Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Oliver hôm nay xem chừng lạ ghê. Đôi mắt cậu ấy cứ tư lự, lúc ăn sáng với tôi mà đầu óc cậu ấy như bay trên mây. Tôi thấy quầng thâm nho nhỏ dưới mắt cậu. Có khi nào là Oliver vẫn bị lệch nhịp sinh học không nhỉ? Con ngươi của cậu ấy tăm tối như đại dương vô tận, cuồn cuộn những suy tính vĩ đại mà tôi không hiểu. Mãi tới lúc chúng tôi đi đánh golf, mắt cậu ấy mới sáng lên, giống như vừa có bình minh trên mặt biển, ngày đêm đã luân hồi trong đôi mắt ấy. Chúng tôi chơi hăng say lắm. Oliver xem chừng hiếu thắng tợn. Cậu ấy tuy dùng gậy thuê của resort mà chỉ một lát là đánh thạo như dùng gậy quen. Mỗi lần cậu ấy vung gậy là lại làm tôi trầm trồ về cái sức mạnh kỳ lạ của cậu. Tôi đánh khoảng chục hố mà tay đã nghe moi mỏi, vậy mà cậu ấy vẫn là vô tư. Tôi tiếc rẻ vì đã không mang bộ gậy quen đi, cái bộ thuê này chất lượng chỉ khá thôi chứ không tốt, lại còn là loại sản xuất đại trà. Bộ gậy của tôi được đặt làm riêng, tất cả mọi thứ đều được đo đạc cẩn thận. Nhưng cũng có thể do kĩ thuật của tôi kém chăng, chứ cứ nhìn Oliver thì biết. Đúng là kẻ mạnh thì không phàn nàn về môi trường. Oliver vung gậy rất đều tay, mỗi lần như thế là tôi lại thấy lờ mờ cái khối cơ chắc nịch giấu dưới lớp áo thun dài tay mỏng. Hôm nay cậu ấy mặc áo in hình người nhện - cũng là siêu anh hùng tôi thích nhất, bởi vì cậu ta khá gần gũi, ngoài làm anh hùng thì vẫn phải vật lộn với cuộc sống. Tôi mê mẩn nhìn hình người Nhện đang đang bắn tơ in trên áo, đồng thời cũng lén ngắm cái dáng người cân đối, cao to mà thon gọn, mang đầy hơi thở thể thao của cậu ấy. Chúng tôi chơi mải mê, vừa đánh bóng vừa thi thoảng buôn chuyện phiếm. Môn golf được mệnh danh là môn thể thao giúp xây dựng mạng lưới quan hệ cũng vì người ta hay nói chuyện trong lúc đi lại giữa các hố bóng. Chúng tôi nói nhiều lắm, từ chuyện nhà cho tới chuyện lớp, nói đủ thứ trên trời dưới bể. Cũng nhờ đó mà tôi mới biết quá khứ lẫy lừng của cậu ấy - năm 10 tuổi, cậu ấy vung tiền mua mấy con Rolls-Royce, Lamborghini chỉ để chọc tức bố cậu ấy, ấy thế mà ông ấy cứ kệ đấy. Cậu cười mà bảo:

- Nghĩ lại mới thấy bố mình ngày đó khôn thật. Ông ý cứ hờ hững làm mình đâm chán, thế là sau đó chả mua thêm xe nữa.

Rồi thì cậu ấy kể nhiều chuyện nữa cơ. Tôi mải mê nghe, ngơ ngẩn trước giọng nói trầm trầm, tròn vành rõ chữ, giàu biểu cảm của cậu ấy. Chúng tôi đánh tới hố bóng cuối cùng lúc nào mà chẳng hay biết. Đánh golf xong thì cũng đã tới trưa, thế là lại ai về phòng nấy tắm rửa, rồi lại gặp nhau lúc ăn trưa. 

Nhưng xem chừng Oliver vẫn còn nhiều tâm sự mà cậu ấy chưa nói với tôi. Tôi thấy cậu ấy như nhìn xuyên qua tôi, trong đầu đang ngẩn ngơ cái gì đó - một thứ đã làm cậu ấy vướng bận từ sáng tới giờ. Chỉ có lúc chơi 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px