Chương 1, Loài lưỡng cư.



Đây không phải lần đầu mày di chuyển hơn bảy trăm cây số. Nhưng đây là lần đầu mày di chuyển một quãng xa đến thế mà không có Thụy Khuê bên mình.

Mới chưa đầy mười tám tiếng kể từ lúc con bé tiễn mày ra ga, mày đã nhớ nó rồi. Lần cuối cùng hai đứa đi xe lửa, con bé vẫn còn nhỏ choắt, nép vào mày như thân tầm gửi. Cùng nhau, chúng mày cất giấu những hoang mang, vụn vỡ đầu đời trên chuyến xe lửa ấy. Lần này trở lại ga, ánh mắt Khuê chẳng còn là bao cái phần u ám, dè dặt kia mà trở nên cứng cỏi, điềm tĩnh hơn. Nó bảo mày, "Anh đi trước, thi học sinh giỏi xong, nghỉ Tết em lên đó thăm anh." Rồi chỉ đứng nhìn mày xách hành lý lên xe lửa, chẳng đợi tàu khởi hành, con bé đã quay lưng bỏ đi.

Vốn dĩ mày cũng chẳng định học đại học cho cam, mà khổ nỗi, con Khuê nó dọa nếu mày không chịu thi cử tử tế thì nó sẽ nghỉ học đi làm cùng mày. Đầu óc con em mày thi thoảng hơi chập mạch nhưng được cái nó học hành giỏi giang. Mày không thể đánh cược tiền đồ xán lạn của Khuê vào cái ngữ trầy trật bữa nay bữa mai như mình, bèn cắn răng cắn lợi ôn thi gấp rút mấy tháng cuối. Dưới sự quán triệt và dạy dỗ của em gái, ngày nhận điểm thi, rốt cuộc mày cũng đỗ nguyện vọng 4 trong đám nguyện vọng Khuê điền cho mày; một ngành học tầm tầm trong một cái trường chẳng mấy tiếng tăm ở thủ đô. Mày bảo Khuê sẽ lên đây trước một năm, ổn định rồi chờ nó, dặn nó ở một mình phải giữ gìn sức khỏe, nên ăn thì ăn nên tiêu thì tiêu, đừng quá chi li kẻo khéo quá thành vụng. Con bé đáp ứng mày.

Trên tàu, cảnh vật lướt qua yên ả, chậm rãi. Mày chọn xe lửa, phần vì hành trình êm ái hơn xe khách có giường nằm, phần vì muốn khơi lại những thói quen cũ khi trở về Hà thành. Thực ra, nói là trở về cũng không phải. Trước kia, mày vốn chẳng sống ở thủ đô mà ở cái xứ lân cận, song cũng không hiếm lần cùng gia đình lên đó. Đến thủ đô đã trở thành một phần ký ức; dù ngót bốn năm anh em mày đến thành phố Đ ngụ cư, cái thời khắc xe lửa dừng trước sân ga, trong lòng mày vẫn dâng lên cảm giác "cảnh còn, người mất".

Chẳng thứ gì ở nơi này còn nguyên vẹn, kể cả chính bản thân mày.


*


Bầu không khí ở thủ đô khoảng giờ trưa ngột ngạt. Mặt đường bốc lên khói bụi xen lẫn mùi nhựa đường bê tông và mùi nắng oi tháng Tám. Chật chội và nóng khủng khiếp là trải nghiệm đầu tiên khi mày mới cắp theo mấy chiếc balo xuống ga cùng dòng người lũ lượt. Đủ loại phương tiện ngả về tứ phương. Nhìn đám phương tiện trên đường, mày sực nhớ ra xe máy của mày đi theo chuyến hàng, không biết bao giờ mới tới.

Mày tránh mấy ông cò mồi rồi mở chỉ đường đến chỗ trọ đã hẹn trước.

Mấy ngày sau khi nhận được thư nhập học, mày mới rục rịch vào mấy nhóm cho sinh viên thuê trọ trên này. Thời gian thuê gấp gáp thành ra mày chẳng còn nhiều lựa chọn. Ban đầu, mày định ở cái loại phòng trọ chung siêu rẻ cho 8 đến 10 đứa sinh viên, mỗi đứa chỉ đóng khoảng 800 nghìn đồng một tháng. Nhưng nghĩ lại, 8 đứa con trai chen chúc trong một cái phòng, chỉ chưa đầy một tuần sau cái phòng đấy đã thành ổ lợn. Chưa kể, mày còn phải tìm chỗ để Tết cái Khuê lên đây, không thể bắt nó ở cùng mấy đứa con trai khác được. Ít nhất, phải tìm được chỗ trọ ngăn phòng riêng!

Cẩm nang kinh nghiệm thuê trọ số 01: Tính toán tất tần tật chi phí trước khi thuê. Sau khi tính ngược tính xuôi tiền trọ, vị trí trọ, so sánh giá trọ lẫn sinh hoạt phí, tiền điện nước, hệ thống chống cháy nổ, trộm cắp chán chê mày mới chốt được một phòng ba người trong tầm giá có thể chi trả. Phòng ba người điều kiện vẫn còn tốt chán. Mày tìm được thêm hai người ở ghép rồi cọc một trước với chủ trọ, đợi nay lên nhận phòng, nhận người rồi cọc nốt chỗ còn lại.

Từ ga xe lửa đến khu trọ khá xa. Mày lên chuyến buýt gần nhất trong trạng thái suýt bị nướng thành vịt quay thủ đô, trăm ngàn một suất, mại dô mại dô!

Xuống xe, mày xách theo đống đồ kia, cuốc bộ thêm mười lăm phút nữa mới đến trọ.

Khu trọ là nhà dân được cải tạo, cơi nới rồi cho sinh viên thuê. Chủ trọ là một ông bác ngoài năm mươi, dễ gần, mày đã nói chuyện qua với bác trước khi được dẫn lên phòng.

Phòng trọ dạng căn hộ mini, gồm một phòng khách nhỏ ngay cửa ra vào, nối liền với bếp; một phòng ngủ hẹp vừa đủ kê giường; phòng vệ sinh riêng và một gian lớn hơn được chia làm hai khu, có thể dùng vách ngăn thành hai phòng khác. Ba người trọ chung trong căn hộ này cũng tương đối thoải mái, dù diện tích có phần hạn chế. Duy chỉ có một điểm đáng quan ngại.

Nội thất trong căn hộ không được bố trí sẵn mà sinh viên phải tự túc, bao gồm cả đồ điện. Tính toán một chút, mày cảm thấy việc chia chác tiền nong khi mua sắm đồ điện là một vấn đề đáng bàn, bèn nhắn hỏi hai đối tượng hẹn thuê trọ kia bao giờ tới.

Kết quả trả về:

Đối tượng 1: Im ắng tột độ.

Đối tượng 2: Tìm được trọ khác rồi, sủi kèo đây.

Tiên sư chúng nó!

Vậy mới bảo, trên đời này, thứ không đáng tin nhất là lòng người. Nhất là lòng dạ mấy thằng trai lạ trên mạng.

Xếp chồng đống đồ, mày ngồi lên đó theo tư thế tượng Người suy tư, bắt đầu tính xem có nên đăng bài tìm người mới không.

Đúng lúc đó, mày thấy cửa phòng mở ra. Một đứa lạ hoắc lạ huơ kéo vali bước vào.

Thằng này thấp hơn mày đâu đó bảy, tám centi nhưng người nó mỏng như giấy, thành ra trông nó cao hơn so với chiều cao thật. Chỉ liếc sơ qua quần là áo lượt trên người, đôi giày hiệu và chiếc vali xắt ra miếng của nó là mày biết nhà thằng này cũng có điều kiện. Thế mà chẳng hiểu sao nó cắt quả đầu khá lạ, phần tóc mái phía trước hơi dài, rủ xuống, che khuất một phần hai bên gò má và đôi mắt nó, thành ra, gương mặt khá thanh tú kia toát ra vẻ trầm mặc, u ám hẳn.

Thấy có người trong phòng, thằng chả trông về bên này. Nó nhìn mày chằm chằm. Mày cũng nhìn nó chằm chằm. Khoảnh khắc rất đỗi điện ảnh đó khiến mày nảy ra ý nghĩ: trông cứ như hai thằng ngu vậy.

Hiện tại, có ba phương án đang nảy ra trong đầu mày. Một, đây là thằng lúc nhắn xem không đáp. Hai, đây là thằng bảo sủi nhưng vì lý do nào đó (lòng trắc ẩn vô hình chẳng hạn) nên không sủi nữa. Ba, thằng này nhầm phòng.

Thế là, mày bèn giơ tay chào hỏi.

"Lô! Đến nhận trọ hả bro?"

Thằng kia giữ yên vali, đứng bất động. Nó bất động lâu đến mức mày tự hỏi liệu thằng chả có phải android hóa hình mô phỏng da thịt con người rồi tự dưng chết máy hay không. Trong trường hợp đối phương không muốn nói chuyện thì mày phải là đứa lên tiếng.

Khi mày vừa mới "ờm..." một tiếng, tên android hóa hình kia tự dưng nhấc chân. Nó kéo vali vào thẳng căn phòng đôi lớn bên phải, nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

"Người đâu?"

Tin tốt, nó không bị câm. Tin xấu, nó nói năng cộc lốc. Mày phải vận dụng hết sự nhanh nhạy trong tế bào não mới xử lý được thông tin và đáp lại.

"Thằng còn lại á? Chắc tìm được trọ ngon hơn nên sủi rồi. Mặc dù tao thấy cái căn này tốt nhất trong giá tiền rồi..."

"Xưng hô cẩn thận." Thằng chả ngắt lời mày.

Mày hỏi chấm cực mạnh trong đầu. Thằng này đang ra lệnh cho ai vậy? Nó nên biết cung mệnh mày là tướng nhà trời, uy nghi bệ vệ, lẫm liệt oai phong, không dễ đụng vào đâu!

"Ờm... à thì, tôi thấy căn này tốt nhất trong giá tiền rồi, giờ tìm nốt người thuê chung là được." Mày nhấn mạnh, "Bạn thấy thế nào nhỉ?"

Thằng chả lại quét mắt qua căn hộ một lượt rồi dừng lại ở căn phòng bên trái của mày.

"Phòng đó?"

Bay ơi tao lạy bay nói năng tử tế đi bay! Nói một câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ sẽ chết người hay sao vậy bay?

"Tôi lấy." Mày nói, "Phòng này nhỏ, không có cửa sổ. Phòng kia rộng rãi, thoáng đãng hơn, hai người ở cũng tiện á."

Bịp đấy. Thuê trọ sợ nhất là phải ở chung với người lạ. Cái phòng kia to thật nhưng có chia vách ngăn thì cũng chẳng còn không gian riêng tư. Mày đéo muốn đi làm về mệt như con chó còn phải chiêm ngưỡng bạn cùng phòng vứt đồ bừa bãi hay làm trò con bò gì đó đâu. Trông thì ngứa mắt mà nhắc nhở thì lại dễ gây phiền hà, gặp hôm hai đứa đều hóa sông Bạch Đằng (cọc lắm!) thì lại lao vào tẩn nhau.

Vậy nên, phòng đấy mày "nhường" cho bạn mới.

Sau vài giây im lặng, thằng kia "ờ" một tiếng.

"?" Thái độ gì thế?

"Không cần tìm thêm." Nó bổ sung.

Mày khó hiểu cực kỳ, "Phòng ba người, không tìm thêm thì mày... à thì, bạn! Bạn trả hai phần tiền à?"

"Ừ."

Não mày lập tức nảy số, ướm hỏi, "Thế một mình bạn lấy cái phòng đó?"

Lần này thằng kia không đáp. Mày nghiễm nhiên coi sự im lặng đó là đồng ý, hỏi tiếp.

"Vậy còn tiền mạng, nước, điện,... mỗi tháng, tôi chịu trách nhiệm thanh toán cho chủ nhà rồi đưa hóa đơn cho bạn nhá?"

"Tùy."

Ôi dễ vãi bìu! Lần đầu tiên mày gặp tình huống đối phương dễ dãi với chuyện tiền nong đến mức này. Rốt cuộc thằng kia là loại người gì vậy? Ngẫn vãi!

Mày được nước lấn tới, tiếp tục bàn đến cùng chuyện tiền nong này. Phải xong trong hôm nay, mày còn phải đi tìm việc ở cái đất này nữa.

"Rồi đến quỹ đồ chung, chúng ta cần có một quỹ sinh hoạt để đến lúc mua những đồ dùng chung như giấy vệ sinh, nước rửa bát, vân vân cần đến nữa. Bạn nghĩ mỗi tháng nên đóng quỹ bao nhiêu? À, chưa kể, chúng ta còn cần mua sắm đồ điện nữa. Tôi đề nghị góp tiền mua tủ lạnh và một bộ dụng cụ nấu nướng... bạn có nấu ăn không? Chúng ta thống nhất ăn chung hay riêng? Để đồ ăn vào tủ lạnh như thế nào?"

Thằng kia nhìn mày thật lâu. Cái kiểu nhìn u ám của nó đặt lên mày khiến mày chợt nghĩ, thằng này không phải android hóa hình mà là hồn ma hoặc xác sống. Có khi nào thằng này định ám mày hoặc ăn não mày không?

Mãi một lúc sau, nó mới lạnh lùng nói, "Tự chọn đi."

Lại là kiểu nói chuyện cộc lốc đấy. Trong lòng mày hơi ngán ngẩm nhưng ngoài mặt vẫn xởi lởi hỏi nó.

"Ý là tôi sẽ tự đi mua đồ dùng cần thiết, nhờ người lắp đặt rồi chuyển hóa đơn cho bạn đúng không? Tất cả đều cưa đôi?"

Nói đúng đi, đúng, đúng đúng!

"Ờ."

À há! Cuối cùng đã đoán được thằng kia rốt cuộc là loại người gì rồi. Nó là loại công tử có nhà không ở thích ra ngoài trải nghiệm nhân sinh, coi tiền là giấy vệ sinh nhét vào bồn cầu rồi tùy tiện xả nước!

Sau chuyến này, nhất định mày sẽ đội ông Trời đã ban cho mày một đứa bạn cùng nhà không khác gì mỏ vàng di động. Kèo này thơm rồi! Mày đúng là bàn tay vàng trong làng chọn trọ!

Phải kiềm chế lắm mày mới không để lộ vẻ mặt xun xoe hồ hởi, ra vẻ chính trực lấy điện thoại, mở mã QR tài khoản ngân hàng chìa về phía nó.

"Ở đây nhận cọc trước hai. Tôi đã cọc một trước rồi, giờ bạn cọc nốt phần còn lại là xong vụ cọc trọ."

Lúc thằng chả kia lấy điện thoại ra quét mã, mày liếc phát là biết nhãn hiệu điện thoại của nó là gì, trong tầm giá nào. Điện thoại đời mới nhất, có vẻ nó đổi điện thoại khá thường xuyên. Dạng nhà giàu chạy theo mốt à? Hay là kiểu con cưng được bố mẹ chiều chuộng hơn? Nếu là ý đầu thì trông không giống lắm. Đám chạy theo mốt mày biết sành sỏi về mọi thứ hơn nhiều. Bọn họ sẽ chẳng có kiểu nói chuyện cộc lốc và kỳ thị loài người như này. Có vẻ nghiêng về ý hai hơn. Nhưng nếu là ý hai, phụ huynh nhà nó sẽ chẳng đời nào để cục cưng bé bỏng của họ ra ngoài tự tìm trọ giữa cái đất Hà thành xô bồ, lắm mối này đâu.

Xem ra thằng này còn khá bí ẩn. Mày chưa đủ trình đoán tất tần tật về người khác chỉ từ lần gặp đầu nên tạm thời gác lại những suy đoán kia, trước tiên giới thiệu bản thân với nó.

"À đấy, tôi tên là Hà Quốc Thiên, bình thường cứ gọi Thiên là được. Mong là sau này chúng ta có thể chung sống hòa thuận."

Thằng chả kia không buồn nhìn mày và cũng không đáp luôn. Trình độ thích nghi siêu việt khiến mày dần quen với kiểu giao tiếp tỏ ra ngầu lòi của thằng chả.

Vài giây sau, mày thấy thông báo tài khoản nhận tiền. Người gửi là TRAN CAM PHONG.

"Trần gì Phong?" Mày nói thành tiếng.

"Cẩm."

Cẩm Phong, ồ...! Thật là một cái tên lá ngọc cành vàng, hoa thêu trên gấm.

Những ngày sắp tới, mày thấy bản thân sẽ sống rất rất rất tốt với loại người này.


*


Cẩm nang kinh nghiệm thuê trọ số 02: Không nên để bạn cùng trọ (người lạ hay người quen cũng thế) quyết định tất cả chuyện tiền nong. Vì có thể sẽ dẫn tới trường hợp như thế này:

Thứ nhất, người ta có thể giả mạo hóa đơn khi mua đồ điện. Ví dụ, người ta mua lại một chiếc tủ lạnh secondhand ở cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng nhưng có thể lên mạng kiếm một chiếc hóa đơn chính hãng, chỉnh sửa lại rồi in ấn, thế là mày tưởng mày trả đúng nửa giá nhưng thực chất mày đã trả luôn giá chiếc tủ lạnh cũ đó rồi. Tương tự với đồ dùng bếp núc.

Thứ hai, người ta có thể bắt mày trả thêm tất tần tật tiền công vận chuyển, lắp đặt đầy đủ trong phòng. Vẫn là vì cái lý do người ta đã mất công mua rồi thì mày nên trả thay cho công sức của người ta.

Thứ ba, một khi người ta nắm giữ quỹ chi tiêu trong phòng, chỉ cần mày không nhớ kỹ từng khoản một, người ta có thể tự do bòn rút cái quỹ chung đấy rồi đến một lúc nào đó cả hai cần sử dụng quỹ chung thì người ta lại "ô hay, hết quỹ rồi, tiếp tục đóng quỹ mới nào!" Cứ thế, tiền thuê chung của mày sẽ âm thầm bị đội giá lên từng chút một mà mày chẳng hề hay biết.

Thôi nào, đừng khiêm tốn nữa, mày biết mà! Mày chính là hình tượng "người ta" đây này! Khi thuê trọ chung, có một đứa bạn cùng phòng mù mờ chuyện tiền bạc thì coi như mày vớ bở.

Với tốc độ sắm sửa thần tốc của mày, ngay trong ngày hôm đó mày đã lắp đặt xong tất cả đồ đạc thiết yếu có thể dùng chung trong phòng. Còn đối với những đồ đạc mua riêng, mày chỉ mua đúng drap giường, đệm, gối, bàn con và những thứ đồ lặt vặt khác, mỗi thứ mua loại rẻ nhất là được. Mày lên đây để tiết kiệm trước một khoản cho cái Khuê năm sau học đại học, không phải để tiêu xài. Cái gì có thể không mua thì không cần tốn tiền, đấy là phương châm số một khi thuê trọ. Chỉ có ngữ quen sống dư dả mới có thể thích gì mua nấy thôi.

Tối đấy, sau khi đã tân trang đủ mọi thứ cho căn hộ này xong, mày gõ cửa phòng thằng Phong. Từ lúc mày nhờ người cùng mình khiêng đủ loại thiết bị lên phòng đến giờ, khứa kia vẫn ru rú trong cái phòng trống không của nó. Dù sao lúc trước cũng bòn được nó một khoản đáng kể trong lúc mua đồ điện, mày nghĩ mình nên tử tế với bạn trọ mới một chút, tăng độ thiện cảm của người ta để sau này còn có dịp bòn thêm.

Mày gõ gần nửa phút, thằng Phong mới mở cửa. Phòng nó tối om, hình như còn chưa dọn dẹp gì. Thái độ bất cần khi thuê trọ đấy khiến mày bắt đầu quan ngại: không biết nó sinh tồn ở đây được mấy ngày nhỉ? Có khi nào nó chết đói xong gọi người nhà đến bếch nó về không ta?

Thế thì thiệt thòi cho mày quá. Không thể để mỏ vàng lủi nhanh thế được. Thân là một bạn cùng trọ tốt bụng, mày không thể để bạn cùng trọ chết đói được! Phải cắp nó vào giỏ hàng đưa nó đi chợ thôi!

"Ê, đi chợ mua đồ nấu không?"

"Không."

"Thế ra ngoài mua đồ ăn tối không?"

"Không ra ngoài."

"Thế bạn định ăn tối cái gì? Đặt đồ ăn bên ngoài về à?"

"Không ăn."

Thằng Phong nói rồi định đóng cửa. Đùa chứ, thằng này định hóa thân thành xác sống, ma cà rồng thật đấy à? Cái thái độ vừa cáu kỉnh vừa chán chường này thật khác nào con em mày mỗi lần đến kỳ. Bản năng anh trai trỗi dậy, mày cố ý chắn cửa trước khi thằng nhóc kia đóng lại.

"Muốn ăn gì không? Giờ tôi ra ngoài, tiện thể mua về cho bạn? Xôi nhé?"

"Không."

"Cơm hộp?"

"Không."

"Bún chả, bún ngan, bún bò, bún trộn, bún..."

"Không."

Gương mặt thằng chả tỏ rõ thái độ: để tôi yên. Mày gợi ý thêm phương án cuối.

"Bánh mì?"

Thằng Phong nhìn mày chằm chằm. Mày vẫn giữ yên gương mặt tươi tắn, làm như không hề trông thấy ánh nhìn chết chóc của nó. Da mặt mày đã được tôi luyện đến độ thấy người khác đánh ghen ngay trước mặt vẫn có thể thản nhiên mỉm cười thì chỉ một ánh nhìn phiền chán thật chẳng nhằm nhò gì. Nhưng thiết nghĩ, mày không nên cố bám riết nó mà nên đổi một phương thức làm thân khác tế nhị hơn.

Vừa nghĩ đến đây, mày bỗng nghe Phong hỏi.

"Biết nấu ăn không?"

Chớp mắt hai cái, mày gật đầu, "Biết chứ."

Sau đó, chưa để nó kịp nói gì, mày lập tức rào trước, "Nhưng thế thì phải thiết lập thêm quy tắc nấu ăn chung nhé. Hôm nào tôi nấu ăn thì bạn rửa bát và ngược lại. Bát đũa phải được rửa trong ngày, rác thì hai ngày đổ một lần. Mỗi lần đi chợ sẽ chia tiền, còn lại, những đồ người này mua riêng để vào tủ thì người kia không đụng đến."

"Được."

Chấp nhận nhanh thế à? Mày hơi hoài nghi, hỏi lại, "Thế hôm nay tôi nấu ăn bạn rửa bát?"

Thấy thằng chả gật đầu, mày rất muốn bồi thêm, hỏi thằng chả có biết rửa bát không. Nhưng vậy thì nghe hơi xúc phạm quá nên quyết định rút lại. Đợi đến lúc thằng chả không biết rửa bát mày hướng dẫn thêm là được. Với kinh nghiệm từng làm thêm ở quán ăn của mày, hướng dẫn người mới rửa bát không phải là chuyện gì to tát.

Mày ra đường lần thứ hai trong ngày, bắt đầu đi loanh quanh khu này. Cẩm nang kinh nghiệm thuê trọ số 03: nên ra đường thường xuyên xem xét những khu vực lân cận. Hiện tại mày chưa có xe nên chỉ cuốc bộ phạm vi gần. Đến khi có xe, mày có thể thông thuộc đường sá, ngõ ngách trong phạm vi đường kính 10 cây số. Thông thuộc đường phố là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp mày tránh khỏi những chuyện như lạc đường, trộm cắp, lừa đảo, cướp giật,... xung quanh khu phố mày thuê. Mặc dù chủ nhà bảo an ninh khu này rất tốt nhưng chủ nhà nào chẳng nói vậy.

Cẩm nang kinh nghiệm thuê trọ số 04: đừng có cái gì cũng tin chủ nhà. Lòng tin chỉ phát huy tác dụng của nó khi được đặt đúng chỗ. Thường thì con người ta hay đặt sai chỗ nên không nên quá cả tin. Kinh nghiệm xương máu đấy!

Mày dạo quanh một vòng, mua tạm đồ ăn cần thiết cho mấy ngày tới rồi mới vòng theo đường cũ trở về.

Thời tiết tháng Tám ở thủ đô không thích hợp ra đường. Dù là buổi tối, bầu không khí vẫn luẩn quẩn cái oi ban ngày. Thế nhưng, dù đã đổi một nơi ở mới, chốn này thực chất chẳng khác gì những nơi mày và Khuê từng sống. Cùng là cái bầu không khí khói bụi ấy, cùng là những khu tập thể cổng sắt dẫn vào những phòng trọ không cách âm, thường xuyên vọng đến đủ loại thanh âm hỗn tạp.

Nếu chưa từng trải qua tình cảnh là cá bị ném ra khỏi chiếc chậu thủy tinh, hiện tại có lẽ mày cũng chẳng thể mọc chân mà trở thành loài lưỡng cư trên bờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout