu giả như Vĩ mà toát lên cảm giác phô trương kiểu thương gia. Vĩ gọi người này là Minh Lưu, họ Lưu tên Minh. Phía sau cùng, không ai khác ngoài đứa bạn mày trọ cùng chưa đầy mười ngày. Có cho tiền mày cũng chẳng ngờ được, "Phong Trần" trong lời của Vĩ và Khôi lại chính là cái thằng Phong xác sống đấy!

Ngay trong khoảnh khắc chạm mắt với Phong, vô vàn ý nghĩ ồ ạt nảy sinh trong tâm trí mày. Trần Cẩm Phong cũng là thành viên thuộc hội thiếu gia nhà giàu, điều này không hề bất ngờ. Cái đáng kinh ngạc hơn chính là: cậu ta gay? Đúng không? Xét từ cuộc trò chuyện giữa Vĩ và Khôi thì giữa bọn họ và "Phong Trần" có nhập nhằng gì đó, thậm chí họ còn đề cập đến chuyện tình dục nên ít nhiều Trần Cẩm Phong cũng phải nghiêng về "bên đó". Không kỳ thị gì đâu, mày chỉ không thoải mái khi bị đối tượng đồng giới "mưu đồ". Đột nhiên biết về xu hướng tính dục của bạn cùng trọ, là đứa trai thẳng nào cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc thôi!

Sau cái liếc sắc lẻm ban đầu, Phong không nhìn mày nữa mà theo hai người phía trước. Giữa chừng, Vĩ kéo tay cậu ta lại, nhét chai rượu cho cậu ta cầm rồi thì thầm gì đó. Phong chẳng biểu lộ cảm xúc đặc biệt gì, chỉ cầm chai rượu kia và bước vào trong.

Những tưởng Vĩ sẽ theo ngay sau cậu ta. Ai ngờ, hắn lại vòng về phía mày. Mày cố gắng để không lùi lại, đưa chiếc bật lửa ra trước và nở nụ cười giả lả.

"Bật lửa của anh."

Vĩ liếc qua chiếc bật lửa kia rồi đột nhiên nghiêng người về phía mày. Mày vô thức tránh đi, lại thấy hắn cố tình ghé sát bên tai, nói một cách đầy mập mờ.

"Giữ cho tôi chiếc bật lửa đấy, sau tôi sẽ lấy."

Nhìn hắn đi vào cùng những quý công tử kia, mày thoáng rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Mày hoàn toàn ý thức được một chuyện: bản thân mày bị nhắm đến rồi. Chỉ vì một hành động châm lửa bất cẩn, mày đã vô tình để đám cháy lan đến mình. Bây giờ, muốn dập mày cũng chẳng có đủ sức dập.

Vai trò của những tên hề là dẫn dắt câu chuyện, tạo tiếng cười cho khán giả và dẫn trò những màn châm biếm sâu cay bằng những lời bình dân, tục tĩu một cách rất đỗi tự nhiên. Câu chuyện xoay quanh Kép và Đào nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới Hề. Đó là vai hóa thân cho vai trò của khán giả, đưa tiếng nói của khán giả vào vở chèo để pha trò.

Nhưng nếu một vai Hề bất ngờ bị lôi kéo vào tình tiết trung tâm của vở chèo thì sao? Khi ấy, ranh giới ngoại biên của hắn bị phá vỡ: Hề không còn là tiếng nói của khán giả nữa mà trở thành một nhân vật trong bi kịch. Khoảnh khắc đó cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ vai trò vốn có của Hề.

Nhưng mày vẫn phải cắn răng, đeo lên chiếc mặt nạ đã rạn nứt đó.

Thả chiếc bật lửa kia vào túi quần, mày đẩy cửa vào, tiếp tục công việc phục vụ. Các quý công tử gọi thêm vài chai rượu. Không ai trong số họ có ý định hát karaoke. Thằng Huân đi lấy đá trong lúc mày giúp các vị khách mở nắp chai. Mày đã nhuần nhuyễn kỹ năng này nên chẳng mất bao nhiêu thời gian. "Bụp", nắp chai đã mở xong, xin mời các quan dùng! Đất diễn của con đến đây là hết!

"Nếu cần thêm gì, các anh cứ nhấn chuông gọi ạ."

Dứt lời, mày định lủi ra ngoài thì chợt nghe Vĩ bảo, "Không rót rượu à?"

Vừa lúc đó, thằng Huân mang đá vào. Thế là mày đành nán lại, gắp những viên đá tròn vào mỗi cốc rồi bắt đầu rót rượu. Trong lúc rót, ánh mắt mày chỉ tập trung vào những cốc rượu, không hề ngước lên.

Theo thứ tự, mày sẽ lần lượt rót cho Minh, Phương, Khôi, Vĩ, Phong. Vừa đặt cốc rượu xuống chỗ Minh, các công tử cũng bắt đầu trò chuyện.

"Mày vào đảng không Khôi?" Phương quay sang phía Khôi, "Với đám thành tích và danh hiệu của mày ở công đoàn, hiện tại làm thủ tục được rồi. Mày làm đảng viên rồi, tao có thể bảo bố tao cất nhắc mày sớm hơn."

"Vội thế, tao mới vào trường mà, không phải sẽ xét từ đoàn thanh niên trước à?" Khôi cười bảo, "Với lại, ngành tao có khi hợp với nhà thằng Minh hơn nhà mày đấy Phương."

Phương tặc lưỡi, "Không chỉ nó mới biết về đấu thầu."

Minh nghe vậy bèn cười đưa đẩy, "Thôi, ông cụ non nhà mày cứ yên tâm làm cán bộ đi. Rồi sau đám bọn tao vẫn phải cung cúc tận tụy với mày còn gì."

"Bọn mày tới đây tụ họp hay bàn chuyện làm ăn thế?" Vĩ lên tiếng chen ngang, "Mất cả hứng."

"Mới nói tí chuyện thôi mà. Ở đây mọi người đều học khác ngành hết nhỉ? À không!" Minh đưa mắt về phía Phong, "Phong học cùng trường với Khôi."

"Vẫn khác ngành." Khôi nói, "Bình thường cũng chẳng chạm mặt nhau."

"Giải thích vội thế." Vĩ cười khẩy, "Có tật giật mình à?"

"Châm chích ngay thế?" Khôi độp lại, "Ghen à?"

Vĩ quay về phía Phong, hỏi, "Mày thấy tao có giống đang ghen không?"

Phong thờ ơ đáp, "Mày không ghen, mày thích gây sự với nó thôi."

"Ai lại nói là gây sự, bọn tao là bạn cực thân mà!" Vĩ cướp lấy cốc rượu mày đang định rót cho Khôi, nhếch miệng, "Bạn hữu nhỉ?"

Khi lấy rượu, hắn cố ý chạm lòng bàn tay lên những ngón tay mày. Suýt chút nữa mày đã làm rơi cốc rượu.

Khôi có vẻ chẳng quan tâm việc Vĩ lấy rượu của mình, cười độp lại, "Con khỉ nhà mày!"

Lúc nói câu đó, không hiểu sao cậu ta lại chạm mắt với mày, nhưng nhanh chóng rời mắt. Mày không rõ cậu ta đang vui vẻ hay bực bội. Mày cụp mắt, tiếp tục công việc rót rượu của mình.

"Phục vụ ở đây có bồi rượu không?" Vĩ chợt lên tiếng.

Thằng Huân bên cạnh mày nhanh nhảu, "Không ạ, nếu các anh muốn, bọn em sẽ gọi tiếp viên đến bồi rượu cùng mấy anh!"

"Nếu tôi trả tiền boa, mấy người có bồi rượu không?"

Mày còn chưa kịp đáp thì Huân đã cướp lời, "Được chứ ạ!"

Thằng ngu này! Mày chửi thề trong lòng.

"Thế thì lại đây." Vĩ ngoắc tay.

Thấy Huân đang định tới gần, hắn nhướng mày, "Không phải cậu. Cậu kia."

Hắn rõ ràng đang ám chỉ mày. Mày chỉ có thể thở dài trong lòng. Được rồi, bồi thì bồi, dù sao cũng có tiền boa, được hầu rượu các quan trên là vinh dự của kẻ hèn này.

Rót một ly rượu, mày đi qua chỗ các vị khách kia. Vĩ nhích sang một bên, chừa vị trí trống giữa hắn và Khôi, ngụ ý bảo mày ngồi xuống đó.

Tuyệt thật! Đúng là mày bị nhắm đến vì châm thuốc cho Khôi. Rốt cuộc hai đứa đấy có vấn đề gì với nhau vậy?

Mày ngồi xuống rồi, Minh ở bên kia chép miệng, "Trông vui nhờ, tao cũng muốn có người bồi rượu. Phục vụ, gọi giúp... anh Phương cần không?"

"Không cần, bạn gái tôi ghen."

"Khôi?"

"Cũng được."

"Trai hả? Còn Phong thì sao?"

"Không."

"Ừ rồi, vậy thì gọi thêm cho tôi hai tiếp viên đến nhé, một trai một gái!"

Thằng Huân làm việc lẹ làng, chỉ lát sau đã kéo hai người, một trai một gái vào trong rồi đóng cửa phòng. Cô gái nọ biết ý tiến về phía bàn rót rượu, thấy Minh ra hiệu thì lại gần ngồi cạnh cậu ta. Riêng về phần chàng trai, mày liếc qua, thấy khá bất ngờ. Chàng trai nọ vừa cao ráo vừa trắng trẻo, màu tóc hơi nhạt so với tông nâu đen bình thường, thiên về tông ghi. Dưới ánh đèn, dường như đôi mắt anh ta ánh lên sắc xanh, chỉ một lần liếc mắt cũng đủ để bị thu hút. Trần đời mày chưa gặp người con trai nào nổi bật như thế, cảm giác anh ta phải là kép chính chứ chẳng giống đám hề mồi chúng mày.

Đúng lúc đó, Khôi ở bên cạnh mày lên tiếng.

"Anh Nguyên?"

Chàng trai kia - sau một thoáng bối rối - có vẻ cũng đã nhận diện được ai với ai.

"Đăng Khôi năm nhất... đúng không?" Hai chữ ở đuôi thể hiện anh ta cũng không chắc chắn lắm với sự nhận diện của mình. Sau đó, mày thấy Khôi rời khỏi chỗ, tiến về phía chàng trai đó.

"Vâng, anh... làm tiếp tân ở đây?"

Khôi đã giảm âm lượng nhưng vì trong phòng chỉ bật nhạc nền nhè nhẹ nên mày (và những người khác) vẫn nghe được bọn họ trò chuyện những gì. Chàng trai tên Nguyên bất đắc dĩ giải thích.

"Không phải. Tôi chỉ đi ngang qua, tự dưng bị kéo vào."

"Chắc tại đồ anh mặc giống trang phục tiếp tân quá đấy." Khôi bật cười.

Mày cảm giác điệu cười đấy có gì khang khác những điệu cười của cậu ta từ tối đến giờ. Nói xong câu đấy, Khôi mở cửa, cùng người tên Nguyên kia rời khỏi phòng. Mày hơi nghển cổ trông theo, nhưng trước khi mày kịp hóng hớt thêm, Vĩ đã chụm ngón cái và ngón giữa trước mặt mày, bật tay "tách" một cái.

"Tò mò à?" Hắn hỏi.

Mày lập tức cúi đầu nhìn cốc rượu trên tay. Mẹ nó, mày quên mất hiện tại không thể tự nhiên hóng chuyện thiên hạ như thế. Mày còn đang ở trong một tình thế nguy hiểm hơn nhiều!

"Không ạ."

"Cậu với Khôi Trịnh quen nhau?"

"Không... ạ."

"Hửm?" Vĩ nghiêng đầu, nét cười sâu hơn, "Ngập ngừng là không ổn rồi. Giấu đầu lòi đuôi quá đấy anh bạn."

Tên khốn kiếp này có cần tinh ý đến mức đó không? Chỉ ngập ngừng thoáng qua cũng bị hắn đánh hơi ra. Mũi hắn là mũi chó à!

"Từng quen thôi." Mày thở dài, "Bạn cũ."

"Cũ thế nào?"

"Cuối cấp hai tôi chuyển nhà, từ đó không liên lạc với nhau nữa."

"Thực sự là bạn?"

Đối diện ánh mắt đầy hàm ý của hắn, mày buột miệng hỏi vặn, "Nên là gì khác à?"

Dứt lời, mày mới nhận ra câu vặn lại đấy có phần quá đáng. Thế nhưng, tên Vĩ này cũng quá đáng không kém khi quấy rối mày chỉ vì một lần châm thuốc cho Khôi. Mày nói xong cũng không mở lời xin lỗi, chỉ nhìn hắn.

Vĩ cười nhạt, lắc lư cốc rượu đến trước mặt mày.

"Uống rượu đi."

Tính toán một chút, mày tỏ ra nhún nhường, "Em không giỏi uống lắm."

"Thử xem."

Khi mày đang định uống, người bên cạnh chợt cướp lấy cốc rượu của mày, tráo đổi với cốc rượu của hắn ta.

"Uống cốc này." Hắn nói.

Mày tăng xông. Cầu trời khấn phật, ca làm hôm nay kết thúc nhanh nhanh giúp con!

Vai trò của hề mồi là đốt đuốc mồi theo hầu quan lớn. Một tên hề thì không được phép để bản thân quá nổi trội. Mày biết những vị khách muốn gì khi gọi người bồi rượu. Họ muốn chúng mày diễn cho trọn vai những tên hề mồi đãi bôi, giả lả cho họ xem. Họ muốn trò vui, đó lại đúng là tài năng của mày.

Học theo cách cầm cốc của những đứa không biết uống rượu ngoại, mày vờ nhắm tịt mắt, uống liền một ngụm như uống nước lã. Giữa chừng, mày cố ý khiến mình bị sặc một chút, cố nuốt rồi nghiêng đầu sang một bên ho khan. Phải sặc một chút mới ra dáng một đứa bồi rượu vụng về, thỏa mãn cái tôi của kép chính hợm hĩnh.

Y như rằng, Vĩ ở bên cạnh cười ha hả, "Ngu ngốc thật..."

Hắn đưa cốc rượu lấy từ mày qua chỗ Phong, cười bảo, "Hướng dẫn nó đi."

"Tao không uống rượu."

"Rượu chứ có phải sữa đâu mà mày không uống được?" Vĩ híp mắt, "Hay muốn tao mớm cho mày?"

Phong liếc nó (không biết là đang liếc hay lườm) rồi giơ tay lấy cốc rượu về phía mình. Cậu ta cầm thấp xuống đáy cốc, ngửa đầu, uống từng ngụm nhỏ. Từ cách uống rượu của cậu ta mày lập tức nhận ra Phong không quen uống rượu. Dù đã cố gắng, cậu ta chỉ có thể uống được vài ngụm. Nhớ về cuộc nói chuyện ban nãy giữa Khôi và Vĩ, mày nhận ra đây là cách Vĩ chơi "trò chơi" với Phong.

Giống như mèo vờn chuột vậy. Tởm vãi.

Uống đến nửa cốc, Phong dừng lại. Vĩ im lặng nhìn cậu ta, nét cười chẳng hề phai nhạt trên môi. Phong liếc hắn. Vẻ u ám của cậu ta đối lập hẳn với nụ cười sáng láng của Vĩ. Cậu ta dừng đủ mười lăm giây mới tiếp tục ngửa đầu uống rượu, vẫn từng chút một, chầm chậm như ban nãy. Cậu ta uống đến khi rượu chạm đáy, trong cốc chỉ còn lại viên đá tròn mới đặt cốc đánh "cạch" xuống bàn, đứng dậy mở cửa ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, mày chợt nghe Vĩ lẩm bẩm.

"Chán chết."

Sau đó, cậu ta với lấy cốc rượu rỗng không chỉ còn mỗi đá, bảo mày, "Uống hết như nó là được."

Mày bỗng hơi hối hận vì đã tỏ ra không biết uống rượu. Dù chỉ vô tình, chuyện này cũng coi như đã liên lụy đến Phong.

Trên tinh thần nhập vai hết mình, mày giả bộ học theo cách uống của Phong nhưng cứ ba hớp lại cố tình sặc một lần. Đến nửa chỗ rượu kia, mày vờ run tay, cố ý đánh đổ phần rượu còn lại lên đồng phục. Vội vã, mày rối rít xin lỗi rồi lắp bắp nói cần ra ngoài lau người. Vĩ chỉ nhếch mép cười khẩy, khoát tay cho mày đi.

Rời khỏi căn phòng oái oăm kia, mày như được ân xá, lập tức đi về phía phòng vệ sinh nam cuối dãy tìm Phong. Đúng như mày nghĩ, cậu ta vừa mới nôn xong, đang rửa mặt ở bồn. Mày tiến về phía bồn bên cạnh, rút khăn, bắt đầu lau chỗ rượu thấm lên gile và sơ mi đồng phục.

Phong liếc mày qua gương.

"Ngu ngốc."

Chưa biết ai mới là kẻ ngốc ở đây. Cậu là cậu ấm nhà giàu kia mà, sao lại để thằng khác bắt nạt như một tên hề như thế? Nếu mày có được địa vị của cậu ta, mày sẽ không để bản thân chịu bất cứ trò đáo để nào như vậy.

"Không ngờ bạn còn đến cả những nơi thế này." Mày liếc sang, mỉm cười với cậu ta, "Nhưng tốt nhất là đừng tỏ ra quen biết tôi nhé. Tôi cũng vì kế sinh nhai thôi, ngại lắm."

Ngại chỉ là cái cớ thôi. Với mối quan hệ lằng nhằng của đám công tử trong kia, nếu thằng Vĩ đấy mà biết cậu là bạn cùng trọ của Phong thì có khi vở chèo lố bịch này sẽ được kéo sang một màn mới.

Phong tắt vòi nước, không đáp. Khi mày tưởng cậu ta cứ thế lướt qua mày rồi ra khỏi phòng vệ sinh thì cậu ta đột nhiên chộp lấy vạt gile của mày, kéo mày về phía mình. Mày kinh ngạc cúi đầu, đúng lúc chạm phải ánh nhìn bén nhọn mà âm u.

"Đừng động đến Hoàng Thế Vĩ."

Giọng điệu cậu ta gần như cảnh cáo. Mày sửng sốt.

A lô? Bạn ơi bạn nên đi khám thử xem thị lực bạn có vấn đề gì không chứ tôi là tôi thấy bạn bị mù nghiêm trọng rồi! Là tôi động đến nó hay nó động đến tôi cơ chứ?

Mày không sao hiểu nổi thái độ giận cá chém thớt của Phong lên mình. Địt con mẹ, mày là nạn nhân, là người bị hại đấy được chưa! Mày chỉ muốn yên ổn làm hết ca rồi phắn về đi ngủ thôi. Đéo đứa phục vụ nào rảnh lồn đi mồi chài khách trong cái tình huống như thế! Bỏ qua việc mày là trai thẳng đi, mày có gay thì cũng đéo việc gì phải đụng nó. Đụng là đụng cái mẹ gì cơ!

"Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi." Mày gạt tay cậu ta, "Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ khuyên cậu ta không nên làm khó nhân viên phục vụ mới phải."

"Cậu có thể từ chối."

Làm đéo gì có cơ hội từ chối?

Mày nhìn Phong, đột nhiên muốn chọc tức cậu ta.

"Thế tại sao khi bị ép uống rượu, bạn không từ chối đi? Từ chối dễ lắm mà."

Phong chỉ nhìn mày chằm chằm, không nói năng gì. Mày thấy bộ dáng "cả thế gian đều muốn hại mình" của cậu ta thật nực cười.

"Đến quý công tử đây còn không từ chối được việc mời rượu, sao phận làm công như tôi có thể từ chối chứ?" Mày châm chọc, "Chưa kể, ít nhất việc tôi làm còn được tiền boa. Bạn có không?"

Lời này quá đáng quá rồi, nhưng tâm trạng mày vốn đã không tốt, bị trút giận vô cớ mà còn cười cười nói nói được thì đúng là bại não. Nói xong, mày cũng không muốn tiếp tục đôi co nữa, lại tiếp tục lấy khăn lau vết rượu trên áo. Thằng Phong cũng chẳng nán lại, bước qua mày, rời khỏi phòng vệ sinh.

Mày quay lại phòng VIP 02 đúng lúc Khôi cũng vừa quay về đó. Cậu ta liếc qua áo mày, rõ ràng đã trông thấy vết rượu trên áo nhưng chẳng nói năng gì mà đẩy cửa phòng đi vào.

Mày cũng theo vào ngay sau, lại nghe cậu ta hỏi.

"Phong đâu?"

"Về rồi." Vĩ nhún vai, "Nó cứ thế thôi. Mày thì sao, đi đâu đấy..." Hắn lia mắt về phía mày, "Vệ sinh?"

"Ra chỗ bar ngồi uống một ly với đàn anh rồi về." Khôi cười, "Trong lúc tao vắng mặt có chuyện gì vui?"

"Cũng chẳng có gì." Vĩ giơ cốc rượu về phía Khôi. Khôi nhận lấy, ngồi xuống cạnh hắn.

Mày biết ý tiếp tục công việc rót rượu.

"Đàn anh nào thế?" Vĩ hỏi.

"Học trên tao một năm, thủ khoa đầu vào năm ngoái." Khôi đáp, "Giỏi lắm."

"À đấy, mày là thủ khoa đầu vào năm nay nhỉ?" Minh góp lời.

"Ừ, nên quen nhau trong buổi lễ phát biểu đầu năm."

"Đẹp trai nhỉ?" Vĩ chép miệng.

"Hiếm khi thấy mày khen ai đấy." Khôi nhìn hắn, "Tiếc là không phải gu của mày."

"Biết đâu đấy." Vĩ cười, "Ai là gu của mày thì đều là gu của tao cả."

"Địt!" Minh đổ thêm dầu vào lửa. "Bọn mày đúng là bạn thân!"

"Thế à..." Khôi mỉm cười, nghiêng người về phía Vĩ, "Thế thì để tao tiết lộ cho mày cái này..."

Chẳng biết cậu ta đã thầm thì điều gì với Vĩ mà sau đó, trông hắn sa sầm hẳn. Khi Khôi nới rộng khoảng cách, mày lén thấy gương mặt hắn thoáng qua vẻ hoài nghi.

"Điêu vãi."

"Thật mà, tao có lừa mày bao giờ."

"Mày nói thế nghe càng bịp bợm."

"Tin hay không thì tùy." Khôi nói xong thì nhìn về phía mày, "Rót cho tôi cốc rượu mới."

Mày đặt cốc rượu tới chỗ cậu ta. Có lẽ, những vở chèo hai đứa từng xem năm xưa thực sự đã ứng nghiệm lên chúng mày. Khôi đã trở thành kép chính như lý tưởng của cậu ta, còn mày thì thành tên hề mồi đúng như nguyện vọng của mình. Thứ vai trò đã được định sẵn ấy kéo bước đường số phận hai đứa về hai phía ngược nhau. Bọn mày sẽ chẳng bao giờ có lại tuổi thơ năm nào nữa.

Chạm tay vào cốc rượu lành lạnh, Khôi khách sáo gật đầu.

"Cảm ơn."

Tối hôm ấy, đó là lời cuối cùng cậu ta nói với mày.


*


Hơn một giờ sáng, đám công tử mới rục rịch rời đi.

Những sự kiện dồn dập trong đêm đã vắt kiệt tinh thần mày. Mày nhìn căn phòng lăn lóc những rượu và rượu, chỉ muốn nằm phịch ra những chiếc ghế đệm kia mà đánh một giấc. Tiền boa cho ngày hôm nay khách đã để lại trên bàn. Mày rất muốn giấu làm của riêng nhưng luật ở đây đã quy định, boa là boa chung cho tất cả nhân viên làm trong ca ở phòng đó. Mày bắt buộc phải chia cho Hân và Huân.

Thở một hơi dài, mày đang định đứng dậy gọi Hân vào dọn phòng thì chợt thấy cửa mở.

Đối diện gương mặt Hoàng Thế Vĩ, mày chỉ muốn chết quách đi cho xong!

"Quên mất," hắn nói. "Bật lửa của tôi."

Mày buồn bực móc chiếc bật lửa trong túi quần ra trả cho Vĩ. Hắn nhận bật lửa, đột nhiên hỏi mày.

"Làm một điếu không?"

"Thôi ạ." Mày nói, "Xong việc em còn phải xoay tua sang phòng khác nữa."

Đang định bỏ đi, mày liền bị Vĩ chặn đường.

"Thẳng thắn nhé." Vĩ nói. "Theo tao đi. Tao cảm thấy, nếu mày theo tao thì Khôi Trịnh sẽ bị chọc tức. Tao rất muốn xem xem khi tức điên lên trông nó như nào."

Địt con mẹ, cuối cùng cha nội cũng thôi cái trò rào trước đón sau mà vào thẳng chính đề rồi! Mày gào lên tức tưởi trong lòng, ngoài mặt vẫn phải trưng diện cái mặt nạ hề mồi khốn kiếp.

"Quý khách thông cảm, ở đây chúng tôi không..."

"Tao bảo là mày." Vĩ đặt ngón trỏ lên bảng tên của mày, "Hà Quốc Thiên. Theo tao. Đủ rõ ràng chưa?"

Hai đứa mày nhìn nhau, chiều cao cũng tương đương nên chẳng ai phải ngẩng lên hay cúi xuống cả. Có những khi, chiều cao sẽ khiến tên hề nảy sinh ảo giác bản thân ngang hàng với kép chính. Mày ngưng nét cười nghiệp vụ trên mặt, thẳng thừng lên tiếng.

"Tôi không thích con trai."

"Mày chưa từng quan hệ thì sao biết được mày thích con gì?"

?

Còn phải quan hệ mới biết hả cha?

Vĩ cười khẩy, "Mùi trai tân ở mày rõ vãi ra ấy."

Được rồi, chắc kiếp trước thằng này là chó thật. Chó thật! Mày muốn vớ lấy cái gạt tàn ném thẳng vào mặt nó nhưng phải kiềm lại Hà Quốc Thiên ơi! Mày mà đánh khách hàng là công việc của mày cũng đi tong đấy! Vào vai đi! Hề mồi hề mồi hề mồi hề mồi!

Hít một hơi, mày bắt đầu bài cải lương "mong anh hãy hiểu cho tấm lòng trai thẳng"!

"Trong đời tôi có một người con gái vô cùng quan trọng." Mày lục tung hết mớ từ ngữ trong đầu, chắt lọc lời lẽ chân thành nhất có thể, "Tôi thề là sẽ thương yêu cô ấy cả đời rồi. Ngoài cô ấy ra, tôi không cần ai nữa!"

Vừa nói, mày vừa bật điện thoại, giơ ảnh nền màn hình ra trước mặt Vĩ. Những lúc này, mày phải cảm ơn sự nhanh nhạy của bản thân khi đã phòng ngừa những tình huống như này. Mày và Thụy Khuê trông chẳng giống nhau chút nào. Mày thì đặc sệt cha, nó thì đặc sệt mẹ, thành ra, nếu không bảo thì chẳng ai biết hai đứa mày là anh em ruột thịt. Mọi khi, mày chỉ cần đặt hình nền điện thoại là con Khuê thì tất cả đối tượng muốn tò tí te với mày đều sẽ biết đường thoái lui.

Ai ngờ, thằng này lại là một đối tượng dị hợm.

"Thôi được rồi, bỏ thằng Khôi sang một bên là được ấy nhỉ? Mày cũng không cần kiếm cớ nữa. Theo tao đi."

"Tôi đã nói là mình có người quan trọng nhất..."

"Bỏ nó đi." Vĩ thờ ơ ngắt lời mày. "Dù sao cũng chưa húp nhau."

Ê nha? Lý luận sai trái vãi vậy ông?

"Không bỏ được." Mày kiên quyết.

"Cũng không cần thiết phải bỏ."

Ồ, cuối cùng thì thằng cha này cũng...

"Mày chỉ cần không để nó biết mày theo tao là được rồi."

???

"Bất kể mày muốn gì, tao đều có thể đáp ứng mày."

Tắt mẹ cái văn "tổng tài bá đạo" tởm lợm đấy đi.

Mày rất rất rất muốn bảo, vị huynh đệ à, chúng ta mới gặp nhau đúng một lần, đừng làm như mắc nợ trần duyên rồi đày đọa nhau thế chứ? Bây giờ nhá, anh chỉ cần mở ứng dụng Bùi Nhùi lên quẹt ngang một cái, có cả tá người sẵn sàng đưa mông hoặc con cu của người ta ra cho anh.

"Tại sao phải nhằm vào tôi?" Mày nhíu mày, "Chỉ vì tôi đã châm một điếu thuốc?"

Thằng Vĩ trông rất ngạc nhiên.

"Ồ không, tao không nhỏ mọn thế đâu. Tao chỉ thấy mày khá là thú vị thôi."

Đã bảo là tắt cái văn đi!

"Mày không giống loại nhân viên phục vụ bình thường. Mày tinh lắm, tinh ý hơn cần thiết đấy." Vĩ chỉ điểm, "Tất cả những cái bọn tao nói, mày đều nhớ hết, đúng chứ? Tao cần gì, mày đều có thể đáp ứng một cách trơn tru nhất mà không khiến tao phải phật lòng."

Hắn tiến thêm một bước. Mày bắt buộc phải lùi lại một bước. Cứ thế, hắn áp sát cho đến khi mày không còn đường lui.

"Về mặt nào đó, mày khá giống thằng Khôi đấy. Nhìn ngoài thì dễ dãi, thực chất tao lại khó mà tìm thấy kẽ hở ở mày."

Tỏ ra nghiền ngẫm xong, Hoàng Thế Vĩ trở về với bản chất thật của hắn, nhếch miệng.

"Tao rất muốn biết, một con người như thế khi lên giường sẽ thế nào."

Trong đầu mày tự dưng lại bật ra câu hỏi. Ủa vậy là thằng này đã lên giường với Trịnh Đăng Khôi chưa? Sao nghe mập mờ thế nhỉ? Mà thôi cút hết mẹ chúng mày đi! Địt con mẹ, bố mày chỉ muốn lên giường với mục đích duy nhất là đi ngủ thôi!

Hay là thế này: mấy người này cứ tiếp tục trò chơi ái tình gì gì đó của mấy người và để yên thằng này kiếm tiền nuôi em ăn học, ô kê không?

"Mày cần tiền đúng không? Trên mặt mày hiện rõ mấy chữ: tôi cần tiền đấy." Đôi mắt sắc như ưng của hắn rọi trúng tim đen mày. "Coi như tình một đêm, tao trả mày tiền, sòng phẳng. Thường thì khi có được ai đó rồi, tao sẽ nhanh chán thôi. Mày yên tâm. Người quan trọng của mày sẽ không biết chuyện này đâu."

Được rồi, phải thú nhận một điều là: thằng này tinh vãi beep! Sao nó không dùng tài quan sát này làm gì có ích hơn cho xã hội nhỉ?

Tiếc là, nó có lòng cho mà mày chẳng có lòng nhận. Nếu là chuyện khác thì mày đã đon đả, vồn vã gật đầu ngay, nhưng lần này lại đụng đến nguyên tắc duy nhất của mày.

Trong đời mày chỉ có đúng một nguyên tắc này: tất cả mọi thứ đều có thể giao dịch bằng tiền, chỉ trừ tình cảm. Bằng chứng sống còn không phải mẹ mày sao? Nhũng tình nhân của bà ấy, có người nào không lấy tiền của bà ấy? Đến khi bà ấy không còn tiền thì chẳng một ai ở lại. Mẹ mày cứ luôn chạy theo thứ mộng tưởng lệch lạc đó, đánh rơi mày và Khuê trên con đường tình ái của bà mà còn chẳng buồn ngoảnh đầu.

Mày có thể xun xoe nịnh hót, lừa lọc dối gian, duy chỉ việc bò lên giường bất cứ thằng nào con nào vì tiền là mày sẽ ói mười bãi! Ói thật, không đùa. Mày từng nôn mửa vì suýt bị khách hàng cưỡng hôn rồi nên riêng điểm này mày dám chắc là vấn đề sinh lý của mày có liên quan mật thiết đến tâm lý.

Nhưng có nói ra, người ta cũng sẽ nghĩ mày đang biện hộ thôi.

Dây thần kinh kéo căng, mày rất muốn tìm một lý do thoái thác nào cho thuận miệng xuôi tai. Thế nhưng, tất cả những gì mày thốt ra chỉ vỏn vẹn hai từ.

"Không được."

"Tao không muốn nghe lời từ chối khi đã ra điều kiện đến thế."

"Chuyện gì cũng được, riêng chuyện này thì không."

Khi mày tưởng rằng Hoàng Thế Vĩ sẽ bám riết không tha và đêm nay mày khỏi đi về thì đột nhiên, giống như phép màu của ông Bụt, hắn rốt cuộc cũng lùi lại. Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, những đường nét gương mặt hắn sâu thẳm hơn. Chẳng còn nụ cười nào vương lại trên đó.

"Chuyện gì cũng được à?" Hắn gật gù, "Tuyên ngôn được đấy."

Dứt lời, Vĩ lại ném chiếc bật lửa của hắn về phía mày. Mày vừa bắt lấy, hắn đã xoay người bỏ đi.

Lần này, gã công tử không để lại bất cứ lời dặn nào cho tên hề mồi nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout