Nhận lớp ở trường mới rất dễ, vì là năm nhất nên mày cũng chẳng có nhiều tiết. Thật ra, mày vốn không thiết tha gì chuyện học hành, chỉ cần điểm số đủ qua là được. Việc học, với mày, đơn giản là một cách để ngăn Khuê không nảy ra mấy ý nghĩ hoang đường kiểu bỏ học đi làm. Làm anh trai, mày buộc phải là tấm gương cho con bé.
Thế nhưng, mấy phút đầu khi vừa lết thân khỏi giường sau vỏn vẹn vài ba tiếng ngủ, mày vẫn thấy như địa ngục. Lịch làm ca đêm của mày bắt đầu từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng, là lịch làm toàn thời gian. Đôi khi lịch học lại bắt đầu từ bảy giờ sáng, thành ra mày chỉ kịp chợp mắt được hai đến ba tiếng trước khi bước vào một ngày mới.
Cuộc sống của mày ở nơi trọ mới dần đi vào quỹ đạo. Khó khăn lớn nhất từ trước tới giờ của mày vẫn luôn là chuyện tiền nong. Mỗi lần chi một khoản, mày lại bứt rứt nghĩ phải tìm một công việc nào đó để bù vào chỗ hao hụt.
Cẩm nang kinh nghiệm ở trọ số 05: ngoại trừ những thống nhất ban đầu, còn lại bạn trọ làm gì thì mặc kệ người ta. Từ khi nhận công việc mới, mày chỉ thông báo với Phong về giờ giấc sinh hoạt. Thế là, ngoại trừ đúng bữa tối, hai đứa gần như chẳng chạm mặt. Có hôm mày vội đi làm đến mức bỏ cả bữa, thành ra hôm đó coi như không gặp nhau.
Mất khoảng một tuần mày mới quen với nhịp sinh hoạt không phải người thường này, thêm một tuần nữa để làm việc trơn tru trong quán. Thông thường, một ca ở quán karaoke bar thế này sẽ có khoảng một tá nhân viên phục vụ xoay tua theo từng ca. Nhân viên vệ sinh thì ít hơn. Mọi người thường quá bận rộn để giao tiếp với nhau nên gần như chẳng ai nhớ mặt ai.
Mày vừa từ phòng VIP 08 xoay tua đi ra thì nghe chị Linh dặn lát nữa mày với Huân sẽ phục vụ ở phòng VIP 02.
"Hân! Dọn trước phòng VIP số 2 đi nhé." Chị Linh nói, "Có khách đặt trước rồi đấy, 9 giờ đến!"
Cô gái tên Hân nọ nghe vậy thì nhanh chóng đẩy xe dọn dẹp vào trong phòng VIP 02. Mày trông theo, hỏi chị Linh quản lý, "Một người có dọn kịp không chị?"
"Em đi cho." Huân lên tiếng rồi đi sau Hân.
Vị trí phục vụ khác với vị trí dọn vệ sinh; thỉnh thoảng, vào giờ cao điểm, nhân viên phục vụ mới phụ nhân viên vệ sinh gom gạt tàn và thay rác. Đám phục vụ rất ít khi giao tiếp với nhau, hầu hết thời gian làm việc nếu không bận thì lại lôi điện thoại ra lướt mạng. Con trai và con gái càng hiếm khi trò chuyện, trừ khi có ý tán tỉnh, làm quen.
Trong đám phục vụ, mày nhớ thằng Huân là kiểu hay tranh thủ tán gái. Hân cũng cỡ tuổi mày, xin vào làm từ hè, đến giờ cũng được mấy tháng. Trong số các nhân viên nữ thì bạn Hân này khá xinh xắn, trông ngoan ngoãn. Mấy ngày nay, mày thấy thằng Huân lân la đến chỗ Hân, vin cớ tên hai đứa tương đồng để xin số làm quen. Hân chỉ bơ đẹp nó rồi tiếp tục công việc của mình.
Sắp xong đống ly mới, mày đang định vào bảo thằng Huân thay trước ly thì trông thấy nó đang mượn cớ lau dọn để sờ soạng Hân. Hân khó chịu gạt tay nó ra nhưng vẫn bị nó được nước lấn tới.
Bước ngang qua, mày vờ như không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, trở về khu lễ tân thay pin cho mic.
Chuyện thiên hạ, mày có quản vào cũng chỉ tổ lằng nhằng thêm. Trong cái không gian thế này, đến đám đàn ông con trai còn chẳng mấy an toàn, huống chi cánh đàn bà con gái. Chỉ những người cần tiền lắm mới dấn thân vào làm vệ sinh, làm phục vụ ở chốn này. Gặp khách rượu say, bị sàm sỡ cũng chẳng biết kêu ai, chỉ còn cách cắn răng mà chịu.
Sống lâu trong tình cảnh này, bản thân mày cũng đã trở thành một kẻ qua đường vô cảm rồi.
Lúc quay trở lại, mày trông thấy một người thanh niên đứng trước cửa. Theo thói quen, mày lập tức liếc nhìn người thanh niên kia một lượt. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi màu ghi nhạt, cài khuy chỉnh tề, bên ngoài khoác áo blazer dáng dài cùng tông. Quần âu trắng ngà được ủi phẳng phiu, trên cổ vòng qua sợi dây chuyền chữ thập mảnh, cổ tay đeo chiếc đồng hồ thương hiệu. Mái tóc vuốt keo chỉn chu dưới ánh đèn ánh lên sắc nâu cổ điển. Trông là biết đó là một quý công tử theo phong cách ít phô trương.
Mày lập tức đoán được đây có lẽ là vị khách đã đặt trước phòng VIP. Cậu ta đến sớm hơn dự kiến, tình cờ chứng kiến vụ quấy rối trong phòng nên xen ngang.
Liếc nhanh về phía quầy tiếp tân, không thấy chị Linh, mày biết bản thân cần lập tức ứng biến, bằng không thì tối nay đám nhân viên phụ trách phòng VIP 02 này ai cũng không thoát được.
"Anh là vị khách đã đặt phòng trước đúng không ạ?"
Làm phục vụ, khi xưng hô, nếu tuổi tác không đáng hàng cha chú thì cứ mặc nhiên gọi họ là "anh" và luôn phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Khi gọi họ là "anh", mày cũng có thể lờ đi việc mình chẳng hề biết tên họ, đồng thời có thể tỏ rõ thiện chí hơn.
"Hiện tại bên em chưa dọn xong phòng này, để em xem giúp anh còn phòng nào trống không sẽ đổi phòng trước cho anh nhé."
Vừa chào hỏi, mày vừa liếc nhìn hai đứa trong phòng. Hân đang quay mặt sang bên và trông thằng Huân thì lúng túng hẳn. Mày dùng ánh mắt ra hiệu bọn nó tiếp tục làm việc rồi khom lưng, làm tư thế mời vị khách kia. Chiều cao mày có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung, đứng bên cạnh khách luôn phải cúi xuống một khoảng đáng kể.
"Ở đây ạ."
Chàng thanh niên kia không cất bước theo mày mà hỏi, "Cậu là quản lý à?"
"Em là nhân viên phục vụ ca tối, quản lý chỗ em đang bận chút chuyện, anh có cần em gọi chị ấy đến không ạ?"
"Không, tôi hỏi thế thôi, bảo sao đồng phục cậu giống người phục vụ trong kia." Người thanh niên nói, "Không cần đổi phòng, tôi chờ một lát là được."
"Vậy anh chờ ở ghế một lát ạ."
Mày nói rồi dẫn đường cho vị khách đến chỗ ghế chờ. Vừa đi, mày thấp thỏm quan sát cậu ta. Quý công tử này trông rất thong dong, biểu cảm bình tĩnh, mày nhất thời không đoán được cậu ta đang cảm thấy thế nào. Với kinh nghiệm của mày, thường thì những vị khách không biểu lộ nhiều cảm xúc là những vị khách khó chiều nhất. Giây trước họ có thể mỉm cười, giây sau, vẫn với gương mặt ôn hòa đó, họ có thể gọi ngay quản lý và phàn nàn về chất lượng dịch vụ.
Mày không thể để mới tháng đầu tiên mình làm đã có chuyện bị khách phàn nàn được. Việc này sẽ ảnh hưởng đến lương thưởng cuối tháng và cả tháng sau của mày.
Đợi vị khách kia ngồi xuống ghế, mày định xoay người vào phòng VIP kia kiểm tra xem hai đứa Hân Huân làm ăn thế nào rồi thì lại chợt nghe người nọ gọi.
"À, tôi quên mang bật lửa. Chỗ cậu có bật lửa không?"
Mày vội đáp có rồi đến quầy lễ tân lấy bật lửa cho quý công tử. Quầy lễ tân không thiếu bật lửa chuẩn bị sẵn cho những vị khách ngồi chờ. Mày nhặt một chiếc bật lửa kim loại cùng tông màu với chiếc blazer khoác ngoài của quý công tử kia rồi bước về phía cậu ta. Quý công tử lấy trong túi ra một bao thuốc lá ngoại, rút một điếu rồi đặt lên miệng. Mày phân vân một thoáng giữa việc đưa bật lửa cho cậu ta hay cúi xuống châm lửa hộ người ta.
Như đọc được suy nghĩ của mày, quý công tử hơi vén tóc mái, chìa điếu thuốc ra, bảo mày, "Giúp tôi châm lửa chút."
Mày khom lưng, một tay mở bật lửa, tay còn lại che gió đưa về phía người kia. Lửa nhanh chóng bắt vào điếu thuốc. Đúng lúc đó, đôi mắt người nọ ngẩng lên nhìn mày.
"Trông cậu khá quen nhỉ?"
Giọng cậu ta dường như hơi băn khoăn. Mày khựng lại giây lát. Khoảnh khắc đó, khi đối diện cậu ta, mày bất giác cũng thấy gương mặt nọ có đôi phần quen thuộc. Cái nét thân quen ấy đưa mày rẽ ngang qua nơi đồng nội thơm mùi lúa non của những ngày hè quá vãng, băng qua thành phố chiều chiều bốc lên ống khói của khu công nghiệp mới, với tiếng máy dệt và mùi vải vóc tuồng như đã một thuở khuất xa.
Đóng nắp bật lửa, mày cũng đóng lại cảm giác thân thuộc thoáng trào dâng.
Thẳng lưng lên, nới rộng khoảng cách với người kia, mày lịch sự đáp, "Trông anh cũng khá quen ạ."
Đôi mắt vị công tử vẫn hướng về phía mày. Cặp mắt tinh anh, xán lạn kia dậy lên trong mày cái sự thân quen rõ rệt hơn. Mày e sợ cảm giác ấy.
"Tên cậu là gì nhỉ...?" Ánh nhìn vị công tử dời xuống bảng tên trên áo mày. Trong chốc lát, cậu ta hơi khựng lại.
Đúng lúc đó, mày chợt nghe tiếng người cắt ngang.
"Đệch, mày đến sớm thế Khôi Trịnh?"
Nghe đến cách gọi kia, mày thầm giật mình. Vô thức tránh ánh mắt vị khách, mày hướng về phía giọng nói vang lên, lại trông thấy một thanh niên khác tiến về phía này. So với vẻ ngoài chỉn chu, lịch thiệp của người tên Khôi, người mới đến này toát ra vẻ chơi bời, kiểu cách hơn. Hắn vòng qua phía sau ghế, ngả ngớn choàng tay qua cổ quý công tử.
"Ái chà, tao làm phiền mày rồi hả bạn hữu?" Hắn quét mắt về phía mày, giọng toát lên vẻ trêu ghẹo thiếu đứng đắn. "Ai đây?"
"Không thấy đồng phục à?" Khôi nói, "Nhân viên phục vụ."
"Nhân viên mới à?" Người nọ ghé tới, thản nhiên cướp lấy điếu thuốc trên môi quý công tử, đưa lên miệng hút, "Tên gì?"
Khi hỏi, ánh mắt hắn ta hướng thẳng về phía mày. Mày không còn chỗ thoái thác, đành đáp, "Em tên Thiên."
"Ai chỉ xưng mỗi tên thế?" Tên công tử chống tay lên thành ghế, "Họ tên?"
"Hà Quốc Thiên."
Lúc nói ra cái tên mình, mày thoáng lia mắt về phía cậu Khôi nọ, tuy nhiên không thấy cậu ta có biểu hiện gì khác thường. Ngược lại, tên công tử mới tới lại trông khá hứng thú với mày.
"Bao tuổi?" Hắn hỏi.
Mày chưa kịp đáp lời thì Khôi đã lên tiếng.
"Mày bớt bớt lại đi Vĩ."
Dứt lời, cậu ta nhìn về phía mày, "Phòng dọn xong chưa?"
Bắt được ý cậu ta, mày lập tức nói, "Em đi kiểm tra ngay!"
Sau đó, không chần chừ đến nửa giây, mày rảo bước về phía phòng VIP 02. Vừa đi, mày vừa thầm nhủ không thể nào không thể nào không thể là cậu ấy được. Giữa hàng ngàn hàng vạn người ở cái đất đô hội này, có muôn vàn cánh cửa muôn vàn ngã rẽ, ấy thế mà mày lại đụng trúng người kia trong tình cảnh này? Nhất định phải là cậu ấy hả trời? Cậu ấy có nhận ra mày không...? Nói ra cả họ tên như vậy, nhất định cậu ấy đã nhận ra rồi.
Mẹ kiếp, nhận ra rồi! Còn gì bẽ bàng, éo le hơn cái số kiếp tôi đòi là bị một người bạn cũ bắt gặp? Mày có nên ca bài ca "hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..." không đây!
Chỉ mong sao, người nọ có thể làm ngơ và coi như chưa từng quen biết mày.
Bên trong kia, Hân và Huân rốt cuộc cũng đã dọn dẹp xong. Mày kiểm tra một lượt, xác định trong phòng không còn mùi lạ nữa mới bảo Hân đẩy xe đi. Huân định ra ngoài lấy mic mang vào liền bị mày kéo lại.
"Vừa rồi vị khách kia có nói gì không?"
Mặc dù hơi cáu kỉnh khi bị mày tra hỏi, thằng Huân vẫn đáp, "Chỉ hỏi là nhầm phòng à."
"Mẹ." Mày chửi thề, "Thế là người ta thấy rồi. Phiền vãi."
"Tao đéo quan tâm." Huân nhún vai, "Chị Linh cũng chả rảnh phân xử mấy chuyện cỏn con này đâu."
"Mà sẽ trừ tiền một lượt." Mày lườm nó.
"Kệ mẹ."
Cái đạo lý một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đéo thể áp dụng được với loại như thằng Huân. Mày ngán ngẩm thả nó đi, kiểm tra mấy chỗ ngóc ngách ghế ngồi một lần nữa mới trở lại phía bên ngoài, thông báo với hai vị khách.
"Các anh, phòng VIP số 2 có thể vào được rồi ạ." Mày cầm theo menu, bước vào cùng hai quý công tử.
"Mọi người đến đây lần nào chưa? Có cần em hướng dẫn qua một lượt không?"
"Không cần."
"Có chứ."
Hai thanh âm đồng loạt vang lên, phía trước là của người tên Khôi, phía sau là của người tên Vĩ. Mày thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh lên tiếng.
"Vậy thì em sẽ hướng dẫn qua..."
Hai người kia hoàn toàn không để tâm mày nói những gì. Họ chỉ đơn giản là muốn mày tạo ra tiếng ồn trắng giết thời gian.
Giữa chừng, Vĩ quay sang hỏi Khôi, "Trừ tao với mày, còn những ai?"
"Đến hết." Khôi nói, "Cả anh Phương, Minh, Phong..."
"Phong Trần cũng tới?" Vĩ cười khẩy, "Nó cũng dám tới cơ à? Mấy nay tao chẳng liên lạc được với nó, còn tưởng nó chết ở xó xỉnh nào rồi."
"Mày làm gì nó?"
"Chả làm gì, tao chỉ dạy nó đua xe."
"Nó không biết lái xe."
"Nên mới phải dạy." Vĩ tặc lưỡi, "Nhưng nó chỉ đến nửa buổi rồi về, chán chết."
"Mày trêu đùa nó mấy năm rồi chưa chán à?"
"Tại mày cứ bảo vệ nó đấy Khôi Trịnh. Không thấy tao ghen à?"
"Thôi đi, tởm vãi." Khôi né khỏi Vĩ, vươn tay với lấy chai rượu trên bàn, "Loại tao ra khỏi trò đuổi bắt của mày đi, một lần là quá đủ."
Vĩ giật lấy chai rượu từ tay Khôi, nhìn nhãn hiệu rượu rồi nhăn mặt.
"Cognac? Địt, đúng loại tao ghét!"
Lúc này, các quý công tử mới để ý mày còn ở trong phòng. Vĩ ném chai rượu về phía mày, nói như ra lệnh, "Đổi cho tao một chai Château!"
Mày phải dùng hết phản xạ cả đời mới bắt được chai rượu vang đắt tiền kia. Trong lòng mày thầm nguyền rủa vị khách này vài lần. Giả như mày không bắt được, chai rượu kia mà vỡ thì cả tháng lương của mày cũng không đủ bù vào đâu!
Chết tiệt! Sao Trịnh Đăng Khôi lại quen biết với loại người này chứ?
Một mặt, mày thầm thở phào vì sau khi nghe tên mày, người kia không hề đả động đến mày nữa. Mặt khác, chỉ từ cuộc nói chuyện thoáng qua kia, mày phát hiện vị quý công tử cũng chẳng hề giống người bạn một thuở của mày ở cái đất học xưa.
Cầm chai rượu ra cửa, mày vẫn còn nghe hai người bên trong tiếp nối cuộc chuyện trò.
"Mày nghĩ mày chơi thằng Phong được thật à?"
"Có gì mà không được? Nó thích tao mà."
"Nó chưa từng thừa nhận nó thích mày. Biết đâu mày chỉ bị de Clérambault thôi?"
"Nó sẽ phải thừa nhận thôi."
"Rồi mày sẽ làm gì? Chơi rồi bỏ?"
"Không thì sao? Tao có thích nó đâu."
"Nghiệp sẽ quật mày chắc luôn."
Khép cánh cửa lại sau lưng, mày bất giác thở dài. Mày từng nghĩ đến viễn cảnh, nếu một ngày nào đó đặt chân về quê cũ mày sẽ cảm thấy ra sao. Trong viễn cảnh đó, mày tưởng tượng bản thân có thể dửng dưng đối diện mọi ánh nhìn của hàng xóm, họ hàng ban xưa. Nhưng chỉ riêng cậu ấy, riêng ánh mắt của Trịnh Đăng Khôi sẽ luôn khiến mày hổ thẹn tột cùng. Dù là trước kia hay bây giờ, cậu ấy đã và sẽ luôn là tấm kính chiếu yêu lợi hại nhất.
Đó là những gì mày vốn nghĩ cho đến khi gặp lại cậu ấy hôm nay.
Thì ra, suốt ngần ấy năm, không chỉ có mình mày thay đổi. Cái đứa bạn cả ngày ra rả về mấy vở chèo đậm mùi cải lương với lòng cầu tiến hừng hực, "Tao nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn!" của mày cũng đã đổi thay. Mày không biết sự đổi thay của nó là tốt hơn hay xấu đi, chỉ biết, nó đã không còn là Trịnh Đăng Khôi mày từng quen nữa.
Vậy cũng tốt, mày thầm nghĩ.
Những gì thuộc về quá khứ nên giã biệt nó ở dĩ vãng đi thôi.
*
Vừa mới đổi xong chai Château, mày quay lại, còn chưa kịp mở cửa đã thấy vị công tử tên Vĩ kia ra ngoài. Thấy mày, khóe miệng hắn ta nhếch lên một nụ cười.
"Tiện tay không, châm cho tôi một điếu?"
Mày giơ chai rượu về phía hắn, tỏ ý mình không hề tiện tay vì đang phải làm ô sin chạy vặt cho quý công tử đây. Thế nhưng, Vĩ vẫn không buông tha mày. Hắn nhận lấy chai rượu, bảo, "Giờ thì tiện tay rồi đúng không?"
Nén xuống cảm giác phiền toái trong lòng, mày đáp, "Chờ em đi lấy bật lửa."
"Không cần." Vĩ ngắt lời, "Trong túi quần tôi."
Mày phải kiềm chế lắm mới không nhăn mặt. Trước kia, thi thoảng cũng có mấy quý ông quý bà thích ghẹo nhân viên khi say nhưng mày chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nằm không cũng trúng đạn.
Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, mày chỉ cảm giác giữa hai người đó và một người tên Phong trong nhóm bọn họ có gì đó khá mập mờ, thế nhưng mày không đoán được rốt cuộc đấy là một cuộc tình tay ba hay chỉ là trò đùa giỡn của những gã thanh niên mới lớn. Mà dù đáp án có là gì thì mày cũng chẳng liên quan cơ mà? Mày chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi!
Chẳng lẽ chỉ vì bởi mày mới châm một điếu thuốc cho Khôi? Tên này có phức cảm ganh đua gì với cậu ta ư?
Cái đám rảnh nợ này...!
Giấu đi biểu cảm bằng cách cúi đầu, mày nói, "Vậy em xin phép." Rồi cúi xuống lục túi quần người kia.
Vừa rồi, mày để ý lúc Vĩ choàng tay qua cổ Khôi hay giật chai rượu từ Khôi và cả lúc lấy chai rượu từ mày, hắn đều dùng tay trái. Một người thuận tay trái sẽ tiện tay để bật lửa ở túi bên trái. Mày chỉ cần luồn tay vào một chút là có thể lấy ra ngay chiếc bật lửa ở túi quần Vĩ.
"Thuốc thì sao ạ?" Mày hỏi, vẫn không ngẩng đầu.
Vĩ không đáp lại câu hỏi của mày mà lại hỏi, "Sao lại lấy từ bên trái trước?"
"Tình cờ thôi ạ."
"Thế à?" Không nhìn người kia, mày vẫn nghe rõ giọng hắn cao vổng lên, "Thế có đoán được tôi để thuốc ở đâu không?"
Mẹ cái thằng...!
Tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, đây không phải khách bình thường, đây là khách VIP, một đôi giày cũng bằng hai tháng lương của mày, phải nhịn, nhịn, nhịn. Mày đếm đủ bảy lần chữ "nhịn" mới nói.
"Túi áo trong bên phải của anh."
"Tại sao?"
"Anh thuận tay trái." Mày giữ giọng thật bình tĩnh, "Bật lửa sẽ để túi quần bên trái, thuốc lá sẽ để ở túi áo trong bên phải. Hướng thuận để lấy."
"Khá đấy." Mày nghe giọng quý công tử nhuốm ý cười vui vẻ. "Lấy ra giúp tôi đi."
Đến lúc này mà mày không nhận ra ý đồ của tên trước mặt thì mày bị ngu chắc rồi. Nhưng khổ nỗi, có một số trường hợp, dù nhận ra được ý đồ thì cũng phải giả bộ mắt điếc tai ngơ, hùa theo người đó. Nhất là khi người kia là khách sộp còn mày chỉ là đứa nhân viên quèn.
Vừa mới giơ tay về phía trước, mày chợt nghe thấy tiếng giày da hướng về phía này. Sau đó, ánh nhìn của Vĩ cũng rời khỏi mày.
"Tưởng anh Vĩ bảo ra đón chúng tao mà lại ở đây nói chuyện với nhân viên à?"
Người vừa lên tiếng có một chất giọng khá cao so với giọng nam giới bình thường. Mày thấy Vĩ giơ chai rượu kia ra, cười, "Nhờ người ta đổi rượu nên không kịp ra đón chúng mày đấy!"
Lộn xào nó quen. Hắn chỉ đang mượn dịp quấy rối người khác thôi. Vậy mới nói, khi mày phớt lờ điều gì thì điều đó sẽ ứng nghiệm lên chính bản thân mày. Mày phớt lờ một người bị quấy rối, đến khi chính mày bị quấy rối cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Tiếng bước chân tới gần, mày biết điều né sang một bên, nhường chỗ cho mấy quý công tử đi qua. Ngẩng lên, ánh mắt mày chạm ngay vào một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Mày đứng hình, chết lặng.
Cẩm nang kinh nghiệm ở trọ số 05: Ngoại trừ những thống nhất ban đầu, còn lại thì bạn trọ làm gì cứ mặc kệ người ta. Bởi đôi khi, mày sẽ rơi vào tình huống tréo ngoe thế này: mới chân ướt chân ráo đi làm thêm ở một quán karaoke kiêm bar vũ trường, ngay tháng đầu tiên đã bắt gặp không chỉ thằng bạn nối khố, mà cả đứa mới trọ cùng.
Giữa đám công tử, ánh mắt của Trần Cẩm Phong hướng thẳng vào mày, sắc bén và lạnh lẽo chết người.
Bình luận
Chưa có bình luận