Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Trước đó tôi đã làm 1 đề SAT với Katarzyna, không những thế còn hẹn cô ấy sáng nay đi đánh golf cùng nhau. Thế nên tôi đã quyết tâm phải ngủ cho đủ. Tôi mà thiếu ngủ thì con quỷ trong tôi sẽ thống trị - tôi sẽ cáu kỉnh, lạnh nhạt và cực kì "khốn nạn". Nhưng không hiểu sao cứ có một hồi chuông nào đó gióng lên trong óc, ép tôi phải tỉnh táo.

Tôi đã nghe thấy âm thanh gì đó trong giấc mơ, và tiềm thức bắt tôi phải tỉnh giấc. Đó là 1 âm thanh kì lạ, tôi không nhớ nó có hình thù hay đặc điểm gì, nhưng nhất định nó đã tồn tại. 

Mateo đang nằm cạnh tôi, ngáy một giấc ngon lành. Quả không ngoa khi nói nó ngủ say như chết. Tôi vô thức đưa tay lên, dùng ngón tay dò tìm động mạch trên cổ tay nó. Tim nó đang đập với tốc độ 57 nhịp trên phút, vậy là nó ngủ say thật rồi. À, thì ra là thế. Cái hành động kiểm tra ấy thực ra hoàn toàn vô thức, nhưng nhờ nó mà tôi biết cái âm thanh kia là gì. Tôi chỉ hành động cẩn mật như thế nếu đó là âm thanh triệu tập của họ.

Tôi len lén bước xuống giường, vừa đi vừa nhìn Mateo, đề phòng nó giật mình tỉnh giấc. Tôi đi khẽ khàng như một con mèo, nhẹ nhàng trườn tới chỗ để vali ở góc tủ. Vali của tôi là loại rất bình thường, bên ngoài là lớp vỏ màu ánh bạc, thậm chí còn in hình batman trên đó. Tôi nhẹ nhàng cạy một cái lẫy nhỏ ở rìa của ổ khóa gắn trên khóa kéo. Một tiếng tách rất nhỏ vang lên - hai ô nhỏ hiện ra để xác thực dấu vân tay. Tôi đặt ngón cái của cả 2 bàn tay lên đó, rồi tới ngón giữa, sau đó đổi bên trái phải và đặt ngón út, kế đến là trả lại vị trí cũ và đặt ngón trỏ. Một lát sau, hai ô đó thụt vào, nắp của cái ngăn bí mật mở ra. Ngăn đó chỉ dày chưa tới 7 phân, bên trong lót vải bông dày, chia làm 2 ô, một bên đựng laptop, bên kia là một chiếc điện thoại. Tôi cẩn thận cạy 2 thứ đó ra, bên dưới là 2 cánh cửa nhỏ có kèm ô xác thực vân tay, dùng cho một ngăn nhỏ phía dưới nữa. Tôi quay sang nhìn Mateo đang say ngủ, trầm ngâm suy nghĩ, Bên trong ngăn đó là mấy xi lanh thuốc ngủ. Để cho cẩn trọng, tôi nên tiêm cho nó một liều cho chắc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nỡ, nó vẫn là em trai tôi mà. Tôi rón rén cầm laptop và điện thoại vào nhà vệ sinh. Tôi không đóng cửa lại vì sợ tiếng ồn đánh thức nó dậy, tất nhiên là cũng không bật đèn. Tôi khởi động chúng. Đó là hai thiết bị không nhãn mác, chỉ có tuyền một màu đen nhám và đặc biệt mỏng nhẹ. Trên màn hình điện thoại hiển thị vài cái app nội bộ. Tôi bấm vào phần tin nhắn, "Bá Tước N" đã nhắn cho tôi, thì ra đây là nguồn gốc của cái âm thanh đã dựng tôi dậy - một âm thanh có tần số nằm ngay rìa khả năng nghe của con người. Bá Tước N viết:

- Преодолена треть пути от Лондона до румынской столицы. 

Câu này dịch ra là: Đã bay được 1/3 quãng đường từ London tới thủ đô của Romania.

Đây là mật mã giữa chúng tôi. Thực ra Romania chỉ là một cái bẫy. Câu này được viết bằng tiếng Nga. Khi xét đường chim bay từ London tới thủ đô của Nga - Moscow, ta sẽ đi qua các nước: Anh, Pháp/Benelux, Đức, Ba Lan, Belarus, Nga. Mà 1/3 của đường thẳng này sẽ dừng tại mạn Bắc của nước Đức, tức là lần này có chuyện ở Bắc Đức. 

Tôi trả lời lại:

- Сегодня папа поймал огромную рыбу. Она была такая сильная, что чуть не порвала сеть, но я всё-таки смог её удержать. А ещё у меня теперь есть значок с гербом России — очень красивый!

(Hôm nay bố tớ bắt được con cá to lắm. Nó khỏe ghê, vùng vẫy suýt đứt lưới nhưng tớ vẫn giữ được. Mà tớ mới có cái huy hiệu in quốc huy Nga, đẹp lắm nhé.) 

Tôi chính là con cá trong câu đó. Ý câu này là dù tôi đã cố nhưng đang bị bố kiểm soát gắt gao, không thể đến ứng cứu được. Ngoài ra, trên quốc huy Nga có biểu tượng con đại bàng 2 đầu, cũng có ý ám chỉ Emily và Emilia đang theo dõi tôi - hai đứa nó liên quan tới mafia Nga mà. Cậu ta nhắn tiếp:

- Окей, меня заметили с телефоном. Пока!

(OK, tớ bị phát hiện đang dùng điện thoại rồi. Chào cậu nhé!)

Tôi khẽ khàng tắt nguồn điện thoại. Laptop nháy nhẹ 1 cái rồi hiển thị một hình ảnh - do Bá tước N gửi. Tôi đã nói thế mà cậu ta vẫn liều mạng gửi, xem ra lần này to chuyện thật. Đó là một ảnh chụp tờ giấy ghi mật mã, góc trên có khung chat ghi lời nhắn:

"Gửi: Kỳ thủ

Từ: Bá tước N

Mảnh giấy này thu được từ chủ một xưởng sửa tàu trong khu Wadden Sea. Ông ta nhặt được cái này mắc giữa 1 khe hẹp trên tàu. Tàu này được sửa để lắp thêm khoang chứa bên dưới (tầm tổng 200 mét khối sức chứa).

Nghi vấn:

- Liên quan tới Nordbund

- Có 1 kho hàng ở dưới Wadden Sea

Yêu cầu:

- Giải mật mã này"

Nordbund có nghĩa là Liên minh phương Bắc trong tiếng Đức. Bá Tước N hiện đang theo dõi ở khu vực trung tâm Châu Âu. Cậu ta là một người dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng phải ngán ngẩm trước sự tinh khôn của những bố già người Đức. Vùng Wadden Sea nổi tiếng với các bãi lầy ẩn hiện theo thủy triều, giả thiết một kho hàng được chôn dưới đó không phải là vô lý - nhất là khi khả năng tiếp cận một số vùng nhất định phụ thuộc vào thủy triều. 

Mật mã trên giấy thì như mọi mật mã khác - kỳ quái và tối nghĩa hết mức có thể, thậm chí mới nhìn qua thì trông như trò trẻ con. Tuồng chữ trên giấy là của một người ít học, bộc trực và ngây ngô. Tờ giấy có vẻ là loại thông dụng, xé ra từ một văn bản nào đó - trên góc trái còn dính vài chữ in. Tờ giấy dính mấy vết rượu ở góc. Chữ được viết bằng bút mực thay vì bút bi - xung quanh các chữ có sự lan nhẹ của mực dọc các sợi giấy. Mật mã được ghi bằng tiếng Đức như sau:

"Người anh hùng rơi trong vùng phía nam mất rồi! Năm lần anh đã cố kiếm nhưng đều thất bại, bốn người nhà anh sắp đói meo rồi. Nhưng bốn người của công ty hàng hải lại tìm đến, bảo anh rằng bảy tuần trước thì không có tin gì, nhưng tám ngày trước có bảy người nói đã thấy dấu vết của bảy chiếc huy hiệu anh hùng hay mang. 

Nó nằm ở giữa tám cái lạch ở đảo Hooge. Có bảy ngư dân cũng đang tìm kiếm như anh, mà năm người đã hợp làm một nhóm, anh lo quá, hai hôm nay anh không ngủ được, bảy ngày nữa anh sẽ ra đi, hy vọng trong bốn ngày đầu anh sẽ đến được Hooge."

Tôi nhăn tít cả trán, cái thứ quái quỷ gì thế này? Mật thư được viết bằng tiếng Đức, nhưng người thảo cái này lại không thạo tiếng Đức. Chữ U trong tiếng Đức có hai dấu chấm bên trên, nhưng ở bức thư này, cái dấu chấm ấy lại được thêm vào sau - cứ nhìn vào màu mực giữa chữ U và dấu chấm là biết, dù chỉ lệch nhẹ nhưng vẫn không qua được mắt tôi. Tôi suy đoán người viết chỉ chép lại một mẩu giấy đáng nghi nào đó rồi quên béng đi mất, quăng quật lung tung thế nào mà kẹt vào giữa cái khe kim loại của tàu. Câu: "Nó nằm ở giữa tám cái lạch ở đảo Hooge." dễ chỉ là trò bịp. Nhưng kể cũng lạ, thằng đẻ ra mẩu tin này như hút heroin ấy nhỉ... Tôi bỗng giật mình. Heroin... Hero in... Nghĩa là anh hùng ở trong một cái gì đó...

Tôi ngẩng lên nhìn lại mẩu tin. Thôi đúng rồi, "Người anh hùng rơi trong vùng phía nam mất rồi!". Tôi đã thắc tại sao lại là rơi trong mà không phải rơi vào. Thì ra là thế. Còn nữa, sao cái mật thư này lại lắm số thế nhỉ. Cách chia câu cũng lạ. Câu đầu tiên của đoạn thì ngắn, mà câu sau thì dùng rõ lắm dấu phẩy. Quái thật đấy. Tôi vắt óc mãi cũng không ra được. Tới lúc tôi giật mình tỉnh lại thì đã là 3 giờ sáng - thế là đã ngồi thừ ở đây được một tiếng. Tôi đứng lên, rón rén gập máy tính lại rồi len lén mang nó về phía cái vali. Trên giường, Mateo vẫn đang ngủ say như chết. Tôi đặt laptop và điện thoại sang bên cạnh rồi lại cạy mở vali như lúc lấy chúng ra. Chỉ khác là lần này, tôi phải xác thực vân tay bên mép phải của các ngón rồi tới mép trái, mép trong, mép ngoài. Tôi phải cẩn trọng như vậy để tránh bị cài virus vào máy mà không biết. Đến bản thân tôi lúc mở cái ngăn bí mật để cất máy vào còn toát mồ hôi hột, nói chi tới kẻ thù. Cất vào xong, tôi cẩn thận trả mọi thứ về nguyên trạng, từ cái tất của Mateo đang để hờ trên mép vali cho tới cái iPad của nó đang sạc pin cạnh đó. Sau đó tôi mới nhón chân leo lên giường. Tôi kiểm tra nhịp tim của Mateo lần nữa, lần này là động mạch thái dương cho chắc ăn - nhớ nó có tỉnh dậy thì tôi có thể cho nó một phát ngất luôn. Nhịp tim của nó có tốc độ 56 nhịp trên phút, thế thì chắc chắn nó đã ngủ say suốt cả quá trình. Chỉ khi con người ngủ sâu, nhịp tim mới chậm lại và dao động quanh mức 60 nhịp trên phút.

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, hai mắt nhắm lại nhưng trong óc vẫn xoay mòng mòng quanh cái mật mã bí hiểm. Mật mã này có hai đoạn, đoạn đầu có ba câu, đoạn sau có hai câu. Điều quái gở nhất là cách dùng dấu câu của người đẻ ra cái này, ngoài ra thì sao cái mật mã này lắm số thế không biết! Tôi thử ghép các chữ cái theo nhiều cách khác nhau, nhưng bất lực. Hơn nữa nếu ghép chữ thì phải có quy luật gì chứ nhỉ? Tôi tưởng tượng lại cái hình ảnh bức mật mã trong đầu, dòm vào từng con chữ tới lúc nghe đầu ong ong. Vẫn không ra. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ tới lúc trời sáng và mặt trời bắt đầu lên cao. Tôi cảm thấy có một cái kì dị nào đó mà sẽ là chìa khóa. Nhưng cả bức mật thư này đều quái đản, đâu có chỗ nào bình thường. Tôi đưa tay lên day trán, cơ thể tuy rã rời vì thiếu ngủ như đầu óc lại được kích thích nên tỉnh táo lạ thường. Tôi càng cố soi ra các điểm lạ thì càng thấy mù mờ, các con số là thứ lạ nhất. Nhiều số quá, mà câu nhiều số, câu ít số. Tôi bỗng giật nảy mình:

- Khoan đã, nếu tách riêng các số và mặc kệ mấy chữ vô nghĩa đó thì... - Tôi nghĩ ngợi - Đoạn đầu là 5447877; Đoạn sau là 875274... Phải rồi, thảo nào câu đầu chỉ có hai số! Dấu chấm ở cuối câu thực chất là dấu chấm để chia hàng thập phân!

Tôi vơ lấy điện thoại cạnh đầu giường, mở ứng dụng bản đồ, nhập vào đó tọa độ 54.47877, 8.75274. Ra rồi! Là một bãi bồi gần đảo Südfall. Mà khoan, khu vực này đâu đến được bằng tàu. Tôi căng mắt ra nhìn địa hình trên bản đồ. Khu này thường chỉ tiếp cận được bằng đi bộ, hơn nữa còn là khu bảo tồn, được canh phòng nghiêm ngặt. Vậy giả thiết xem ra khó. Tôi lại cố hồi tưởng bức mật mã, dòm xem mình đã bỏ lỡ cái gì.

Mật mã được viết bằng tiếng Đức với nhiều khẩu ngữ. Khẩu ngữ à? Tôi nhìn lại lần nữa. Người Đức khi nói chuyện, thi thoảng họ vẫn dùng từ "null" - tức số 0 - thay cho từ phủ định. Nếu thế thì ta tính cả từ "không" thay cho số 0 nữa...

Kết quả là 54470889 và 8752083. Nếu áp dụng quy tắc thêm dấu chấm, ta sẽ được tọa độ mới là 54.470889, 8.752083. Tôi nhập lại vào bản đồ. Ra rồi! Một bãi bồi gần Südfall hơn cái địa điểm giả ban nãy. Và địa điểm này tiếp cận được bằng tàu thuyền theo các lạch thủy triều! Có vẻ là nó rồi. Tôi sung sướng nhìn thành quả của mấy tiếng động não.

"Ái chà, thì ra mình vẫn còn minh mẫn chán!" - Tôi nghĩ thầm.

Tôi nhìn sang Mateo, giờ là 6 giờ sáng, chắc nó cũng sắp dậy tới nơi rồi. Nhưng tôi nóng lòng muốn báo tin cho chiến hữu quá. Phải nhanh lên, anh em cần mình thì phải lên đường thôi! Tôi thích thú nhỏm dậy, hai tay hơi run vì cơn kích động. Tôi nhìn cái lồng ngực phập phồng của em trai - thế là nó sắp tỉnh rồi đấy. Phải làm gì để báo cho Bá Tước N biết đây. Tôi chậm giây nào thì ảnh hưởng ngay tới công chuyện của nó chứ có phải chơi đâu. Nghĩ qua nghĩ lại một hồi. Tôi vẫn liều mình đứng lên, khẽ khàng bê cái vali vào nhà vệ sinh, rồi lại làm đủ thứ thao tác để lấy laptop và điện thoại. Tôi nhắn cho Bá Tước N kết quả của mình qua app riêng trên máy tính:

"Gửi: Bá Tước N

Từ: Kỳ thủ

54.470889, 8.752083 

Tọa độ theo hệ thập phân."

Cậu ta trả lời ngay:

"Gửi: Kỳ thủ

Từ: Bá tước N

Khá lắm! Bên Dịch giả và Ban Mật mã cũng cho kết quả tương tự. Hy vọng lần này sẽ bắt được chúng!"

Kèm theo đó là biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi -  là 1000 bảng. Tôi thích thú đến nỗi vô thức mỉm cười. Ai lại nói tiền không mua được hạnh phúc cơ chứ! Dịch giả cũng là một người bạn, cậu ta thạo nhiều ngôn ngữ, chuyên phân tích các bức điện tín viết bằng các ngôn ngữ nhân tạo. Ban Mật mã thì là tập hợp của nhiều thiên tài chuyên giải đủ các loại mật mã trên thế gian. Vụ này to đây, vì kéo một đống người vào làm thì không thể nhỏ được. Tôi tặc lưỡi, trong lòng hơi tiếc rẻ vì không được tham gia vào một vụ thú vị cỡ này. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px