Chương 2, Kẻ trốn chạy.



Có những việc mà mày tưởng mình luyện cả đời cũng không thành tài nhưng thần kỳ thay, chỉ cần bỏ vào đúng môi trường thì mày cũng có thể từ con cá rô biến thành con cóc và nhảy tõm lên bờ.

Cũng như những công việc tay chân khác, nấu ăn là việc mà mày từng tránh xa vì quá vụng về. Nhưng kể từ khi vào thành phố Đ, sống trong môi trường buộc phải nấu nướng gần như mỗi ngày, mày mới thấm thía được cái gọi là bách luyện thành tài. Những lần đầu tiên vào bếp, mày không quen nấu nướng nên thường xuyên bị bỏng và đứt tay nhưng đến lần thứ một trăm, mày gần như đã biết nấu mọi món cơ bản trong mâm cơm người Việt.

Nấu một bữa cơm hai món mặn một món canh thông thường tốn của mày hơn nửa tiếng. Mùa hè nóng nực này hợp nhất ăn canh chua với thịt rang cháy cạnh, thêm đĩa trứng rán là vừa khéo một bữa cơm lành canh ngọt. Dù cái miệng mày có thể ăn được nhiều thứ hơn nhưng kỹ năng nấu nướng và quỹ thời gian mày có không đáp ứng được nên dần dần, mày buộc phải hạ tiêu chuẩn của cái miệng xuống. Đến giờ, mày đã được tôi luyện đạt đến cảnh giới "có gì ăn nấy" rồi.

Lần này, không đợi mày gõ cửa thằng Phong đã tự mò ra. Nó mở tủ lạnh xem qua một lượt rồi đóng lại.

"Nước đâu?"

"Trên bàn, nước lọc đóng chai đó, uống tạm đi." Mày giảm nhiệt bếp từ, ngoảnh lại bảo nó, "Gần nhà có hàng tạp hóa, chỗ đấy cho đổi nước. Mai tôi có việc ra ngoài, bạn bê nước về nhé? Tiền tính vào quỹ chung."

"Ờ."

Thằng Phong tự giác hơn mày nghĩ. Nó biết trải sẵn cái chiếu mày đã mua ra sàn rồi đi lấy bát đũa. Ô hô, không ngờ thằng này còn biết sắp mâm! Lúc bê đồ ăn ra, thấy bát đũa đã có sẵn đấy, đột nhiên mày thấy người bạn trọ này đáng yêu hơn bao nhiêu.

Trước khi xới cơm, mày chợt nhớ ra một chuyện.

"Bạn có kiêng khem gì không?"

"Đồ có sữa, phô mai nói chung."

Mày giật mình, "Dị ứng?"

"Khó dung nạp lactose."

"Ồ..." Mày gật đầu, "Tôi sẽ chú ý. Các loại hành lá, rau mùi thì sao?"

"Ăn được."

"Tất cả gia vị?"

"Ừ."

Hiếm thấy đấy, đến mày còn chẳng ăn được mọi thứ.

Vừa định xới cơm, mày chợt nghe nó hỏi lại, "Cậu?"

"Nội tạng với hành hẹ, một số loại rau thơm quá nặng mùi." Mày nói.

Thực ra, mày có thể ăn được nội tạng khi nó được chế biến sạch sẽ nhưng hầu hết, mọi người không biết cách chế biến nội tạng nên thường để lại nhiều mùi. Mày khá nhạy cảm với mùi và vị nên thường tránh ăn những đồ quá nặng mùi.

"Hành băm nhuyễn thì sao?"

"Cũng được, nếu ít."

"Bột hành?"

Thằng này còn biết cả bột hành?

"Được."

Phong gật đầu, không hỏi nữa mà tập trung vào ăn uống. Từng làm bồi bàn trong nhà hàng, mày luyện ra thói quen quan sát và đoán biết người khác qua cử chỉ ăn uống. Thông thường, thói quen ăn uống sẽ tiết lộ tính cách và giáo dưỡng của một người. Trước kia, nhà mày rất để ý đến quy tắc bàn ăn nên thói quen của mày đã được nắn chỉnh từ nhỏ, đến giờ vẫn khó bỏ. Lúc trước, sau khi bị người làm cùng chỗ bảo sao mày ăn ỏn ẻn, kiểu cách thế, mày mới dần để ý hơn tới chuyện quan sát cách người ta ăn.

Cách Phong cầm đũa giống như cầm bút, không phải kiểu cầm đũa chuẩn chỉnh. Được cái, cách ăn của nó rất sạch sẽ. Khi ngồi ăn, sống lưng nó thẳng tắp và gắp miếng nào ăn miếng đó, không hề vọc thức ăn. Đặc biệt, dù cách nó cầm đũa không theo tiêu chuẩn nhưng dáng tay lại rất đẹp.

Người ta vẫn bảo có thể dễ dàng nhận ra một người có làm lụng tay chân hay không chỉ dựa vào những dấu tích và vết chai trên đôi tay họ. Trước kia, mày không tin lắm đâu. Nhưng khi thấy làn da non nớt dần bong tróc, mỗi lần hồi phục lại cứng cáp thêm một chút, mày dần thấm thía được một điều: có những kinh nghiệm mà chỉ khi trải qua người ta mới thấu hiểu. Giống như phải có một bàn tay da dẻ sần sùi thì khi quan sát bàn tay của người khác, mày mới phán đoán được người nọ có phải làm việc nặng hay không.

Bàn tay của Trần Cẩm Phong không phải bàn tay hay làm việc nặng. Những ngón tay nó dài, hơi gồ lên những đường xương xẩu. Da tay nó mỏng manh, có thể trông thấy màu gân phía dưới. Ấy là bàn tay của những chàng công tử bột, những bàn tay chưa từng phồng rộp, bong tróc.

Nếu mày có bàn tay như thế, mày đã đi đăng ký làm người mẫu tay rồi. Thật đáng ghen tỵ mà.

"Món thịt rang." Phong chợt nói, "Hơi ngọt."

"À phải, tôi quen ăn ngọt hơn người khác một chút." Mày ướm hỏi, "Ngọt quá không?"

"Không." Phong nói.

Nghe giọng nó kỳ kỳ, mày ngước lên, đúng lúc trông thấy một giọt nước trượt khỏi cằm nó, rơi tõm xuống bát cơm.

Mày hoảng hồn.

Không phải chứ? Vì một bữa ăn không như ý mà thằng này khóc luôn rồi? Cơ thể người trưởng thành có 70% là nước còn cơ thể thằng này có 90% là thủy tinh ư?

Dù đã gặp phải rất nhiều tình huống oái oăm trên đời. Đây vẫn là lần đầu tiên mày gặp một người khóc trong bữa ăn ngay ngày đầu tiên đến trọ mới. Thoạt tiên, mày cho rằng thằng Phong khóc vì cơm dở. Nhưng ngẫm lại, mày nấu nướng không đến mức siêu phàm nhưng cũng đâu khó ăn đến mức khiến người ta khóc luôn. Có lẽ nó khóc vì lý do khác. Gặp trục trặc gì đó với gia đình chẳng hạn. Bằng không thì đã chẳng tự dưng nó phải vác xác ra ngoài thuê trọ một mình.

Mày ngưng lại ý định hỏi han nó đôi câu, đổi lại thành, "Lần sau tôi sẽ nấu ít ngọt hơn chút."

Thấy Phong không nói gì, mày lại bảo, "Trong tủ có ít hoa quả, thích thì lấy mà ăn."

"Ừ."

Thấy giọng nó đã bình tĩnh hơn ban nãy, mày bèn tìm chủ đề nói chuyện.

"À, bao giờ bạn nhập học?"

"Tuần sau."

"Tôi cũng thế, các trường nhập học cùng đợt nhỉ? Bạn học trường nào thế? Gần không?"

"Trường K." Phong nói, "Ngành Cảnh quan."

Ồ, dân kiến trúc. Mày không biết nhiều về kiến trúc. Điều hiếm hoi mày biết là giới kiến trúc đương thời rất phản cảm với dạng nội thất "leng keng" của các "lãnh chúa thôn quê", ví dụ có ngay cái nhà trước kia của bố mày. Nhưng lúc mày biết được điều đó thì cái nhà đấy đã không còn nên mày chẳng còn buồn tủi gì nữa. Sau này, dạng kiến trúc gần gũi với mày hơn là những khu tập thể có cầu thang sắt và hành lang bụi bặm. Sau nữa là những hàng quán, nhà hàng, chợ đêm, khách sạn,... và thanh âm leng keng mày thường nghe mỗi ngày đến từ những chiếc xe rác rẽ ngang khu phố.

Đột nhiên, mày nhận ra. Việc mày cắp đống hành lý kia đến thủ đô chẳng khác nào đang trốn chạy khỏi khu tập thể tồi tàn kia.

Trốn chạy khỏi một nơi chỉ toàn những hoang tàn ký ức.


*


Mày chỉ cần thử việc đúng ba ngày liền có thể được nhận vào làm ở quán karaoke kiêm bar vũ trường này. Ngay lúc xin việc, mày đã khá tự tin. Với kinh nghiệm từng đi làm đủ loại phục vụ ở đủ vị trí thì không khó để mày ghi nhớ những gì quản lý yêu cầu. Đối với một công việc như này, làm ca đêm sẽ kiếm chác được nhiều hơn ban ngày. Nếu có thêm tiền boa nữa thì mày chỉ cần làm thêm một, hai công việc bán thời gian nữa là có đủ tiền chi trả phí sinh hoạt lẫn học phí.

Thỏa thuận xong lương và chốt lịch với quản lý, mày rời khỏi quán karaoke bar. Xe máy của mày cũng được gửi đến nơi. Trên đường về, mày tiện thể ghi nhớ cung đường rồi định tạt qua khu chợ mua chút đồ.

Đúng lúc đó, mày nhận được một cuộc điện thoại. Ban đầu, mày còn tưởng cái Khuê gọi tới, nhưng khi trông thấy cái tên hiện lên màn hình, tâm trạng đang trên mây của mày nhanh chóng bị kéo xuống mặt đất.

Dừng xe lại bên đường, mày bắt máy, "Con đây."

"Đang ngoài đường à?"

Mày "vâng" một tiếng, chủ động thông báo, "Con lên thủ đô rồi, đã thuê trọ xong, tuần sau bắt đầu vào học..."

"Kiếm được việc chưa?" Mẹ mày ngắt lời. Giọng bà ấy vẫn luôn nhỏ nhẹ và nền nã như thế. Nhưng mỗi khi bà ấy hỏi câu này, mày liền biết không phải chuyện gì tốt lành.

"Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi." Mày thở dài, "Vòng vo cũng chẳng được gì."

"Con bé Khuê học đội tuyển bồi dưỡng, cần tiền. Mẹ chưa xoay kịp nên khất hẹn với cô mấy tháng rồi. Giờ không khất được nữa."

Giống như vừa bị thả một quả bom rơi trúng đầu, bỗng dưng mày cảm giác vừa mới hít vào một hơi đầy khói bụi. Bụi bặm thấm xuống họng, mày nén cơn ho sặc sụa, hỏi lại.

"Mấy tháng?"

"Ba tháng, khoảng 8 triệu. Khuê không nói gì với con à?"

"Không hề." Mày lạnh lùng đáp. "Con có phải bố mẹ của nó đâu mà nó phải nói với con?"

"Con là anh trai nó." Mẹ mày từ tốn nói, "Hỗ trợ nó học hành là chuyện lên làm. Chẳng phải con vẫn luôn đi làm đó à? Kiểu gì con mà chẳng có một khoản..."

"Nếu mẹ bảo từ ba tháng trước thì con có. Nhưng mẹ luôn đợi đến lúc không gì cứu vãn được mới nói." Mày gằn giọng, "Luôn như thế." Tất cả các người.

Tất cả các người, luôn vì gìn giữ cái thể diện chó má của mình mà giấu giếm tất cả với con cái dưới danh nghĩa lo lắng cho con trẻ. Chỉ đến khi tất cả vỡ lở, khi các người tự dồn mình đến đường cùng, không gì cứu vãn nổi, các người mới giáng tin dữ xuống những đứa con tội nghiệp của các người và bảo, "Số phận là thế đấy, chấp nhận đi." Sự vô trách nhiệm của các người là thứ mà con cái phải gánh chịu ư? Vì điều gì? Vì Hà Quốc Thiên và Hà Thụy Khuê mang họ Hà ư? Vì mày sinh ra đã là con của họ ư? Mày được phép lựa chọn số mệnh mình sao?

"Mẹ có tiền đem đi cho tình nhân mà lại không có tiền đóng học cho cái Khuê nhỉ?" Mày không kìm được lời mỉa mai, "Đừng gọi con, con bận lắm."

Cúp máy, mày gục xuống hộp số, thở một hơi dài. Bà mẹ chết tiệt, tự dưng xuất hiện và phá hủy một ngày tốt lành của mày. Mày muốn gạt bỏ cuộc nói chuyện kia ra khỏi đầu và tiếp tục làm chuyện đang định làm. Nhưng sau một hồi lái xe lòng vòng, cuối cùng, mày lại dừng xe lại.

Nhấc máy lên, mày gọi cho Khuê. Gọi đến cuộc thứ hai, nó mới bắt máy.

"Sao anh?"

"Tan học chưa?"

"Tan lâu rồi, đang nấu ăn tối, không để ý điện thoại."

"Thiếu tiền sao không bảo tao?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

"Mẹ gọi anh à?"

"Còn ai vào đây?"

Lại thêm một khoảng im lặng, giọng Khuê điềm tĩnh hơn.

"Anh mới lên đó, cần sắm sửa rồi còn đóng học nữa. Bây giờ không phải lúc tiêu tiền cho em."

"Đừng có tỏ ra hiểu chuyện như thế, nhãi ranh." Mày nạt, "Đó giờ, tiền tao kiếm đều tiêu cả cho mày còn gì. Đã bảo rồi, thiếu tiền thì gọi anh!"

"Ràng buộc đạo đức." Khuê lẩm bẩm. "Em nghĩ lại rồi, em sẽ thi luật."

"Cái ngữ ra chợ còn không biết mặc cả như mày học luật ích gì? Ra tòa tính cãi nhau bằng ánh mắt à?"

"Luật Kinh tế." Khuê nói, "Mấy thứ này em biết nhiều hơn anh đấy. Chờ em được giải đi, em sẽ nộp hồ sơ tuyển thẳng rồi đi làm luôn."

"Đi làm con mẹ mày!"

Mày chịu thua cái tính ương bướng của Khuê. Em gái mày rốt cuộc giống ai thế không biết!

"Tóm lại là thiếu tiền thì bảo anh, anh chuyển thẳng vào tài khoản của mày, kệ mẹ bà mẹ chúng ta!"

"Vầng."

"Và đừng nói chuyện này cho mẹ. Mẹ cho tiền đóng học thì cứ giữ lấy, để dành biết chưa?"

"Biết rồi, anh cứ nghĩ em nhỏ lắm mà không biết mấy cái này đấy." Khuê càu nhàu, "Hơn em mười tám tháng chứ nhiêu..."

Hôm nay tâm trạng con bé có vẻ tốt nên nói nhiều hơn. Mày trò chuyện với Khuê xong cũng bớt chút cảm giác bức bối từ cuộc điện thoại của mẹ mày ban nãy. Cúp máy xong, mày ngẩng nhìn bầu trời vắt ngang hoàng hôn đỏ thắm, buông một hơi dài.

Có một điều mẹ mày đoán không sai: đúng là mày có một khoản tiết kiệm. Từ khi bắt đầu đi làm mày đã luôn học được cách nói dối rằng bản thân không có tiền và để ra một khoản dự trù phòng những khi trái gió trở trời. Mày không muốn bản thân hay cái Khuê phải rơi vào tình cảnh mất hết mọi điểm tựa và cả tương lai như năm đó nữa. Không bao giờ. Dù có phải đánh đổi bằng tương lai của bản thân thì ít nhất mày cũng phải giữ cho bằng được tương lai của em gái mày. Nó là tất cả của mày. Mặc dù mày biết, "tất cả" là một từ ngữ quá đỗi nặng nề. Đến một lúc nào đó, có lẽ mày sẽ vì vài năm hy sinh này mà quay sang oán trách nó giống như cách mày luôn oán trách những "đấng" sinh thành không chừng.

Có lẽ, đến lúc nó, Thụy Khuê sẽ nhìn mày giống như cách nó đã nhìn cha mẹ chúng mày.

Nó sẽ ở vị thế người chiến binh nhìn những kẻ đào ngũ.

Xa xa, đèn đỏ dần chuyển xanh. Dòng xe nối đuôi nhau tiến về phía trước. Mày khởi động động cơ, hòa mình vào dòng người lũ lượt giờ tan tầm. Cứ thế, mãi đến khi dừng lại trước trọ mày mới sực nhận ra.

Thôi rồi, mày còn chưa đi chợ nữa.

Giờ đã muộn, ra chợ cũng chẳng còn nhiều đồ. Mày thầm nghĩ, thôi thì lên xem xem còn gì không rồi ăn qua loa một bữa.

Vừa mở cửa vào, mày đã ngửi thấy một mùi hương khó cưỡng.

Trước kia, cả hai anh em mày đều không thạo nấu nướng nên thông thường chỉ nấu những món đơn giản. Cái Khuê thì bận học, mày thì bận làm nên càng không có thời gian bày vẽ nấu ăn. Thi thoảng, mày mua một chút bơ lạt, hương thảo về học đòi làm món bít tết cũng chẳng được ngon như ở nhà hàng. Nhưng với cái mũi thính chỉ cần ngửi từ xa cũng biết rõ loại gia vị, mày có thể phân biệt được ngay món nào với món nào.

"Sườn xào chua ngọt à?"

Mày hỏi xong mới nhận ra người đang đứng bếp là thằng Phong. Ừ thì tất nhiên phải là nó rồi, căn trọ này chỉ có mỗi mày và nó, nó không nấu thì chẳng lẽ ma nấu? Chưa kể, hôm trước nó còn đặt một đống đồ trên mạng, cái gì mà nồi chiên không dầu, máy xay sinh tố, nồi áp suất gia dụng vân vân mây mây, mày còn tưởng thằng này sắp mở bán nguyên cái tiệm đồ bếp đến nơi.

"Về rồi, đúng lúc." Thằng Phong ngoảnh lại, bảo mày, "Sắp mâm đi."

Mày đã quen với giọng điệu ông giời con của thằng chả đến độ chẳng buồn đôi co với nó. Trời đánh tránh miếng ăn, để xem rốt cuộc tay nghề của nó đến đâu rồi tính tiếp.

Lúc lấy bát đũa, mày lia mắt qua chỗ nó nấu, hơi kinh ngạc khi trông thấy giống hoa hòe hoa sói được tỉa tót trên thớt. Cha mẹ ơi, thằng này biết kỹ thuật tỉa hoa phong cách nhà hàng năm sao á hả? Có mỗi bữa ăn thôi mà, cần thiết phải làm màu như thế không!

Nó đang so bì cái quái gì thế?

Một bữa nó nấu cũng chỉ có hai món mặn một món canh như mày, ấy thế mà so với bữa ăn hôm trước, chỉ riêng cách trình bày thì của mày trông như cống rãnh sóng sánh với đại dương, so về màu sắc, mùi vị có lẽ cũng là kênh mương so bì với thủy điện.

Đây là một bữa cơm sinh viên (không hề sinh viên!) có thể lên xu hướng Tích Tắc luôn không chừng!

Đến lúc xới cơm ra bát rồi, mày vẫn không tin nổi vào mắt mình.

"Bạn nấu mấy thứ này hả?"

Ánh nhìn của Phong tỏ rõ sự kỳ thị.

"Ý là, không nghĩ trông lại ngon thế... ở nhà bạn hay nấu ăn lắm à?"

"Thường xuyên." Phong nói, "Sở thích."

Thật hiếm hoi mày mới gặp được một người con trai có sở thích nấu nướng. Công tử nhà giàu có sở thích này lại càng giống như mò kim đáy bể. Kể ra, dạng như Trần Cẩm Phong đủ để đưa vào sách đỏ rồi.

Người ta hay bảo, có muộn phiền mấy mà được một bữa cơm ngon thì muộn phiền cũng vơi đi quá nửa. Muộn phiền của mày vốn đã chẳng còn là bao kể từ sau cuộc điện thoại với Khuê thì giờ đã hoàn toàn lặn tăm. Mày háo hức gắp một miếng sườn, không nỡ động vào chỗ cà chua thái hoa hồng và dưa chuột tỉa hoa, bê bát cơm lên miệng và.

Đánh chén một mạch nửa đĩa sườn và đầy hai bát cơm trắng, mày mới để đũa xuống, giơ ngón cái lên.

"Mười điểm! Nấu đỉnh hơn cả đầu bếp nhà hàng!"

Lời này phải có hơn 80% là sự thật. Trình độ nấu nướng của mày có thể chỉ ở tầm trung thôi nhưng cái miệng từng kinh qua không ít sơn hào hải vị có thể nếm được ngay khi mùi vị một món ăn vượt qua cấp độ "ngon" thông thường. Hạng bách luyện mới thành tài như mày luôn khâm phục những người nấu ăn ngon. Chỉ một bữa ăn này thôi, mày đã muốn bái lạy luôn thằng bạn cùng trọ rồi.

Phong không bày tỏ gì trước lời tâng bốc của mày. Cũng như mấy bữa trước, cậu ta không ăn nhiều. Ăn xong, cậu ta đứng dậy, mang bát ra bồn để, bảo mày rửa bát rồi lại lủi vào trong phòng.

Mấy ngày nay, tên đó lúc nào cũng như thế, cả buổi chỉ ló mặt ra ngoài vào giờ cơm, lúc nào cũng toát ra cảm giác vất vưởng như một bóng ma không sức sống. Nhưng bằng một cách nào đó, mày phát hiện việc ở trọ chung giữa hai chúng mày đang dần đi vào quỹ đạo.

Lúc đem bát đi rửa, thấy rác rưởi sau khi nấu đã được dọn gọn vào thùng, mày chợt nhận ra: có lẽ bản thân vẫn luôn rất may mắn.

Khi tìm người trọ chung, ngoại trừ lý do chia tiền phòng thuận tiện ra, một phần khác vì mày muốn có cảm giác có người trong nhà dù chỉ là người lạ. Mày vốn không trông đợi gì nhiều, nhưng sự hiện diện của Phong còn có nhiều ý nghĩa hơn thế. Mày muốn tìm một nơi để trốn chạy, nhưng cũng chẳng chịu nổi sự quạnh quẽ khi quay về một căn phòng trống không.

Nghĩ đến giọt nước mắt của Phong trong bữa cơm ngày đầu đến trọ, lòng mày bỗng dấy lên nỗi ưu tư.

Biết đâu, Trần Cẩm Phong cũng tương tự như mày, đều là những kẻ đang tìm nơi để trốn chạy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout